Tôi Sẽ Quên Anh Trong Một Ngày Mưa Khác
Tác giả: Ếch
Ngôn tình
Hà Nội, tháng Chín. Mùa mưa trở mình, chẳng dữ dội như tháng Bảy cũng không dịu dàng như tháng Mười. Những cơn mưa rải rác, dai dẳng và bất chợt, y hệt cảm xúc của một thiếu nữ mới lớn, chưa biết yêu là gì nhưng đã thấy tim mình rối bời trước một cái nhìn lỡ chạm.
Tôi cũng không ngoại lệ. Mười sáu tuổi, tôi vẫn chưa phân biệt nổi ranh giới giữa "thích" và "thương". Chỉ biết rằng, buổi sáng hôm ấy, giữa sân trường đầy mưa, tôi nhìn thấy cậu – Khánh – từ xa chạy tới, cởi áo khoác trùm lên đầu tôi, và trái tim tôi tự nhiên lệch nhịp.
Chẳng phải cậu là người đầu tiên làm thế với tôi.
Nhưng là người đầu tiên khiến tôi không thể quên.
---
Tôi quên mang áo mưa. Một sai lầm quen thuộc. Tôi thường quên những thứ nhỏ nhặt – khăn tay, dây buộc tóc, ô… Nhưng chưa bao giờ quên mang theo những thứ liên quan đến Khánh: cuốn vở môn Toán cậu cho mượn, cây bút cậu từng lỡ dùng nhầm, hoặc chiếc móc chìa khóa mèo máy cậu từng bỏ quên rồi chẳng bao giờ lấy lại.
Sáng đó mưa không to, nhưng vừa đủ để thấm ướt vai áo sơ mi trắng. Tôi đứng nép dưới tán cây phượng già gần cổng trường, mắt nhìn dòng người qua lại. Từng chiếc xe máy vụt qua như không kịp để ý đến một đứa con gái co ro trong cơn mưa đầu mùa.
– An! – Giọng cậu vọng đến, lẫn trong tiếng mưa rơi.
Tôi quay đầu. Là Khánh. Cậu chạy đến, áo khoác đồng phục đã cởi ra, nhanh tay trùm lên đầu tôi không đợi tôi kịp phản ứng.
– Không mang áo mưa à? – Cậu nhíu mày, giọng vừa trách vừa lo.
Tôi gật đầu, cười gượng:
– Quên…
– Cậu lúc nào cũng thế. Mai mốt cảm lạnh thì đừng trách ai.
Tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước bên cậu qua sân trường ướt đẫm. Chiếc áo khoác trên đầu tôi thấm nước mưa, nhưng hơi ấm từ vai Khánh vẫn còn đó. Là ấm áp, hay là ảo tưởng của người đang mơ?
---
Tôi và Khánh học cùng lớp từ đầu năm lớp Mười, nhưng phải đến học kỳ hai mới thực sự thân. Ban đầu, tôi ngồi bàn ba cạnh cửa sổ – nơi lý tưởng để mơ mộng và trốn học bài. Còn Khánh thì luôn nằm trong nhóm năng động, giỏi thể thao, hay phát biểu. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ nói chuyện với cậu, cho đến một ngày tôi làm rơi cuốn tiểu thuyết trong giờ Sinh học, và cậu nhặt giúp.
– Cậu đọc “Kính vạn hoa” à? Tớ cũng thích tập đó! – Khánh nói, cười.
Tôi giật mình. Một cậu con trai cao to, khỏe mạnh, thích chơi bóng đá mà cũng đọc mấy truyện thiếu nhi này sao?
– Ừ… Tớ đọc lại lần thứ ba rồi.
Cậu ngồi xuống cạnh tôi vào hôm sau, mượn truyện đọc, rồi chẳng rời vị trí ấy cho đến khi hết học kỳ.
Thân nhau là thế. Tự nhiên. Không ai chủ động, cũng không ai cố gắng. Giống như thể, vũ trụ sắp đặt một đứa nhút nhát và một đứa sôi nổi cạnh nhau để bù trừ.
Tôi hay kể cho cậu nghe mấy chuyện vớ vẩn. Về con mèo nhà hàng xóm trèo lên mái rồi không xuống được. Về bà bán bánh mì đầu ngõ hay nói chuyện một mình. Còn Khánh kể cho tôi nghe về đội bóng của cậu, về bài tập khó, về thầy chủ nhiệm mới. Những câu chuyện bình thường đến lạ, nhưng mỗi lần kể đều khiến tôi mong chờ.
---
Hôm ấy, sau khi vào lớp, cậu vẫn ướt sũng từ đầu đến chân. Tóc cậu dính vào trán, đồng phục dính chặt vào lưng. Tôi ngồi cạnh, đưa khăn tay cho cậu lau tóc. Khánh nhận lấy, cười cười:
– Lần nào cũng nhờ cậu lo.
– Ừ, cậu nợ tớ nhiều đấy.
– Biết rồi mà. Lúc nào cậu cần giúp gì, cứ nói.
Tôi định hỏi: "Vậy nếu tớ cần cậu… thích tớ thì sao?"
Nhưng lại im lặng.
Chẳng ai nói những lời đó lúc mười sáu tuổi, nhất là khi người ta sợ mất cả tình bạn đang có.
---
Buổi học trôi qua nhanh, tôi chẳng nhớ mình đã ghi chép những gì. Mọi thứ trong đầu chỉ là giọng cậu, nụ cười cậu, và đôi mắt cậu nhìn ra cửa sổ – nơi những giọt mưa vẫn rơi đều như tiếng thở của ký ức.
Tan học, tôi trả lại cậu áo khoác.
– Cám ơn cậu.
– Giữ mà dùng đi. Vẫn còn mưa mà.
– Nhưng cậu…
– Tớ ổn. Tớ quen rồi.
Rồi cậu lại cười. Nụ cười khiến tim tôi như vỡ vụn. Đơn giản, nhẹ tênh, nhưng đủ để tôi đem theo suốt nhiều năm sau đó, trong cả những mùa mưa chẳng còn cậu kề bên.
---
Tối hôm đó, tôi nằm nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Gối ướt một bên vì nước mắt. Tôi đã nghĩ, nếu yêu ai đó mà không dám nói, thì tình cảm đó chẳng khác gì con đường một chiều – cứ đi mãi mà chẳng đến đâu.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục. Vì tôi sợ nếu dừng lại, mình sẽ không còn lý do gì để bước tiếp.
---
Tôi từng nghe ở đâu đó rằng, nếu bạn thật sự thích một người, bạn sẽ thấy người đó xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Tôi chẳng tin, cho đến khi chính mình trải qua điều đó.
Ở hành lang lớp học, tôi thấy dáng Khánh ngồi gác chân vào tường, cầm hộp sữa đậu nành tôi từng trêu là “đồ uống trẻ con”.
Ở sân bóng, tôi thấy bóng lưng Khánh chạy về phía khung thành, miệng hét lớn gọi bạn, tóc ướt mồ hôi, đôi mắt sáng như thể đang sống trọn từng giây phút.
Trong thư viện, tôi thấy tên Khánh ký tắt trên góc sách mượn – nét chữ nguệch ngoạc mà tôi từng học theo không biết bao nhiêu lần.
Và trong giấc ngủ trưa vội vã giữa hai tiết học, tôi vẫn thấy Khánh, nghiêng đầu nhìn tôi, miệng mỉm cười, hỏi nhỏ: “Nằm thế có đau cổ không?”
Cậu ấy có mặt trong từng mảnh vụn thời gian của tôi.
Không cần đến, nhưng chẳng bao giờ rời đi.
---
Lớp tôi chuẩn bị cho buổi dã ngoại cuối kỳ. Ai cũng háo hức, rộn ràng. Tôi không thích tụ tập đông người, càng không giỏi chơi mấy trò team-building. Nhưng khi Khánh quay sang hỏi:
– Đi nha? Tớ sẽ chơi trò ném bóng rổ đôi đấy. Cần cổ vũ viên!
Tôi chỉ biết gật đầu, không dám hỏi lại vì sao cậu không rủ một bạn nữ khác – xinh hơn, nói chuyện thú vị hơn, và không ngại ồn ào như tôi.
Ngày đi chơi, Khánh mặc áo phông trắng, quần jean, trông đơn giản mà nổi bật. Cậu luôn thế – chẳng cần cố gắng vẫn nổi bật. Còn tôi thì mất cả buổi tối trước đó chỉ để chọn ra một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, cột tóc lệch một bên, rồi lại loay hoay vì sợ cậu thấy mình... kỳ cục.
Lúc lên xe, Khánh kéo tôi ngồi cạnh, như một thói quen.
– Ngủ đi, đường xa lắm.
– Cậu ngủ trước đi. Tớ không ngủ được.
– Lại mơ mộng gì nữa?
Tôi cười, không đáp. Làm sao tôi nói được với cậu, rằng mơ mộng của tôi là ở ngay bên cạnh?
---
Ở khu vui chơi, Khánh tham gia tất cả trò vận động, hết ném bóng đến kéo co. Tôi chỉ đứng từ xa nhìn, mỗi lần cậu quay sang là lại vờ như đang uống nước hay chỉnh máy ảnh.
Lúc ăn trưa, Khánh ngồi cạnh tôi, đưa chai nước lọc:
– Uống đi. Mặt cậu đỏ lắm đấy.
Tôi lúng túng nhận lấy, khẽ khàng:
– Cám ơn…
– Này. Nếu cậu là con trai, tớ chắc chắn cậu sẽ đánh bóng rất giỏi.
– Sao thế?
– Vì tay cậu chắc là khỏe lắm, nắm chặt vở tớ hoài mà!
Tôi bật cười. Là cậu đang đùa, hay đang vô tình giẫm lên trái tim tôi?
---
Chiều hôm đó, chúng tôi chia nhóm chơi trò “bịt mắt bắt dê”. Tôi bị bịt mắt. Đứng trong vòng tròn, tôi lắng nghe tiếng cười nói xung quanh. Một tiếng bước chân thật gần. Tay tôi vung lên, nắm trúng cổ tay ai đó. Tôi thốt khẽ:
– Khánh?
Không ai trả lời. Nhưng tôi biết, là cậu.
Chỉ một giây, ai đó rút tay ra. Cái chạm nhẹ, như điện xẹt qua tim. Một cảm giác vừa ấm vừa đau, khiến tôi khẽ run.
Khi tháo khăn bịt mắt, tôi thấy Khánh đang quay mặt đi. Cậu cười nói với người khác, như chẳng có gì xảy ra.
Nhưng tôi biết, chỉ tôi là cảm thấy nó đặc biệt.
Chỉ tôi.
---
Tối hôm ấy, tôi đăng một story vu vơ: “Cảm giác thích một người mà không dám nói, giống như đứng dưới trời mưa và mong ai đó đưa ô đến, nhưng lại biết rõ họ đang che ô cho người khác.”
Một phút.
Hai phút.
Mười phút.
Không có ai xem. Tôi định xóa thì thấy có một người thả tim.
Là Khánh.
Tôi không biết cậu có hiểu không. Có lẽ là không.
Hoặc là hiểu… nhưng không nói gì.
---
Một tuần sau, Khánh đổi chỗ ngồi. Lý do là vì “muốn gần bảng hơn để nhìn rõ”.
Tôi cười gượng. Dù ngồi cạnh hay không, khoảng cách giữa tôi và cậu vẫn luôn là một con đường một chiều. Đơn phương – không phải vì tôi không đủ tốt, mà vì người được chọn chưa bao giờ là tôi.
---
Tôi bắt đầu tránh né. Ít nói chuyện. Ít cười. Ít bắt chuyện.
Khánh hỏi:
– Sao dạo này cậu lạ lắm?
Tôi lắc đầu:
– Chắc tớ đang trưởng thành.
Cậu cười, không hiểu.
Nhưng trưởng thành là biết cất giấu cảm xúc vào nơi không ai thấy, dù có muốn hét lên đến đâu cũng phải im lặng mỉm cười.
---
Cuối năm lớp Mười, lớp tôi có thêm một bạn chuyển đến từ trường khác. Một cô gái cao ráo, tóc uốn nhẹ, ánh mắt biết cười. Tên cô ấy là Lan.
Tôi không có lý do gì để ghét Lan. Ngược lại, cô ấy tốt bụng, hòa đồng và cực kỳ giỏi thể thao. Trong giờ Thể dục, cô ấy chạy nhanh hơn bất kỳ bạn nữ nào khác. Trong những buổi lao động, cô ấy không ngại xắn tay áo, dù bùn đất dính đầy quần áo.
Và rồi, chỉ sau ba tuần, cô ấy trở thành “người bạn thân mới” của Khánh.
---
Tôi biết chuyện không phải nhờ nghe ai kể, mà là do chính mắt mình nhìn thấy.
Buổi chiều nọ, tôi đi ngang qua sân bóng để gửi lại cuốn vở cho Khánh. Cậu đang cùng Lan ngồi dưới gốc cây bàng. Cả hai cười rất vui. Nụ cười cậu dành cho Lan rất khác – thoải mái, tự nhiên và sáng hơn mọi lần tôi từng thấy.
Tôi đứng đó, cách khoảng hai mươi bước chân, cuốn vở nắm chặt trong tay đến nhăn nhúm. Một phút. Hai phút. Rồi tôi lặng lẽ quay đi.
Tôi không đủ dũng cảm để gọi tên cậu lúc ấy.
---
Tối hôm đó, tôi mở nhật ký:
> “Có lẽ, những người chúng ta yêu nhất, là những người chúng ta phải học cách im lặng mà nhìn họ yêu người khác.”
Tôi viết đến đó thì nước mắt rơi.
Một năm trời, tôi đã đi bên cạnh cậu như một cái bóng. Mỗi lần cậu cần sách, tôi có. Mỗi lần cậu cần nghe nhạc, tôi gửi playlist. Mỗi lần cậu buồn, tôi ngồi cạnh mà không hỏi. Tôi nghĩ, nếu mình cứ ở đó đủ lâu, cậu sẽ quay lại và thấy tôi.
Nhưng hóa ra, trong thế giới của cậu, tôi chỉ là một sự hiện diện dễ quên.
---
Tôi bắt đầu thấy tên Khánh xuất hiện trong ảnh của Lan. Hai người đi ăn cùng nhóm bạn. Hai người đi xem đá bóng. Hai người ngồi cùng bàn học nhóm.
Tôi không nằm trong nhóm đó.
Cũng không ai mời.
Một chiều chủ nhật, Khánh nhắn:
> “An ơi, mai cậu cho tớ mượn vở Văn nha. Hôm bữa tớ không chép được bài.”
Tôi gõ:
> “Mai cậu hỏi Lan đi. Cô ấy ngồi cạnh cậu mà.”
Tôi xóa.
Rồi lại gõ:
> “Ừ. Mai tớ mang theo.”
Tôi gửi đi, rồi để điện thoại úp mặt xuống bàn như thể làm thế sẽ khiến lòng mình nhẹ hơn.
---
Một hôm khác, trong giờ ra chơi, Lan hỏi tôi:
– An, cậu với Khánh… có từng thích nhau không?
Tôi suýt làm rơi cây bút đang cầm.
– Hả? Không… không có.
Lan cười nhẹ:
– Ừ. Mình chỉ hỏi vậy thôi.
Rồi cô ấy bỏ đi, để lại tôi một mình giữa lớp học rộng thênh.
Tôi đã nói dối. Nhưng trong thế giới của Khánh, tôi thật sự chưa bao giờ là người được gọi đầu tiên. Chưa bao giờ là “người ấy”.
---
Lễ tổng kết cuối năm, Khánh lên nhận phần thưởng học sinh giỏi Toán. Cả lớp vỗ tay. Tôi cũng vỗ tay. Cậu cười, giơ tờ giấy khen lên, mắt quét qua đám đông như tìm ai đó.
Tôi đứng ở hàng ghế sau, lặng lẽ mỉm cười. Có thể cậu không nhìn thấy tôi. Nhưng tôi nhìn thấy cậu – rực rỡ, xa vời và chẳng thuộc về tôi.
Lúc ra về, trời đổ mưa.
Tôi không mang ô.
Không ai còn đưa áo khoác cho tôi nữa.
---
Mùa hè ấy, tôi không nhắn tin cho Khánh.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Tôi bắt đầu nghe nhạc lạ, đọc sách mới, đi dạo một mình trong công viên gần nhà. Tôi học cách yêu bản thân – điều mà suốt cả năm qua, tôi đã quên mất.
Một buổi tối, khi trời mưa rả rích, tôi mở hộp thư cũ trong điện thoại. Có một tin nhắn từ Khánh, gửi từ cách đây hai tuần:
> “An ơi, hôm đó mình đi ăn sinh nhật Lan. Cậu rảnh không?”
Tôi chưa từng mở tin đó. Cũng không trả lời.
Vì tôi biết, nếu đi, tôi sẽ lại mỉm cười giả vờ, lại ngồi trong một góc và nhìn người khác được ở bên cạnh cậu.
Tôi không đủ mạnh để tự đâm thêm vào tim mình nữa.
---
Tháng Tám. Gần ngày khai giảng năm lớp Mười một.
Tôi nghe được từ một bạn trong lớp: Khánh và Lan đang “tìm hiểu nhau”. Không ai chính thức nói, nhưng ánh mắt giữa họ không giấu được điều gì. Mọi người bắt đầu gọi họ là “cặp đôi vàng”.
Tôi cười. Nhẹ. Rồi quay mặt đi.
Trên cầu thang trường, tôi bắt gặp Khánh đang đi cùng Lan.
Cậu nhìn thấy tôi trước, khựng lại một giây, rồi gật đầu:
– An!
– Ừ.
– Cậu khỏe không?
– Khỏe. Cậu cũng vậy nhé.
Tôi bước qua họ.
Tôi không dừng lại.
Không quay đầu.
Không rơi nước mắt.
Vì tôi biết, nếu cứ mãi đứng lại vì người không chọn mình, tôi sẽ lạc mất chính mình.
---
Tối hôm đó, tôi viết:
> "Không phải ai cũng may mắn được yêu lại khi yêu một người. Nhưng ít ra, tôi đã từng dũng cảm mà yêu cậu, dù chỉ trong im lặng."
---
Thời gian trôi nhanh hơn tôi nghĩ.
Lớp Mười hai đến như một cơn gió lặng lẽ. Không còn những buổi trốn học thể dục, không còn những trò đùa con nít trong giờ ra chơi. Ai cũng bận rộn học thêm, luyện thi, vùi đầu trong đề ôn tập dày cộm và những giấc ngủ chập chờn.
Tôi ít gặp Khánh hơn. Dù vẫn học cùng lớp, nhưng cậu bận học đội tuyển, còn tôi thì tránh né như một thói quen ăn sâu vào máu.
Lan và Khánh thì vẫn bên nhau.
Không công khai, nhưng cũng chẳng ai cần xác nhận.
Ánh mắt họ nhìn nhau trong mỗi giờ kiểm tra, mỗi lần điểm danh – đều rõ ràng hơn cả nghìn lời tỏ tình.
Tôi đã thôi hy vọng từ lâu. Nhưng mỗi lần vô tình bắt gặp họ, tim tôi vẫn nhói lên – như một vết thương chưa lành hẳn, chỉ cần động nhẹ là rỉ máu.
---
Cuối tháng Tư, lớp tổ chức chụp kỷ yếu.
Tôi mặc áo dài trắng, tóc xõa ngang vai. Mọi người trầm trồ bảo tôi hôm nay khác lắm – đẹp, dịu dàng, như một bản ballad buồn giữa sân trường nắng gắt.
Tôi cười, cảm ơn, rồi quay đi.
Khánh đứng cách đó không xa, mặc vest xanh đen, chỉnh lại cà vạt cho một người bạn. Tôi nhìn cậu qua ống kính máy ảnh – vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khiến tôi lạc lối suốt ba năm.
Khi đến phần chụp ảnh nhóm nhỏ, thầy chủ nhiệm chia lớp theo nhóm bạn thân. Tôi định xin phép đứng ra ngoài, nhưng cô lớp phó gọi:
– An! Vào đi! Nhóm này có Khánh mà!
Tôi khựng lại. Rồi bước vào.
Đứng cạnh nhau, tôi nghe tim mình đập mạnh như muốn vỡ ra. Khánh khẽ nghiêng đầu hỏi:
– Cậu ổn chứ?
Tôi gật.
– Ừ.
– Hôm nay cậu đẹp lắm.
Một câu nói đơn giản, khiến tôi suýt bật khóc.
Bởi vì nó đến quá muộn.
---
Buổi tối hôm ấy, tôi ngồi một mình trên tầng thượng. Gió thổi tóc bay, trời không mưa nhưng mắt tôi thì ướt.
Tôi viết thư cho Khánh.
Một lá thư sẽ không bao giờ gửi.
> “Khánh à,
Tớ thích cậu.
Từ năm lớp Mười, ngày cậu mượn tớ cây bút mực màu tím.
Từ cái lần cậu ngồi cạnh, ngủ gục trên bàn và làm rơi sợi tóc lên tay tớ.
Từ hôm cậu gọi tớ là 'con sâu mọt sách dễ thương'.
Tớ đã thích cậu – lặng lẽ, sâu sắc, không điều kiện.
Nhưng tớ không đủ dũng cảm để nói. Không đủ lý do để giữ.
Vì ánh mắt cậu, nụ cười cậu, trái tim cậu... chưa từng thuộc về tớ.
Tớ không trách cậu. Chỉ là... tiếc.
Tiếc những lần muốn ngồi gần hơn, nhưng lại ngồi lùi lại.
Tiếc những lần muốn gọi tên cậu, nhưng rồi chọn im lặng.
Tớ sẽ quên cậu, Khánh à.
Không phải hôm nay. Có thể không phải ngày mai.
Nhưng chắc chắn... vào một ngày mưa khác.”
– An.
---
Cuối tháng Năm, lễ chia tay diễn ra dưới trời mưa lất phất.
Không ai mang ô, nhưng cũng không ai chạy. Mưa phùn rơi nhẹ như nước mắt không tên.
Tôi đứng cạnh cửa lớp, nhìn bạn bè ôm nhau, chụp ảnh, khóc, cười.
Khánh đi ngang qua. Một mình.
Cậu thấy tôi.
– An.
– Ừ?
– Có thể nói chuyện một chút không?
Tôi gật.
Chúng tôi đứng dưới hiên phòng học, mùi mưa phả vào mặt, dịu mát.
– Hình như... cậu giận tớ?
– Không.
– Vậy tại sao cậu tránh tớ cả năm nay?
Tôi im lặng.
– An, nếu tớ đã làm gì khiến cậu buồn, tớ xin lỗi.
Tôi quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu.
– Cậu không làm gì sai, Khánh à.
Chỉ là... tớ đã từng thích cậu.
Nhưng người cậu thích không phải là tớ. Thế thôi.
Khánh khựng lại. Miệng mở ra như muốn nói gì đó, rồi khép lại.
Tôi cười, một nụ cười nhẹ tênh.
– Cậu không cần nói gì đâu. Tớ không trách cậu.
Chỉ là hôm nay... tớ muốn nói ra. Để mai này, khi mưa rơi, tớ không còn tiếc nữa.
Khánh đứng đó, như hóa đá.
Tôi quay đi.
---
Chiều hôm ấy, tôi về nhà, nằm trên giường, ôm gối, mắt ráo hoảnh.
Tôi không khóc.
Vì nước mắt dành cho người không yêu mình, luôn là điều xa xỉ.
---
Ba năm, tôi yêu cậu trong im lặng.
Ba phút, tôi nói ra tất cả.
Ba giây, cậu không thể đáp lại.
Và cả đời, tôi sẽ nhớ một mùa mưa có tên cậu – một cậu con trai tôi đã yêu đến nỗi buộc lòng phải buông tay.
---
Tôi trở lại thành phố ấy vào một ngày mưa.
Cơn mưa đầu hạ, rào rào trắng trời, làm kính xe đục mờ như lớp bụi phủ ký ức. Đã hơn năm năm kể từ ngày lễ chia tay. Mọi thứ thay đổi. Chỉ có con đường nhỏ dẫn về trường cấp ba là vẫn thế – rợp bóng bằng lăng, ngập nước khi mưa đến, và vắng lặng như những lần tôi lặng lẽ đi theo cậu về.
Tôi đến trường cũ, đứng trước cổng sắt đã hoen rỉ. Bên trong, dãy phòng học vẫn còn nguyên – nhưng lớp học đã khác, học sinh đã khác, chỉ có tôi là vẫn giữ trong mình một phần quá khứ chưa từng đổi thay.
Tôi đi bộ qua hành lang lớp Mười hai năm ấy.
Cửa sổ bên trái là nơi tôi từng ngồi.
Bàn thứ ba dãy hai – góc mà tôi lặng thinh suốt ba năm chỉ để thỉnh thoảng nhìn lén cậu.
Chạm tay vào mặt bàn đã đổi lớp sơn mới, tôi mỉm cười.
“Chào An, cậu ổn chứ?”
Tôi quay đầu lại, khựng người.
Khánh.
Cậu đứng đó, trưởng thành, cao lớn, điềm đạm. Không còn là chàng trai mặc sơ mi trắng nghịch tóc giữa giờ ra chơi. Giờ đây, cậu mang dáng vẻ của một người đàn ông biết mình muốn gì – và có đủ sức để đạt được.
– Lâu rồi không gặp, – Khánh lên tiếng trước.
– Ừ. Lâu thật.
– Nghe nói cậu đang làm biên tập ở nhà xuất bản?
– Còn cậu?
– Tớ đang dạy học ở một trường quốc tế gần đây. Về trường cũ tham gia hội cựu học sinh thôi.
Chúng tôi im lặng một lúc.
Gió mưa thổi vào hành lang, mang theo mùi gỗ ẩm và tiếng chuông vang vọng đâu đó – như tiếng lòng chưa từng nói thành lời.
– An này...
Tôi quay sang.
– Cậu còn nhớ ngày hôm đó không? Ngày cậu nói thích tớ?
– Ừ. Nhớ.
– Tớ vẫn thường nghĩ về câu nói ấy. Nhưng lúc đó, tớ... không biết phải trả lời thế nào. Tớ sợ sẽ làm tổn thương cậu.
– Khánh, – tôi ngắt lời, – không sao đâu.
Cậu nhìn tôi, như đợi một điều gì đó.
Tôi cười – không buồn, không vui, chỉ là một nụ cười đã học thuộc.
– Tớ đã từng buồn. Rất buồn. Nhưng rồi tớ nhận ra, không phải tình cảm nào cũng cần hồi đáp. Yêu ai đó không có nghĩa là phải được yêu lại.
Đôi khi, chỉ cần bản thân đã yêu chân thành, thế là đủ rồi.
Khánh không nói gì, chỉ nhìn tôi, thật lâu.
Mưa vẫn rơi, rơi mãi.
– Cậu có từng nghĩ, nếu lúc đó tớ nói một lời khác, mọi chuyện sẽ khác?
Tôi nhìn ra sân trường, nơi những hàng ghế đá phủ đầy nước mưa.
– Có chứ. Nhưng nếu mọi thứ khác đi, thì tớ đã không học được cách buông bỏ. Tớ đã không mạnh mẽ như bây giờ.
Tôi quay sang nhìn cậu, ánh mắt không còn day dứt như xưa:
– Cậu là thanh xuân của tớ, Khánh. Nhưng không phải là tương lai.
---
Tôi rời trường trong chiều mưa ngắt quãng. Phố cũ đẫm nước, giày tôi ướt sũng, nhưng lòng lại nhẹ tênh.
Trên xe buýt trở về, tôi nhìn mưa qua ô kính. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không còn thấy nhói lòng nữa.
Tình yêu ấy, tôi đã sống cùng nó trọn vẹn suốt những năm tháng đẹp nhất. Đã khóc, đã đau, đã nhớ. Nhưng giờ đây, tôi đã học được cách cất nó vào một ngăn thật sâu – như một bài hát cũ, lâu lâu nghe lại, rồi mỉm cười.
---
Ba năm để yêu một người.
Năm năm để quên.
Cả đời để nhớ.
---
Tôi đã quên cậu trong một ngày mưa khác.
Nhưng mãi mãi, tôi vẫn sẽ biết ơn vì đã từng yêu.
---
I LOVE YOU♡