Mệt nhoài với những suy nghĩ chẳng may, em là chiếc hộp rỗng giữa những nơi xa hoắc, đêm hoài lạnh buốt đông cứng dòng suy nghĩ của em. Và em có hay, sao kim mang bên mình hoài bão trăm ngàn. Cái dịu dàng của cơn gió mùa hạ xoa dịu vết tím trên người em. Không gắt gỏng. Chúng nhẹ nhàng và hoa mỹ, hơn cả đóa tulip nhỏ bé đẫm lệ buồn. Đáy đại dương, em là con cá đại tha phương vẫy vùng, em ở tận cùng của mồ chôn trong lòng đại dương, em có hay biết những suy nghĩ chẳng lành. Cả những say giấc mộng hoài đêm đen, hay thật hoài mỹ miều trôi dạt ở tận cùng xa tít, đóa cúc dại nhạt màu cũng tuyệt đối lấp lánh. Có những hôm ngày hạ thôi gắt gỏng, chỉ thấy gió thật dịu và bầu trời xám tro, và tôi thấy hạ cũng đã buồn, đã chẳng thôi nhả nắng. Sau tất thảy mọi điều, hóa ra cũng chỉ là mong một lần được gọi tên và một cái ôm thật khẽ.