Bầu trời đêm nay sao đẹp thật khiến ai muốn ngắm nhìn,em từng hỏi bạn thân 1 câu
: " lỡ một mai chết thì mày có thể đừng chôn tao được không? "
Câu nói phát ra từ miệng tôi khiến Bạn thân ngờ nghệch đáp
: " tại sao "
Tôi rũ mi nhìn lên bầu trời không mấy đẹp đẽ như lời tôi nói mà cười giả nói
: " nghe nói khi chết nếu mất xác sẽ không được đầu thai,chỉ là tao thấy đầu thai nó to lớn quá nên tao không cần "
Nhẹ nhàng nói ra câu đó thì chắc là em không hề bình thường chút nào,em biết mà,Ngay từ đầu em đã xác định được là mình không cần sống
Bạn thân em rũ mi nói " không " một cách dứt khoác và nói với em :
: " ..yên tâm đi lúc mày chết còn lâu mà " Bạn em cười ngây ngô
Em là Huỳnh Ngọc thiên Nhi Và bạn em là Bùi Duy Em và nó chơi thân tính đến năm cấp 3 là 8 năm,đối với em và nó cả 2 là thứ quan trọng nhất.
Nhưng em không qua khỏi rồi Đứng trên thành cầu nhìn bầu trời sao em nhẹ nhàng nói với nó :
: " Tao bị Ung thư giai đoạn cuối,mái tóc mày thích cũng không thể giữ lại."
Nói xong câu đó bạn em cứng đờ người không biết nói gì thêm.
Hah- bạn em nó vô cảm mà,nó đâu có cảm xúc
Hết tháng 10 căn bệnh của em càng ngày càng có chuyển biến nặng như ho ra máu
Tóc của em đã bị cắt.Nó lúc nào cũng đến thăm em,có lẽ sắp đến thời khắc đó rồi.
Nó mỉm cười nhẹ nói với em rằng
: " hôm nay 30 / 10 đó "
Biết sao không vì em đã nói rằng mấy nay em khỏe rồi Nên chắc là sẽ có cách chữa
Nó vui mừng cười toẹt cả mồm nhưng nó đâu biết em còn 3 ngày nữa để sống.
Ngày 1 tháng 11
Nó đến thăm em đem đến 1 rỗ trái cây tươi nói :
: " mày sắp khỏi bệnh rồi! Tao đến bồi bổ cho mày đây "
Môi em nhạt đến mức mắt thường cũng có thể thấy mặt em xanh xao đến mức không cần soi gương cũng biết vậy sao nó cố chấp vậy.
Mùa thu đến đẹp làm sao em cũng không thể đón sinh nhật được nữa
Câu chuyện giấu kín rằng em bệnh cũng 1 mình nó biết,còn ba mẹ em đã lấy cớ là bỏ nhà ra đi cũng chả ai quan tâm cả
Người con gái chỉ trọn vẹn mới 17 tuổi đang thoi thóp trên giường bệnh đang ngắm nhìn cái không khí chan hòa của mùa thu.
Nó nói
: " thiên nhi à! 17 / 11 này mày có đón sinh nhật được không đấy "
Nó vừa gọt trái cây vừa nói chuyện với tôi
Tôi giả bộ mình đã khỏe nói lớn
: " nhằm nhò gì! Tao làm được "
Câu này phải khiến nó bật cười vì nó tin là thật.
Tôi muốn nói với nó đừng đợi tôi không có kết quả đâu. Dù biết là như vậy nhưng nó vẫn không buông,sao vậy..
Rõ ràng nó có thể hoàn thành tất cả ước mơ nó muốn Nhưng ước mơ của nó lại là muốn tôi sống.
Nó gọt xong quả táo thì đưa tôi ngay,
Táo hôm nay ngọt lạ thường nhưng cũng rất ngon chắc đây là lần cuối tôi ăn trái cây..
Tôi vừa ăn vừa nói nó
: "Mày có muốn tao làm gì cho mày không?"
Câu nói vừa nói ra nó lại rũ mi mà nói
: " Mày có thể sống không? "
Tôi mỉm cười sao đó nắm lấy tay nó mà nói
: " tất nhiên rồi! Tên ngốc này "
Nó nhẹ nhõm nhìn tôi,lời nói dối khiến Nó vui thì tôi nói bao nhiêu cũng được.
Và có lẽ nó cũng đã có cảm xúc rồi,thật là tốt.
Ngày 2 tháng 11
Hôm này tôi ho ra nhiều máu hơn tĩnh mạch cũng có những dấu hiện bất thường,và chân cũng không thể đi lại được
Hắn đi tới giường bệnh ôm chầm lấy tôi khóc
Hành động khiến hôm nay nó phải yếu đuối 1 lần.
Tôi đáp trong khi mặt vẫn tái nhợt nhạt hơn bao giờ hết
" rồi rồi,nín nào tao chưa chết mà " vừa nói vừa xoa đầu nó.
Chưa kịp đến ngày mai ngày 3 / 11
Thì trong buổi tối ngày hôm đó 9 giờ 59 tôi đã chết.
Xác vẫn còn chỉ tiếc là ý thức đã mất
Nó còn chưa nói đủ,nó không can tâm
BÙi duy chứa chan đầy nước mắt ôm cái xác lạnh như băng của tôi nói
: " Tao chưa kịp nói với mày là tao thích mày mà,con ngốc.."
Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má tôi và nó.
Tôi Âm
Nó Dương
Nó cứ như vậy cho đến ngày 3 / 11 nó giấu xác của tôi theo lời nói đó.
Nó vẫn sống vì nó biết rằng tôi vẫn dõi theo nó.
Lời nói vẫn chưa nói xong
Ước mơ của tôi vẫn chưa hoàn thành
Thổi nến cũng không thể thổi
Cũng không thể đến trường
Tháng 11 có thể nói là ngày tôi và nó không thể quên.
Ngày 7 tháng 11
Nó không thể học được vì không thể quên đi hình bóng của tôi.
Nó cứ nói nhỏ trong miệng
: " ..hay là tao chết theo mày nhé ! "
Tôi vẫn là vong linh nên đã cố gắng hết sức tìm kiếm cái gì đó có chữ No hoặc Not và không
NGÀY 17 tháng 3 Năm 2029
Cứ thể thời gian trôi qua Nó đã chết trong 1 vụ tai nạn giao thông.
Tôi nhắm mắt 1 lúc thì nó xuất hiện ôm chằm lấy tôi từ đằng sau nói
: " haha,tao biết mày ở đây mà " vừa nói vừa dụi vào hõm cổ tôi.
Đúng tôi đang ở hiện trường vụ án nơi xảy ra tan nạn của nó,Nó mỉm cười nhìn tôi rồi lại ôm tiếp.
Có lẽ nó đã từ bỏ tất cả chỉ vì theo đuổi ước mơ.
Còn tôi thì không ai quan tâm, ruồng bỏ ngay cả khi không có được ước mơ,Nhưng có được nó.
: " Sau này đừng bỏ tao nữa nhé!,cô đơn lắm "
Tôi ừ 1 tiếng .
Cả hai cùng đầu thai nhưng chẳng biết được là sự hi sinh của nó có đáng hay không thôi.
Tháng 11 và tháng 3
Mùa thu và Mùa xuân