Những chú mèo nằm lăn lóc trên những mái nhà phơi nắng, trên đùi chủ nhân của mình mà chẳng cần phải vô lo vô nghĩ. Đến lúc ăn thì se kiếm cách phá chủ nhân của mình để được ăn, ăn no rồi thì lại đem những nguồn năng lượng mình vừa thua nạp về, mang đi cào, đi phá, tung tăng bay nhảy vui chơi. Còn bản thân tôi, người đang trong độ tuổi 16 và chuẩn bị cất bước sang cái tuổi 17. Tâm hồn tôi cũng như những chú mèo, sống chẳng có định hướng, chẳng có mục tiêu nhưng tôi đặc biệt hơn những chú mèo đó tôi chẳng có tài năng gì cả... Thứ khiến tôi bám viau vào cuộc sống này là do tôi quá đầy đủ mọi thứ, ba mẹ đều đã chu cấp cho tôi. Cuộc sống màu hồng này khiến tôi chẳng quan tâm gì thế giới ngoài kia, về một xã hội khốc liệt và cạnh tranh. Để rồi giờ đây, trước cánh cửa đại học sắp tới, tôi vẫn đang lạc lối trong con đường tương lai của bản thân, những kiến thức tôi có trong những năm qua cũng chỉ là để học cho qua môn...Nếu hỏi bản thân vận dụng được bao nhiêu trong đó thì tôi cũng chỉ biết bất lực gượng cười và trả lời "không biết nữa", bởi vì hơn ai hết tôi hiểu rõ... mình chẳng có gì cả...