Thiếu nữ tàI giỏi xinh đẹp ngây thơ x mọt sách trầm lặng hướng nội
Cô - Trần Tiểu Cửu là thiếu nữ thiên tài và là một trong tứ đại hoa khôi của ngôi trường cấp ba danh giá nhất H thị,còn cậu là một tên học sinh mọt sách bình thường với cái tên Thẩm Cảnh Huyên. Cả hai vốn đã ở hai thế giới khác nhau,ấy vậy mà sau một lần chạm mắt, chuyện tình học đường đầy ngọt ngào đã mở ra.
Cậu là một học sinh năm cuối cấp ba mọt sách bình thường ,nhan sắc thuộc dạng trung bình,vì ít nói nên trong lớp rất mờ nhạt,gần như không có bạn. Vào một ngày nọ, như thường lệ,cậu ngồi trong thư viện của trường,im lặng đọc sách,bỗng tiếng ồn truyền tới tại,cậu dừng lại trong chốc lát rồi ngước mặt lên nhìn nơi phát ra âm thanh ấy. Một đại mĩ nhân với đường nét gương mặt thanh tú,nhan sắc trong trẻo,nụ cười ấm áp làm bao com tim thổn thức,mái tóc đen dài óng mượt được xoả ra cùng với làn da trắng mịn màng. Cô là Trần Tiểu Cửu,"con nhà người ta" chính hiệu trong truyền thuyết,học giỏi, xinh đẹp,gia cảnh khá giả,tính cách thân thiện cởi mở nên được lòng cả bạn bè lẫn thầy cô trong trường. Cô và cậu là bạn học chung lớp ba năm cấp ba,tuy vậy nhưng cô và cậu chưa từng nói chuyện với nhau lần nào bởi bản tính ít nói của cậu. Cảm nhận được ánh mắt đang hướng về phía bản thân,cô quay đầu lại,tình cờ chạm mắt với cậu, khi cậu còn đang ngượng ngùng vì bị phát hiện,cô đã nở một nụ cười thật tươi tắn khiến cậu có chút bất ngờ và đứng hình trong giây lát, khi đấy cậu chỉ nghĩ được một điều duy nhất:
Cậu ấy thật xinh đẹp!
Đúng vậy,sao mà trước giờ cậu không nhận ra chứ, cô vô cùng xinh đẹp,đôi môi nhỏ xinh xắn,nụ cười ngọt ngào đã khiến bao chàng trai nhung nhớ,hàng mi dài cong vút,cặp má bánh bao nhỏ khẽ ửng hồng,tất cả đều xinh đẹp tựa bức tranh. Trước khi dòng suy nghĩ ấy biến mất,cô đã chào tạm biệt bạn bè từ lúc nào và nhẹ nhàng bước đến gần cậu,cất tiếng chào dịu dàng:
"Chào cậu,tớ là Trần Tiểu Cửu,chúng ta làm quen có được không?"
Cậu giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu, cười ngượng chào lại:
"Chào,tớ là Thẩm Cảnh Huyên,nhưng sao cậu lại muốn làm bạn với tớ?"
"Hì hì,tớ chỉ đơn giản muốn làm quen thôi,với cả cậu là bạn học cùng lớp với tớ mà, tớ muốn thân thiết với tất cả các bạn trong lớp"-Trần Tiểu Cửu đáp.
"À ừm cũng được"-Cậu đáp lại,đây là lần đầu có một người chủ động bắt chuyện với cậu,chủ động đề nghị làm bạn,khiến cậu thoáng chút bối rối.
"Vậy từ giờ chúng ta là bạn bè rồi nhé, cứ gọi tớ là Cửu Cửu, nếu được, tớ gọi cậu là Huyên Huyên nhé, được không".Cùng với câu hỏi là ánh mắt long lanh mong chờ của cô.
"Ừm".Cậu có chút vui vẻ,dù gì đây cũng là người bạn đầu tiên cậu có ở cấp ba.
"Hì hì, thôi tớ có chút việc rồi,hẹn mai gặp nhé,Huyên Huyên".Cô vẫy vẫy chào tạm biệt,kèm theo đó là nụ cười toả nắng khiến cậu nhớ mãi.Đó là lần đầu trò chuyện của cô và cậu,đánh dấu một mối quan hệ khác sắp phát triển.
Một ngày sau hôm đó, cậu bỗng được chuyển sang ngồi cùng bàn với cô không lý do .Những hôm sau đó nữa ,cậu đều thường xuyên bất chợt bắt gặp cô,khi là trên đường đến trường,khi là đến cùng một tiệm bánh. Tương tác giữa cả hai cũng dần tăng lên .Những lần gặp ấy đã khiến cậu và cô dần dần nảy sinh tình cảm với nhau,bạn bè hai bên biết chuyện cũng rất tích cực trước mối quan hệ này.
Những rung động đầu đời của hai bạn trẻ dần chuyển hướng sang tình yêu một đờI.
Lần đầu viết, truyện xàm,dở,nếu rảnh,có ý tưởng sẽ viết thành truyện dài.