Trời mưa tầm tã, từng hạt nước lạnh buốt rơi xuống mái hiên quán cà phê nhỏ, nơi Hạ và Minh từng hẹn hò suốt những năm đại học. Hai năm sau ngày anh ra nước ngoài du học, họ gặp lại nhau ở chính nơi này, nhưng mọi thứ đã khác.
Hạ ngồi đối diện Minh, ngón tay cô lặng lẽ xoay chiếc ly latte nguội lạnh. "Anh về lâu không?" – giọng cô nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng.
"Anh chỉ về một tuần... để dự đám cưới em trai." – Minh cười gượng, nụ cười không giấu nổi sự mệt mỏi.
Cô khẽ thở dài. "Vậy à... Em cũng sắp cưới rồi."
Khoảng lặng kéo dài. Tiếng mưa rơi càng lúc càng nặng hạt. Minh nuốt nghẹn, giọng khàn đặc: "Anh biết... anh không có quyền trách em. Anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ."
Hạ nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt nước chảy dài như nước mắt. "Em đã đợi anh hai năm, Minh ạ. Nhưng anh không bao giờ nói sẽ trở về. Em không thể sống mãi trong hy vọng vu vơ..."
Anh muốn nói "anh yêu em", muốn níu kéo, nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ. Họ đã lỡ nhau, không phải vì không đủ yêu, mà vì thời gian và khoảng cách đã xé tan mọi thứ.