Dưới là biển, trên là nhưng tản đá...hai người không có chung hoàn cảnh nhưng lại có chung một suy nghĩ cùng ngồi chung trên 1 tản đá nói chuyện với nhau. Những cơn gió nhè nhẹ cứ hắt hiu luồng qua làn tóc đang bay bay...
Khang: Anh Thắng
Thắng: Hả?
Khang: Nếu bây giờ có người nói thích anh, ..thì anh sẽ làm gì?
Thắng: Anh không biết...chỉ là tùy vào thái độ của họ thôi
Khang:...À
Thắng: Mà tại sao em lại hỏi anh về cái đó? em đang thích ai hả?
Khang: Không, đâu có chỉ là em muốn biết thôi, liệu họ có suy nghĩ như thế nào về tình cảm trai trai..hay gia đình họ có đồng ý không.
Thắng: Khang nè
Khang: Dạ?
Thắng: Còn nếu...Anh nói anh thích em thì em sẽ làm gì?
Khang: Em sẽ đồng ý
Thắng: Lí do là gì?
Khang: Đồng ý một người đâu cần lí do? chỉ là đó là họ nên mình mới đồng ý...lí do chính là họ, họ là người mình thương.
Thắng: Em thương anh hửm?
Khang:...ừm em thương
Thắng: Lỡ sau này...anh làm em buồn thì sao?
Khang: Nếu người thật sự yêu mình, họ sẽ không để mình buồn đâu
Thắng: ...anh yêu em
Khang: .....
Hai con người nhìn nhau, chẳng biết từ khi nào đã ngồi sát nhau như thể mắt sắp chạm tới đối phương vậy...Khang giật mình lùi lại nhưng môi vẫn mỉm cười đầy dịu dàng với Thắng
Khang: Em yêu anh^^