Mưa rơi nhẹ trên phố, từng hạt nhỏ lướt qua cửa sổ, như những giọt nước mắt không lời. Ngồi bên nhau, em và anh chẳng còn nói gì nữa. Những ngày tháng chúng ta cùng trải qua giờ chỉ còn là ký ức mờ nhạt, một ký ức mà cả hai đều không muốn đối mặt.
Em nhìn vào mắt anh, đôi mắt cũ kỹ, đã quen thuộc nhưng giờ lại đầy vẻ xa lạ. "Em... em muốn gì từ anh nữa?" anh lên tiếng, giọng khàn đặc, như thể nỗi buồn đã cướp hết hơi thở của anh.
Em im lặng. Em đã từng nghĩ rằng tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi, rằng những khó khăn sẽ không thể chia cắt chúng ta. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Anh không còn là người em yêu thương, còn em thì không còn là người anh muốn giữ lại nữa.
"Em đừng giận anh," anh tiếp tục, "Em không thể ở lại đây nữa. Em cần phải đi."
Em quay mặt đi, không muốn nhìn thấy nước mắt anh đang cố kìm nén. "Vậy là... chúng ta kết thúc rồi?"
Anh chỉ gật đầu, dù không muốn. Anh đã rất đau khi đưa ra quyết định này, nhưng đôi khi, yêu thương không đủ để giữ một người ở lại.
Em đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài mà chẳng thấy gì rõ ràng. "Em vẫn sẽ nhớ anh. Nhưng có lẽ, em phải để anh đi."
Anh đứng lên, bước lại gần, nhưng không dám chạm vào em. "Em sẽ ổn chứ?"
Em khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã. "Em sẽ ổn. Cũng như anh vậy."
Anh hít một hơi thật sâu, rồi quay người đi. Một lần nữa, hai ta đã không thể đi cùng nhau đến cuối con đường. Mỗi bước chân anh rời đi như một mũi dao đâm thẳng vào tim em, nhưng em chỉ có thể đứng đó, nhìn theo, không thể làm gì.
Ngày cuối cùng của chúng ta đã đến, và tình yêu của chúng ta cũng dừng lại ở đây.
Cánh cửa đóng lại, và mưa ngoài kia vẫn rơi, không ngừng.