Hắn thích anh từ nhỏ, vì cách biệt tuổi tác mà giấu giếm đoạn tình cảm này, cho đến lúc ba mẹ hắn vì tai nạn mà mất thì hắn được anh nhận nuôi.
Mười năm, nói không ngắn cũng chẳng dài hắn sau khi tốt nghiệp cấp ba liền nghe theo lời anh, ra nước ngoài du học.
Lúc về, muốn tạo bất ngờ cho anh nhưng vừa vào nhà đã nhìn thấy một người phụ nữ lạ, cô ta đang nấu ăn dường như không biết hắn nghĩ là trộm liền gào lớn gọi cảnh sát.
Hàng xóm nghe thấy, tưởng thiệt liền chạy sang muốn đánh trộm vừa thấy hắn liền hồ hởi chào đón, giới thiệu người phụ nữ trước mặt này là bạn gái của anh.
Hắn như đứng chết chân tại chỗ, lắc lắc đầu không tin nhưng cô lại đưa thiệp cưới cho hắn, thông báo sẽ cử hành hôn lễ vào tháng sau.
Anh trở về, cũng gật gật đầu nói như vậy càng khiến hắn suy sụp tinh thần, cứ nghĩ trưởng thành rồi sẽ theo đuổi được người thương nhưng không, thứ tình cảm đó vỗn chưa bao giờ thuộc về mình.
Hắn không vui, nhưng vẫn cố nở nụ cười chúc phúc hai người rồi lấy cớ bản thân có việc, xoay người một cái liền rời khỏi ngôi nhà năm xưa.
Nhìn hai hạnh phúc, nắm tay nhau đi trên lễ đường rực đỏ và được mọi người chúc phúc, tìm hắn như đau thắt lại.
Trong lúc lấy rượu giải sầu, cậu đã xuất hiện mà đưa hắn về phòng mình chăm sóc, ngày ngày tiếp xúc cả hai liền trở nên vô cùng thân thiết.
Hôm nào rảnh rỗi, hắn sẽ dẫn cậu đi chơi hoặc kèm cậu học rồi ngủ luôn tại phòng, dần dần hắn coi đây là nhà mình và quên mất đi sự xuất hiện của anh.
Cho tới một đêm, cái đêm cậu thi đậu đại học chọn trúng trường mà hắn đang dạy, cả hai uống quá chén mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cậu biết hắn đã có người trong lòng, sau đêm đó liền tránh mặt hắn.
Cậu cố tỏ ra bình thường, cười cười nói nói với bạn học trong lớp nhưng khi nhìn thấy hắn thân mật với anh thì, trong lòng vô cùng khó chịu.
Hắn biết, nhưng lại chẳng biết làm sao.
Cả hai cứ thế trở nên xa cách, anh cảm nhận được hắn đã thay đổi không còn như trước, cả ngày cứ ngây người một lúc lâu rồi thơ thẩn như người mất hồn.
Hắn kể lại tất cả mọi chuyện với tư cách bạn thân của đối phương, nói mình không biết làm sao để mọi thứ trở lại như lúc đầu, càng không muốn đánh mất cậu.
Anh khẽ cười rồi hỏi - Nếu vậy thì thích rồi? Thích thì phải nói, bạn cháu thật ngốc, người ta đã thể hiện rõ như vậy rồi còn không biết. Ngốc chết đi được!
Hắn nói - Nhưng, họ là nam, yêu nhau được sao? Chú, không cảm thấy kỳ thị sao?
Anh lắc lắc đầu, hỏi ngược lại - Sao phải kỳ thị? Yêu nhau là chuyện rất bình thường mà, chỉ là hơi biệt với những người khác thôi. Nam yêu nam thì sao? Nữ yêu nữ thì lại thế nào? Chỉ cần trong tim có đối phương, giới tính hay chủng tộc có khác gì sao?
- Chú!
- Ngoan. Lớn rồi, đừng mèo nheo nữa. Mau đi đi!
- ???
- Đi tìm người trong lòng đi! Cậu ấy chắc chắn vẫn đang đợi con, đợi câu trả lời từ con.
- Cảm ơn!
Hắn liền chạy đi, không nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của anh khi thấy hắn rời di, biến mất sau cánh cửa phòng mà vẫn còn dõi theo bóng lưng dần khuất xa.
Anh khẽ ho khụ khụ vài tiếng, cô thấy vậy liền tới bên cạnh vuốt ngực hỏi - Tại sao không nói cho cậu ấy biết?
- ???
- Em hỏi, tại sao anh không nói cho cậu ấy biết mình sắp chết rồi?
- Nói để làm gì? Khó khăn lắm, em ấy mới buông bỏ được đoạn tình cảm này mà? Em ấy, thích thêm một người nữa mới xứng đáng với tấm chân tình của em ấy.
- Nhưng, vậy không công bằng với anh?
- Trên đời này, không có gì gọi là công bằng cả. Em ấy, đối với anh là sự ỷ lại, là thiếu cảm giác thân thiết của gia đình, không phải loại cảm giác tình yêu đơn giản kia. Nhưng, đối với cậu nhóc kia lại là lâu ngày sinh tình, thầm thương trộm nhớ đối phương mà không hề nhận ra.
- Vậy, còn anh thì sao?
- Em ấy là con trai của người đó, là người bạn thân nhất đã gửi gắm cho anh trước mặt khi chết, anh không thể thất hứa vì mình mà chấp nhận nó được. Đợi đến khi em ấy nhận ra, thì mọi thứ đã quá muộn. Đau dài không bằng đau ngắn, từ bỏ đi cùng tốt!
- Em, thật sự chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ gì trong đầu nữa?!