“Cậu thích cái nào?” (Sara)
“Cái này?” (Leti)
Tôi chọn quần áo cho Sara. Cậu ấy thích tông màu ấm áp, tôi đã chọn một chiếc váy màu be. Chúng tôi thường lựa chọn giúp nhau mỗi khi có dịp cùng mua sắm.
Nhưng… trong không gian đặc biệt này, mọi thứ quyết định dựa trên trí nhớ, tôi không nghĩ Sara nên mặc quần áo ở đây. Mặc dù phỏng đoán của tôi, nó có thể mờ đi nếu cậu ấy không nhớ rõ, nhưng tệ nhất là chúng biến mất. Ở đây chỉ hai chúng tôi, nó không thành vấn đề, tôi vẫn thấy không ổn.
“Trông cậu như muốn nói gì?” (Sara)
“Không, không có.” (Leti)
“Quả nhiên, tớ nên chọn bên đây, đúng không? Có lẽ tốt nhất tớ nên trông giống con trai.” (Sara)
Sara từng rất ghét cơ thể của mình, cậu ấy không được lựa chọn cơ thể mong muốn. Tôi đã mừng vì cậu ấy bắt đầu chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc thật với tôi, điều thậm chí chưa bao giờ nói với bất kỳ ai, kể cả gia đình.
Kỳ vọng của mẹ quá lớn. Sara sợ mỗi khi muốn nói thật, cậu ấy sẽ làm người khác thất vọng rằng bản thân không bình thường và có khả năng không muốn tạo thế hệ nối dõi. Nó càng khiến cậu ấy xa cách, dần tách khỏi người xung quanh.
Gia đình hai người vợ, người vợ đầu là mẹ của anh trai, Johan. Johan cũng giống như Aron, họ đều là con người nổi trội tài năng giống như thiên bẩm, luôn được hâm mộ. Tuy Johan có áp lực riêng, nhưng cậu ấy cũng chính là áp lực đè thêm cho em trai khác mẹ, Sara. Con hoang của gái điếm tuyệt vời hơn con của một chính thất đã được đính ước môn đăng hộ đối từ trước, mẹ Sara không muốn chấp nhận sự thật mình đã thua trong cả việc giữ chồng và dạy con.
Mối quan hệ giữa hai người mẹ vốn dĩ không tốt, những người anh em không thể tốt đẹp. Johan thực sự không có mong ước kế thừa, bấy lâu luôn trốn khỏi giáo huấn gia đình để đi tìm tự do, cậu ấy vẫn sáng giá cho vị trí gia chủ, trực tiếp cạnh tranh với người vươn lên nhờ nỗ lực, Sara.
Bằng một cách nào đó, bề ngoài trông như anh em họ đang bất hoà, bản chất vẫn bất hoà nhưng chứa trong hài hoà. Anh em họ hợp nhau về tính cách. Những nỗ lực tôi tưởng phí công vô ích, tôi dựa theo mong ước của Johan mà cố gắng gắn kết tình cảm của họ, hoá ra chỉ do tôi vốn không hiểu sự phức tạp trong suy nghĩ của gia đình này.
Lời cảm ơn của Sara ngày nào có lẽ chỉ là cảm ơn vì cậu ấy đã tìm thấy nơi thuộc về mình, nơi có những người cậu ấy có thể bày tỏ lòng và sống thật. Tôi tự ảo tưởng mình đã kiêm việc ý nghĩa hơn giống như hàn gắn gia đình có vết rạn nứt.
Sara hiện tại tự do hơn bao giờ hết, tự do mặc bộ đồ yêu thích trong căn phòng chính mình. Căn phòng tôi nhớ có chút hơi ảm đạm vì cậu ấy cất hết những món đồ yêu thích tại góc riêng, giấu những món đồ bí mật trong ngõ ngách để tránh nghi ngờ; nó đã tràn ngập màu sắc đúng tính cách cậu ấy muốn.
Tôi không hiểu lắm? Tại sao Sara còn suy nghĩ đắn đo về lựa chọn trang phục yêu thích? Tôi không nghĩ cậu ấy để ý kiểu dáng, thay vì màu sắc.
“Quần thực ra không xấu lắm, có nét cá tính. Cái này không hẳn phong cách yêu thích của tớ. Cậu thấy sao?” (Sara)
“Cậu hiện tại đẹp nhất mà?” (Leti)
Tôi và Sara là bạn, nhưng không phải tôi luôn hiểu cậu ấy. Tất cả những gì xảy ra trong đầu cậu ấy nhiều lúc rắc rối lạ kỳ. Tôi tự hỏi Sara thực sự điên khi suy nghĩ chuyện hành hạ người mà cậu ấy yêu nhất.
“Cũng đúng… Nhưng mà…” (Sara)
“Bộ váy kết hợp với vòng cổ này, đẹp không?” (Leti)
“Tớ hỏi, cậu thích cơ mà.” (Sara)
“Cậu có nhiều bộ đầm xinh, tớ thích hết.” (Leti)
“Cậu đần bất thường với chuyện liên quan đến cậu nhỉ?” (Sara)
“Ý cậu là gì?” (Leti)
Sara có chút dễ thương, một cách hơi phức tạp. Thay vì hình ảnh người mẹ luôn có hành động khinh miệt tầng lớp dưới, cậu ấy làm lại những hành động đó nhưng vẫn chứa tình cảm. Niềm tin của Sara là càng yêu thương đồng nghĩa càng bạo lực và chửi mắng.
Tôi sẽ không bàn luận thêm nếu cậu ấy không cho rằng mình được đối xử tuỳ tiện. Mọi người nên cư xử theo cách người khác muốn được nhận. Tuỳ tiện xúc phạm cũng như sử dụng hình phạt răn đe, tất cả đều không nên. Cậu ấy đè tôi xuống lần hai, lần này ở dưới sàn, dù tôi vừa tỉnh ngủ sau kiệt sức vận động mạnh.
“Thật may vì tớ là đàn ông, hoặc ít nhất cơ thể đàn ông. Cậu yêu thích nó.” (Sara)
Tôi thực sự không hiểu Sara nghĩ gì, cách suy nghĩ của một người điên. Bày tỏ tình yêu với phụ nữ cũng chỉ vì muốn phụ nữ sinh con, câu chuyện khó chấp nhận nhất nhưng tôi đã làm chuyện đó.
Cậu ấy đáng lẽ đã thoả mãn và biến mất. Làm tình với phụ nữ đáng lẽ không gây hứng thú với Sara.
Lần nữa, sự sung sướng vốn dĩ không được phép có. Tôi không thể cảm thấy ai khác ngoài người yêu. Tôi không muốn cảm nhận cái ấy, nó phê đến nỗi khiến tôi điên dại. Tôi muốn lên đỉnh tới mức không nhớ đến chồng. Tiếng rên của tôi thay đổi, không vì phục vụ làm cậu ấy hứng, nó sẽ vang lên trong hạnh phúc tình dục. Hành động bản năng đến mức quên đi đạo lý bình thường nhất về phẩm giá, tôi sẽ thành điếm lệ thuộc vào phía dưới của đàn ông.
Thêm lần nữa, nó chưa đủ dập nát lỗ hậu của tôi như lần đầu.
Nữa, nó chưa đủ sướng nên tôi làm lâu hơn.
Thật kỳ lạ, lần đầu của tôi lên rất nhanh. Màng trinh bị xé rách không thương tiếc, lòng tràn ngập hối lỗi vì thấy sướng.
Tôi đã cầu xin với chồng chưa cưới vì không thể chịu nổi nhu cầu quá lớn.
Làm nhiều lần, nó dần không đủ cho tôi sướng. Cơn nhục dục không ngừng tăng, tôi muốn thoả mãn tới mức không cần phân biệt đâu là chồng tôi. Tôi làm mọi cách để phê.
Tôi yêu làm tình, thứ này rất phê. Hông tôi vận động như bản năng, nhưng tôi không biết cách làm đàn ông sướng ngược lại.
“Rướn thân người lên đi, làm bằng cả thân. Hơi khó hình dung nên chuyển động hông theo bàn tay tớ.” (Sara)
Nó giống như trao đổi bình thường, cậu ấy cho tôi sướng nên tôi muốn cho lại. Tôi không thể vì ước rằng cậu ấy sẽ lại dập tôi nữa. Cậu ấy cũng sẽ sướng để phục vụ tôi.
(Cập nhật đầy đủ tại tiểu thuyết)