Năm tôi lớp ba có một người phụ nữ tự xưng là người mẹ thất lạc 7 năm của nhà chúng tôi,bố rôi tất nhiên là sẽ tin tưởng rồi nhưng tôi thấy nó có vẻ là không vì sao ư vì bà ta thực chất đâu phải mẹ tôi,bà ta chẳng có cái nét mặt giống tôi tí nào cả.Trước mặt bố tôi bà ta là một người vợ nhưng sâu trong tâm trí ấy liệu có phải là một người vở thật sự hay chỉ là một lớp mặt giả tạo,bà ấy đi lại tôi là nói:
"Con có cần mẹ giúp gì không?"
"Dạ không!"
Tôi đáp,Tuy rằng chúng tôi không cùng huyết thống tuy nhiên tôi cũng cần lịch sự một tí,bà ta thấy có vẻ tôi khá khó ăn nên bà ta đã đi đến một bước mà tôi không thể nào ngờ tới.Cái đêm đó đã khiến tôi muốn chôn vùi đó đi cho bằng được,lúc 8h20 tôi nằm trên giường và nghe kể chuyện ma bất ngờ bà ta đột nhiên lao vào với một con dao trong tay bà ta nói:
"Tại sao?tại sao mày không chấp nhận tao làm mẹ mày hả,tao có gì không tốt sao?"
Bà ta hét thẳng vào mặt tôi,tôi cũng đâu chịu thua cơ chứ:
"Bà không là gì của tôi cả!!"
Nói tới đây bà ta khựng lại và nhìn tôi với ánh mắt đầy sâu thẳm,bà ta buông tay ra tôi nghĩ bà ta sẽ tha cho tôi nhưng không,bà ta vung con dao lên định chém tôi làm hai thì tôi nhanh người xoay sang một bên.Tôi không chần chừ mà lao thẳng ra cửa nhanh trí ôm chặt điện thoại và gọi cho 113,không lâu sau cảnh sát đến và bà ta đã bị bắt.Sự thật là bà ta không phải người bình thường bà ta có hồ sơ bệnh án rất nặng và đã từng làm vậy với rất nhiều người,những đứa trẻ ấy phải xấu số lắm khi va vào ba ta mà không nhận ra bà ta không phải là người!