CÁNH HOA BÁCH HỢP TRẮNG
Tác giả: ★彡Vy Cute彡★
GL
Nhược Lam và Lâm Khả Như là bạn từ nhỏ. Hai bên gia đình cũng rất thân thiết, ba của Nhược Lam và Khả Như là bạn thân của nhau. Lâm Khả Như là người nhỏ mọn, hẹp hòi, không thích ai đụng vào đồ của mình,nên rất nhiều người ghét. Tống Nhược Lam là người hiền lành, thích giúp đỡ người khác, rất được mọi người yêu quý. Dù tính cách trái ngược nhau, nhưng Tống Nhược Lam và Lâm Khả Như vẫn luôn chơi chung, có lẽ bởi mối quan hệ gia đình và những kỷ niệm từ thuở bé.
Nhược Lam luôn kiên nhẫn chịu đựng những cơn giận dỗi thất thường của Khả Như, thậm chí còn thay cô ấy xin lỗi người khác mỗi lần gây sự.
Ở trường, Nhược Lam được nhiều bạn yêu quý, còn Khả Như thì chỉ quanh quẩn với vài người quen biết. Cô luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi thấy Nhược Lam thân thiết với ai đó khác.
"Mày đừng có chơi thân với con Nguyệt Linh nữa!" — Khả Như giật mạnh tay áo Nhược Lam sau giờ tan học.
Nhược Lam cười dịu dàng, không hề tức giận:
"Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, Khả Như. Tao vẫn quý mày nhất mà."
Câu trả lời tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến Khả Như im bặt. Một cảm giác lạ lẫm, hơi nhói đau nơi ngực khiến cô chẳng nói được gì.
Cô chỉ hừ nhẹ, rồi kéo Nhược Lam đi mua trà sữa như mọi ngày.
Chẳng ai trong hai người nhận ra — mối quan hệ tưởng chừng chỉ là tình bạn ấy, từ lâu đã ngầm vượt quá ranh giới bình thường.
Một ngày nọ, trong lúc trời mưa tầm tã, Khả Như bất ngờ đứng chắn trước cổng trường chờ Nhược Lam. Trên tay cô là một chiếc ô màu xanh bạc hà — màu mà Nhược Lam thích nhất.
"Về chung không?" — Khả Như hỏi, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng tay lại siết chặt quai ô đến đỏ cả khớp tay.
Nhược Lam nhìn cô bạn nhỏ mọn, lúc nào cũng nổi cáu với người khác vì mình, lòng chợt mềm nhũn.
"Ừ." — Cô mỉm cười, bước nhanh tới nép vào dưới tán ô. Mưa rơi ướt cả vạt áo đồng phục, nhưng hai người chẳng ai bận tâm.
Cứ thế, họ đi song song dưới cơn mưa rào mùa hạ.
Không ai lên tiếng. Nhưng từng giọt nước mưa chảy dài trên tóc, trên má, dường như đã nói hộ tất cả những điều chưa thể thốt ra thành lời.Trên đường về, Khả Như cứ lén liếc sang Nhược Lam — cái cách cô bạn vén tóc ra sau tai, cái dáng đi nhẹ nhàng, từng chút một đều khiến Khả Như cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
Gió lạnh thổi qua, làm những hạt mưa văng tạt vào mặt. Khả Như vụng về dịch ô sát hơn về phía Nhược Lam, để phần lớn vai mình hứng lấy những giọt nước lạnh buốt.
"Ngốc thật..." — Khả Như thì thầm, gần như chỉ để mình nghe.
Nhược Lam nghiêng đầu, ánh mắt trong veo hỏi nhỏ: "Hả? Mày nói gì đấy?"
"Không có gì!" — Khả Như vội quay mặt đi, vành tai đỏ ửng lên trong làn mưa trắng xóa.
Cả hai bước chậm rãi qua những con phố vắng người, tiếng mưa rơi như xóa mờ hết thảy những âm thanh khác.
Khi đến ngã rẽ — nơi hai đứa chia đường về nhà — Khả Như đột ngột nắm lấy cổ tay Nhược Lam.
"Lam... Mày ở lại thêm chút nữa được không?" — Giọng Khả Như run run, không rõ vì lạnh hay vì lo sợ điều gì đó sắp tuột khỏi tay.
Nhược Lam khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy ánh mắt Khả Như đầy những điều mà chính cô cũng không đủ can đảm lý giải.
Không một lời đáp, Nhược Lam lặng lẽ gật đầu.
Dưới cơn mưa không ngớt, hai cô gái trẻ đứng nép vào mái hiên cũ kỹ ven đường. Không gian nhỏ bé, chỉ vừa đủ cho cả hai cùng tránh ướt.
Khả Như cắn môi dưới ánh đèn mờ mờ, mắt không dám nhìn thẳng vào Nhược Lam.
"Mày có bao giờ nghĩ... tụi mình không chỉ là bạn chưa?" — Khả Như hỏi, tiếng nói lẫn trong tiếng mưa.
Nhược Lam im lặng rất lâu. Cô nhìn ra màn mưa mờ mịt, trái tim đập những nhịp bất thường.
"Ừm..." — Cô chậm rãi đáp, rồi quay đầu lại, nhìn thẳng vào Khả Như — ánh mắt dịu dàng như sưởi ấm cả trời mưa lạnh giá.
"Tao cũng nghĩ vậy."
Khả Như mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì Nhược Lam đã mỉm cười, vươn tay khẽ lau giọt nước mưa còn vương trên mi mắt cô.
"Ngốc à. Tao cũng vậy mà."
Giây phút ấy, giữa tiếng mưa rơi tí tách, giữa bầu trời xám xịt u buồn, có hai trái tim non trẻ đang lần đầu tiên chạm tới thứ cảm xúc kỳ lạ nhất — thứ cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa đau đớn — tình yêu.
...ánh mắt cứ luẩn quẩn nơi gương mặt của Nhược Lam — người bạn thân từ bé, cũng là người duy nhất luôn kiên nhẫn với những cơn bốc đồng của mình.
Trong lòng Khả Như lúc này ngổn ngang cảm xúc. Cô biết, thứ mình dành cho Nhược Lam đã không còn đơn thuần là tình bạn. Nhưng cũng sợ... sợ nếu lỡ bước một bước thôi, tất cả sẽ tan vỡ.
Nhược Lam không nhìn cô, chỉ lặng lẽ cúi đầu ngắm những vũng nước mưa lăn tăn dưới chân. Nhưng đôi má ửng hồng và bàn tay nhỏ đang siết chặt vạt áo đồng phục đã tiết lộ tất cả.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi như trút.
"Lam..." — Khả Như ngập ngừng, rồi hít một hơi thật sâu — "Nếu tao ích kỷ, không muốn mày thân với ai ngoài tao... thì mày có ghét tao không?"
Câu hỏi ấy vừa buông ra, không gian bỗng trở nên ngột ngạt đến mức nghe rõ tiếng tim đập hỗn loạn.
Nhược Lam ngước nhìn Khả Như. Ánh mắt ấy, mềm mại như cơn mưa mùa hạ, lại dịu dàng đến mức khiến tim người đối diện đau nhói.
"Mày đúng là đồ ngốc." — Nhược Lam bật cười, giọng run nhẹ — "Sao tao ghét mày được?"
Câu trả lời ấy như một tia sáng xuyên qua lớp mưa mù mịt, khiến trái tim Khả Như vỡ òa.
Không kịp suy nghĩ, cô nhào tới ôm chầm lấy Nhược Lam, ôm thật chặt, như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ còn là giấc mơ.
Nhược Lam khựng người trong một giây ngắn ngủi, rồi cũng vòng tay đáp lại. Cái ô xanh bạc hà rơi xuống đất, nằm chỏng chơ bên cạnh hai cô gái đang tựa vào nhau dưới mái hiên nhỏ.
Mưa vẫn rơi, lạnh buốt. Nhưng trong vòng tay nhau, Khả Như và Nhược Lam chỉ cảm thấy ấm áp.
Có những tình yêu, không cần nói ra, cũng đủ rõ ràng.
Có những khoảnh khắc, chỉ cần một cái ôm, đã đủ để thay đổi cả cuộc đời.
---
Bạn có muốn mình viết tiếp đoạn sau của câu chuyện này không? Nếu muốn, mình có thể viết thành từng chương nhỏ luôn cho bạn đọc dần nhé!
Bạn muốn một hướng đi nhẹ nhàng hay có chút sóng gió cho tình cảm của hai bạn ấy?
Khả Như cắn môi, tay nắm chặt lấy vạt áo đồng phục.
Cô ngập ngừng mãi, rồi cuối cùng cũng buột miệng:
"Lam... Mày có từng... thích ai chưa?"
Câu hỏi lửng trong tiếng mưa, khiến không khí giữa hai người như đông cứng lại.
Nhược Lam thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười khẽ:
"Có chứ. Nhưng mà..." — Cô ngừng lại, giọng nhỏ dần — "Người đó... có lẽ không bao giờ biết."
Khả Như siết chặt tay hơn, khớp ngón tay trắng bệch. Một cơn gió lạnh ào qua, khiến mái hiên rung lên lách cách.
"Mày có muốn nói cho người đó biết không?" — Khả Như hỏi, giọng khàn đặc.
Nhược Lam nhìn Khả Như chăm chú. Một tia sáng mơ hồ lướt qua đáy mắt cô.
"Chắc là... không." — Cô lắc đầu, nụ cười dịu dàng mà có chút chua xót — "Tao sợ, nếu nói ra rồi... thì ngay cả bạn bè cũng không thể làm nữa."
Khả Như nín thở. Trái tim trong lồng ngực như thắt lại từng nhịp.
Cô cảm thấy mình sắp mất thứ gì đó rất quan trọng, nếu cứ im lặng thế này.
"Mày ngốc quá..." — Khả Như nghẹn ngào, bước một bước về phía Nhược Lam.
Rồi, trong khoảnh khắc tiếng mưa lấp đầy thế giới, Khả Như khẽ ôm lấy Nhược Lam.
Vòng tay cô run rẩy, nhưng lại siết rất chặt, như sợ người kia tan biến mất.
Nhược Lam ngỡ ngàng. Một giây sau, cô cũng chậm rãi đưa tay lên, đáp lại cái ôm ấy.
Cả hai đứng đó, lặng lẽ dựa vào nhau dưới mái hiên nhỏ. Không lời nào thốt ra, nhưng trái tim đã sớm giao hòa trong từng nhịp đập vụng về.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi ào ạt.
Nhưng trong vòng tay này, thế giới bỗng trở nên ấm áp lạ thường.Không biết đã bao lâu, chỉ nghe tiếng mưa đều đều như ru lòng người.
Khả Như khẽ rút người lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt Nhược Lam.
Ánh mắt ấy, bình lặng như mặt hồ, nhưng cũng ẩn giấu muôn vàn sóng ngầm.
Khả Như hít sâu một hơi, như gom hết can đảm của mình:
"Lam... Nếu tao nói... tao thích mày, thì sao?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng như thổi tung tất cả bức tường phòng bị mà Nhược Lam đã dựng lên bấy lâu nay.
Nhược Lam đứng yên, không trả lời ngay.
Mưa trút xuống mái tôn rầm rì, từng giọt nước từ mép mái nhỏ xuống, vỡ tan thành những bông hoa nhỏ dưới đất.
Gương mặt cô lấp lánh nước mưa — hay nước mắt, Khả Như cũng không phân biệt nổi nữa.
Một lúc sau, Nhược Lam mới nhẹ nhàng đáp lại, giọng run rẩy:
"... Tao cũng thích mày."
Bốn chữ đơn giản.
Nhưng đối với Khả Như, nó tựa như tiếng chuông ngân vang trong một ngày đông rét buốt, chạm đến tận đáy tâm hồn.
Không kìm được nữa, cô bước lên, áp môi mình lên khóe môi Nhược Lam.
Một nụ hôn ngô nghê, vụng về, mang theo cả sự run rẩy và bối rối tuổi học trò.
Nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến tim người ta thắt lại, nghẹn ngào.
Nhược Lam nhắm mắt, đáp lại nụ hôn ấy.
Môi chạm môi, mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng thế giới xung quanh đã mờ đi, chỉ còn lại hai người họ, và những nhịp tim gấp gáp hòa chung một điệu.
Khi tách ra, Khả Như khẽ cười, giọng khàn khàn:
"Vậy từ giờ, tao sẽ quang minh chính đại thích mày... được không?"
Nhược Lam không nói gì, chỉ gật đầu, nước mắt lăn dài trên má.
Không phải vì buồn, mà là vì hạnh phúc quá đỗi mong manh.
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài được một lát ngắn ngủi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí dịu dàng.
Nhược Lam liếc nhìn màn hình — là mẹ cô gọi.
Cô bối rối nhìn Khả Như:
"Tao phải về trước... Mẹ tao giục."
Khả Như nuốt xuống cảm xúc đang cuộn trào, gật đầu:
"Ừ... Để tao đưa mày ra."
Cả hai che chung chiếc ô, bước trong mưa.
Chiếc ô nhỏ bé không thể chắn hết cơn mưa tầm tã, nhưng bờ vai của Khả Như che chắn gần như toàn bộ cho Nhược Lam.
Đến đầu hẻm, chỗ xe hơi của gia đình Nhược Lam đậu, cô khựng lại.
Khả Như đứng im, không dám bước thêm.
Nhược Lam quay đầu, do dự nhìn cô một cái, sau đó... bất ngờ chồm tới ôm chặt lấy Khả Như.
Cái ô rơi xuống đất.
Mưa trút lên đầu hai người họ, nhưng cả hai đều không để tâm.
"Khả Như... Cảm ơn mày."
Tiếng Nhược Lam nhỏ như thì thầm bên tai Khả Như, nhưng trong cơn mưa, nó lại vang vọng như tiếng sấm rền, đánh thẳng vào trái tim cô.
Khả Như siết chặt tay, chỉ muốn giữ người trước mặt thật lâu, thật lâu.
Nhưng tiếng gọi giục giã từ trong xe vang lên, phá tan khoảnh khắc ấy.
Nhược Lam rút khỏi vòng tay Khả Như, cắn môi quay đầu bỏ chạy.
Bóng dáng cô hòa vào màn mưa mịt mờ, dường như mỗi bước đi đều mang theo một phần trái tim Khả Như.
Khả Như đứng đó rất lâu, mặc cho mưa táp vào mặt lạnh buốt.
Cô cúi đầu nhặt chiếc ô lên, đôi tay run run, như thể đang ôm lấy phần ký ức vừa kịp nở rộ đã bị gió cuốn mất.
Ngày hôm đó, Khả Như biết mình đã yêu.
Một tình yêu khờ dại, bất chấp, và cũng tuyệt vọng ngay từ khoảnh khắc bắt đCô nhanh tay lấy bánh phở, trụng sơ qua nước sôi cho mềm. Thịt bò được thái lát mỏng, xếp gọn lên bánh. Nước dùng thơm mùi quế hồi vừa sôi tới, cô chan ngập tô, để hơi nóng làm thịt bò chín tái. Vài lát hành tây trắng giòn, chút hành lá, mùi thơm lẫn với khói nước bốc lên nghi ngút. Một lát chanh vắt nhẹ, điểm thêm chút tương ớt đỏ au — tô phở nóng hổi đã hoàn thành.
Cả buổi học hôm đó, hai người không nói gì thêm.
Chỉ thỉnh thoảng, đôi mắt lặng lẽ tìm kiếm nhau trong im lặng.
Nhược Lam ngồi chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cơn mưa không ngừng rơi, từng giọt nước nặng trĩu rơi xuống mái hiên, vang lên những tiếng động đơn độc.
Khả Như lặng lẽ quan sát.
Cô đã từng nghĩ, chỉ cần được nhìn thấy Lam mỗi ngày đã đủ rồi.
Chỉ cần Lam còn ở đây, trong tầm mắt cô, dù cho khoảng cách có xa đến đâu, cô cũng cam lòng.
Nhưng dần dần, lòng tham bắt đầu lớn dậy.
Cô muốn nhiều hơn.
Muốn những cái nắm tay công khai.
Muốn những cái ôm thật chặt giữa chốn đông người.
Muốn cả thế giới biết rằng — cô yêu Lam.
Bàn tay Khả Như siết chặt bút, viết nguệch ngoạc lên vở mà không thực sự đọc được chữ mình đang viết.
Tiếng giảng bài của giáo viên mơ hồ vang lên như từ một nơi rất xa.
Trong tâm trí cô lúc này, chỉ còn lại hình ảnh Nhược Lam.
---
Tan học.
Nhược Lam vừa thu dọn đồ vừa liếc nhìn Khả Như, ánh mắt lấp lánh như cất giấu điều gì đó.
"Mày... Có bận không?" – cô hỏi.
Khả Như ngẩn ra một giây, rồi lắc đầu:
"Không. Sao thế?"
"Đi với tao một lát nha?"
Không cần hỏi đi đâu, Khả Như cũng gật đầu ngay lập tức.
Chỉ cần được ở bên Lam thêm một chút... Dù là đi đâu, cô cũng sẵn sàng.
Hai người rảo bước dưới những tán cây ướt sũng nước.
Mưa đã ngớt, chỉ còn lại những hạt bụi li ti bay trong không khí ẩm ướt.
Họ đi bộ đến một công viên nhỏ gần trường.
Công viên vắng tanh.
Chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước cũ kỹ ở giữa sân.
Nhược Lam dừng lại, quay lưng về phía Khả Như.
Gió thổi làm tà áo đồng phục của cô bay phần phật.
"Mày nhớ cái lần tụi mình trốn học ra đây không?" – Lam hỏi, giọng như tiếng vọng từ ký ức xa xôi.
Khả Như cười khẽ:
"Nhớ chứ."
Hôm đó, trời cũng mưa.
Hai đứa đội mưa chạy đến công viên này, ngồi trú dưới một cái chòi gỗ cũ nát.
Chơi trò đoán xem nước mưa nhỏ trước mặt hay nhỏ sau lưng.
Cười vang trời, không lo lắng, không sợ hãi.
Những ngày tháng ấy, ngây ngô mà đẹp đẽ biết bao.
Nhược Lam xoay người lại, đôi mắt lấp lánh nước mưa.
"Như..." – cô gọi tên Khả Như, giọng run run.
Chưa kịp phản ứng, Khả Như đã cảm nhận được một cái ôm siết chặt.
Hơi thở Lam phả vào cổ cô, nóng hổi.
"Xin lỗi... Vì tao hèn nhát quá."
Khả Như đứng đờ ra.
Tim cô như bị bóp nghẹt, đau đớn đến mức không thở nổi.
Cô siết chặt tay áo Lam, gằn giọng:
"Đừng xin lỗi... Đừng nói xin lỗi với tao..."
"Nhưng tao không thể yêu mày như cách mày muốn..." – Lam nấc lên, từng từ như lưỡi dao sắc lạnh cứa vào lòng Khả Như.
Khả Như mím môi, cổ họng đắng ngắt.
Cô biết.
Cô luôn biết.
Tình yêu này, ngay từ đầu đã không công bằng.
Một bên dốc hết trái tim, một bên chỉ dám tiến một bước rồi lại lùi ba bước.
Nhưng dù vậy, cô vẫn không nỡ buông tay.
"Bởi vì mày sợ." – Khả Như thì thầm.
Nhược Lam im lặng.
Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo mùi đất ẩm nồng nặc, làm nước mắt hai người lẫn lộn vào nhau.
"Không sao đâu..." – Khả Như tựa đầu lên vai Lam, giọng thì thầm như gió thoảng – "Tao sẽ yêu thay phần mày."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng như thể dốc cạn máu tim ra mà thề nguyện.
---
Tối hôm đó, Khả Như nằm trên giường, mắt mở trừng trừng.
Điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn từ Nhược Lam.
> "Tao ngủ không được. Mày qua với tao được không?"
Không cần suy nghĩ, Khả Như bật dậy, khoác áo rồi lao ra khỏi nhà.
Đường phố về đêm vắng tanh.
Chỉ có tiếng bánh xe lăn lách cách trên mặt đường ướt nước.
Cô chạy như bay, từng giọt nước mưa bắn tung tóe dưới bước chân.
Tới trước cổng nhà Lam, cô ngước nhìn lên cửa sổ tầng hai — nơi ánh đèn vẫn còn sáng.
Cánh cửa bật mở.
Nhược Lam đứng đó, gầy gò, yếu ớt như một cành cây nhỏ giữa bão giông.
Không ai nói gì.
Chỉ có hai đôi mắt nhìn nhau, thăm thẳm như vực sâu.
Nhược Lam nhẹ nhàng bước xuống, kéo tay Khả Như vào nhà.
Căn phòng của Lam thơm dịu mùi sách cũ và hoa khô.
Lam không bật đèn, chỉ để ánh sáng từ đèn ngủ mờ mờ hắt lên, tạo nên một không gian dịu dàng đến mức đau lòng.
Khả Như vừa bước vào thì bị kéo xuống giường.
Nhược Lam ôm chặt lấy cô, áp mặt vào ngực cô, thì thầm:
"Đừng bỏ tao... Làm ơn đừng bỏ tao..."
Khả Như vòng tay ôm siết lại, ngón tay vuốt nhẹ lưng Lam.
"Tao sẽ không đi đâu cả."
Dù cho phải giấu giếm.
Dù cho phải chịu ánh mắt miệt thị của thiên hạ.
Dù cho phải chịu đựng nỗi đau yêu đơn phương mãi mãi.
Chỉ cần Lam cần cô, cô sẽ luôn ở lại.
Bởi vì mày sợ đúng không?" – Khả Như thì thầm, giọng nghèn nghẹn, như chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ thổi tan cả bản thân cô.
Nhược Lam không trả lời.
Im lặng của cô chính là lời thừa nhận nặng nề nhất.
Sợ gia đình.
Sợ dư luận.
Sợ ánh mắt soi mói của thế giới này.
Sợ tất cả... ngoại trừ Khả Như.
Nhược Lam buông Khả Như ra, bước lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy bất lực và day dứt.
"Như... Tao quý mày... Tao thương mày... Nhưng tao không thể vượt qua được... Tao yếu đuối lắm."
Từng lời nói như vết dao cứa sâu vào lòng Khả Như.
Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng cô cố kìm nước mắt lại.
"Vậy thì..." – Khả Như cười, nụ cười chua chát – "Tao sẽ đi cùng mày đến giới hạn cuối cùng của mày. Khi nào mày không chịu nổi nữa... Tao sẽ là người buông tay."
Nhược Lam sững người.
Cô không biết phải nói gì.
Cơn gió chiều lướt qua, lạnh buốt.
Cả hai đứng đó, như hai cái bóng đổ dài giữa công viên vắng lặng, giữa một buổi chiều nhạt nhòa màu xám tro.
---
Những ngày sau đó, mọi thứ trở nên lạ lẫm.
Khả Như vẫn cười đùa, vẫn đi bên cạnh Lam, vẫn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng chỉ mình cô biết, trái tim mình đang rạn nứt từng ngày.
Mỗi lần Lam vô tình nhìn người khác cười, cô lại đau.
Mỗi lần Lam cố tình giữ khoảng cách, cô lại đau.
Nhưng cô không trách Lam.
Làm sao có thể trách được, khi yêu một người là chấp nhận cả những điều khiến mình tổn thương?
Một buổi chiều nọ, sau giờ tan học, trời lại đổ mưa.
Khả Như đứng dưới mái hiên, nhìn dòng nước mưa trôi tràn trên mặt đường, lòng cũng trôi lững lờ theo.
Nhược Lam cầm ô, chạy đến bên cô.
"Mày không mang ô hả?"
Khả Như lắc đầu, cười nhạt:
"Quên."
"Đi chung nè."
Lam đưa tay ra, che ô cho cô.
Khả Như bước tới, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước chân.
Nước mưa từ ô rớt xuống, ướt sũng vạt áo.
Nhưng Khả Như chẳng để ý.
Ánh mắt cô chỉ dán chặt vào Lam.
Giá như có thể kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
Chỉ cần như vậy thôi.
Chỉ cần được ở bên Lam, như thế này, mãi mãi.
---
Mùa thi đến.
Áp lực đè nặng lên tất cả học sinh.
Mỗi ngày, cả hai đều ngập đầu trong bài vở, thời gian ở bên nhau cũng ít dần.
Nhưng Khả Như không quan tâm.
Cô tự nhủ, chỉ cần Lam cần, cô luôn ở đây.
Một tối nọ, khi đang ôn bài, điện thoại Khả Như rung lên.
Là tin nhắn của Lam.
"Ra ngoài được không?"
Không suy nghĩ, Khả Như lập tức khoác áo, lao ra ngoài, bất chấp cơn mưa lất phất ngoài trời.
Cô chạy đến công viên cũ — nơi đã từng là nơi trú ẩn nhỏ bé của hai đứa.
Và cô thấy Lam, đứng đó, một mình, tay không ô, để mặc mưa thấm ướt toàn thân.
Nhìn thấy Khả Như, Lam cười.
Nụ cười đó khiến Khả Như đau nhói.
"Mày điên à?" – Khả Như mắng khẽ, vội vàng cởi áo khoác của mình trùm lên người Lam.
Nhưng Lam chỉ lắc đầu, nắm lấy tay cô.
"Như..." – Lam thì thầm, ánh mắt rực cháy một điều gì đó mà Khả Như chưa từng thấy.
"Tao... không muốn chạy trốn nữa."
Khả Như trừng mắt nhìn Lam, không tin vào tai mình.
"Ý mày là...?"
Nhược Lam cười, một nụ cười vừa đau đớn vừa hạnh phúc.
"Tao yêu mày."
Nhược Lam cười, một nụ cười vừa rạng rỡ vừa xen lẫn nước mắt.
"Tao muốn ở bên mày. Không cần biết thế giới ngoài kia nói gì. Không cần biết tương lai ra sao. Tao chỉ biết... tao không thể sống thiếu mày."
Tiếng mưa rơi ào ào như thay lời hai đứa.
Khả Như lặng người, trái tim cô như vỡ òa trong lồng ngực.
Cô không kìm được nữa, bước tới ôm chầm lấy Lam, mặc kệ áo quần ướt đẫm.
"Mày có biết tao đã đợi câu này bao lâu không hả?" – Cô thì thầm vào vai Lam, giọng nghẹn ngào.
Nhược Lam siết chặt cô vào lòng.
Dưới cơn mưa tháng năm, hai trái tim trẻ tuổi tìm được nhau, vụng về mà mãnh liệt.
---
Từ hôm đó, mọi thứ như thay đổi.
Cả hai không còn lén lút nữa.
Dù chỉ là những cái nắm tay vụng trộm dưới bàn học.
Những cái nhìn trộm đầy ý tứ giữa đám đông.
Hay những tin nhắn ngắn ngủi, giản đơn mà ấm áp.
Mọi thứ trở nên rực rỡ hơn, ngay cả những ngày mưa xám xịt.
Nhưng hạnh phúc, với những người như họ, luôn là thứ xa xỉ.
Tin đồn bắt đầu râm ran.
Những ánh mắt soi mói, những lời xì xào.
Nhược Lam dần co mình lại, như con nhím nhỏ, giấu đi những chiếc gai yếu ớt.
Cô sợ.
Sợ bố mẹ sẽ biết.
Sợ bị đuổi học.
Sợ làm tổn thương Khả Như.
Một lần, khi tan học, Lam nắm chặt tay Như, kéo cô ra sau dãy nhà thể chất cũ kỹ.
Ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua mái tôn hoen gỉ, tạo thành những vệt sáng loang lổ.
"Mình... đừng để ai thấy nữa, được không?" – Lam nói, giọng run run.
Khả Như nhìn cô rất lâu, rồi mỉm cười đau lòng:
"Được."
Chỉ cần Lam muốn, cô sẽ đồng ý.
Dù có đau lòng đến mấy.
---
Nhưng càng nhẫn nhịn, trái tim Khả Như càng rách nát.
Mỗi ngày trôi qua, cô cảm thấy mình như biến mất dần trong thế giới của Lam.
Không ai biết họ yêu nhau.
Không ai công nhận.
Cô không được ghen tuông.
Không được giận dỗi.
Không được công khai nói rằng mình yêu Lam.
Mỗi lần Lam cười với người khác, cô chỉ có thể đứng từ xa, giả vờ như chẳng sao cả.
Đêm nào Khả Như cũng ôm gối khóc một mình.
Nhưng sáng hôm sau, cô vẫn cười với Lam, như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ vì cô yêu Lam.
Yêu nhiều hơn bản thân mình.
---
Một ngày nọ, trong khi ôn bài thi tốt nghiệp, Lam vô tình hỏi:
"Như này, mai mốt lên đại học... mày tính học ngành gì?"
Khả Như ngẩng lên, ánh mắt sáng rực:
"Ngành nào có mày thì tao theo."
Lam bật cười, nhưng ánh mắt lại tối đi:
"Đừng như vậy... Tao sợ mày sẽ hối hận."
Như lắc đầu, nụ cười cô kiên định:
"Tao chưa từng hối hận vì yêu mày. Và sẽ không bao giờ."
Lam cắn môi, siết chặt bút trong tay, không đáp.
Trong lòng cô, sự dằn vặt đang xé nát lý trí và cảm xúc.
Cô yêu Khả Như.
Nhưng cũng yêu gia đình mình.
Yêu tương lai đang rộng mở trước mắt.
Và cô biết, đến một ngày nào đó... cô sẽ phải chọn.
---
Đêm trước ngày thi, hai đứa ngồi trên sân thượng ký túc xá, lưng tựa lưng nhau, ngắm bầu trời đầy sao.
"Ước gì đêm nay cứ kéo dài mãi." – Khả Như thì thầm.
"Ừm." – Lam đáp khẽ.
Cả hai im lặng.
Trong lòng, đều hiểu, ngày mai... sẽ là khởi đầu mới.
Hoặc là kết thúc.
Gió thổi nhè nhẹ, lạnh buốt.
Như bất giác quay sang, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má Lam.
Lam giật mình, quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không cần lời nói.
Chỉ cần ánh mắt, cũng đủ hiểu lòng nhau.
Khả Như mỉm cười, thì thầm:
"Ngủ ngon, Lam của tao."
Lam không đáp, chỉ tựa đầu vào vai Như, nhắm mắt.
Đêm đó, cả hai ngủ thiếp đi dưới trời sao, mơ về một tương lai nơi không còn nỗi sợ, không còn chia ly.
Nhưng đời, vốn dĩ, đâu cho ai mãi mãi mộng mơ...
Gió thổi tung mái tóc của Lam, mùi hương quen thuộc phảng phất quanh Khả Như.
Cô khẽ nhắm mắt lại, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận đáy tim.
Bất chợt, Lam quay lại, áp trán mình lên trán Khả Như, giọng nói như tan vào gió đêm:
"Như này... nếu có một ngày, tao rời xa mày, mày... có hận tao không?"
Câu hỏi như lưỡi dao lạnh buốt cứa vào tim Khả Như.
Cô mở mắt, đối diện với đôi mắt trĩu nặng của Lam.
Một lúc lâu sau, Khả Như mới trả lời, giọng cô rất khẽ nhưng kiên quyết:
"Không. Tao chỉ hận bản thân mình... không giữ được mày."
Lam bật cười, một tiếng cười đầy nước mắt.
Cô siết chặt lấy Như, như muốn hòa cả hai vào làm một.
---
Ngày thi đến.
Sau bài thi cuối cùng, sân trường đầy ắp tiếng cười nói, những cái ôm chia tay, những lời hứa hẹn cho tương lai.
Khả Như chen qua đám đông, tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Cô thấy Lam đứng một mình dưới gốc cây phượng vĩ, hoa đỏ rực rơi phủ đầy vai áo.
Lam cười với cô, nụ cười dịu dàng đến đau lòng.
"Như này, tao đậu trường ở thành phố rồi." – Lam nói, như thể chỉ đang thông báo một chuyện nhỏ nhặt.
Khả Như ngẩn người.
Cô biết Lam đã đăng ký nguyện vọng đó.
Nhưng tận sâu trong lòng, cô luôn hy vọng... Lam sẽ vì cô mà đổi ý.
Dù chỉ là một chút.
"Ừ. Chúc mừng mày." – Khả Như cố gắng nặn ra một nụ cười.
Lam bước tới, nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
"Nhưng mày đừng lo. Tao sẽ về thăm mày thường xuyên."
Khả Như không đáp.
Bởi vì cô biết... khoảng cách không giết chết tình yêu.
Chính sự thay đổi mới làm điều đó.
---
Ngày Lam lên thành phố, Khả Như không tiễn.
Cô trốn trong phòng, ôm gối, cắn răng chịu đựng.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Lam:
"Tao đi rồi. Bảo trọng nhé, Như này."
Khả Như siết chặt điện thoại, nước mắt rơi lã chã.
Cô biết... từ giây phút này, thế giới của cô sẽ thiếu vắng một người.
Một người cô đã yêu bằng cả thanh xuân ngây dại.
---
Tháng ngày sau đó trôi qua trong lặng lẽ.
Khả Như lao đầu vào học, vào làm thêm, vào bất cứ việc gì để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Tin nhắn của Lam thưa dần.
Cuộc gọi cũng ít đi.
Những lời hứa "về thăm" chỉ còn là những tin nhắn xin lỗi vội vàng.
Nhưng dù vậy, mỗi tối, Khả Như vẫn bật máy, đợi tin nhắn từ Lam.
Dù chỉ là một cái "chúc ngủ ngon".
Cô tự dặn lòng: "Chỉ cần Lam còn nhớ đến mình, chỉ cần một chút thôi... mình sẽ đợi."
---
Một năm trôi qua.
Vào một ngày mưa dầm dề, Khả Như nhận được một bức thư.
Không phải tin nhắn.
Không phải cuộc gọi.
Là một bức thư tay, với nét chữ quen thuộc của Lam.
Cô run run mở ra.
"Xin lỗi, Như này. Tao không thể quay về nữa.
Tao có người mới rồi.
Mày hãy quên tao đi.
Sống thật hạnh phúc, nhé."
Từng chữ, từng dòng như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cô.
Khả Như cười.
Một nụ cười trống rỗng, chua chát.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.
Mưa lạnh buốt tràn xuống, hòa vào nước mắt mặn chát trên gương mặt cô.
---
Đêm đó, Khả Như say mềm trong quán rượu nhỏ ở cuối phố.
Giữa ánh đèn mờ ảo, cô lẩm bẩm như một đứa trẻ:
"Mày biết không, Nhược Lam... Tao đã từng tin, tình yêu của tụi mình... là mãi mãi."
Nhưng mãi mãi, hóa ra lại ngắn ngủi đến vậy.
"Mày biết không, Nhược Lam...
Tao chưa từng hận mày.
Chỉ là, tao... thương tao quá thôi."
Giọng cô khản đặc, lạc đi trong tiếng mưa rơi lộp độp ngoài khung cửa sổ.
Bên cạnh, người bartender già lặng lẽ đưa cho cô một tấm khăn giấy.
Khả Như cười cười, cảm ơn rồi lại ngửa cổ uống cạn ly rượu cay xè.
Tối hôm đó, cô lang thang trên phố, chân trần dẫm lên mặt đường lạnh ngắt, bàn tay siết chặt bức thư nhàu nát.
Đôi lần, Khả Như tự hỏi —
Nếu hôm đó cô mạnh dạn giữ Lam lại, nếu cô dám nói ra hai chữ "ở lại"...
Liệu có thay đổi được gì không?
Nhưng rồi cô tự bật cười.
Có những thứ, ngay từ đầu, đã không thể nắm giữ.
---
Thời gian trôi đi, mọi thứ phai nhạt dần.
Chỉ riêng vết thương trong lòng Khả Như là chẳng bao giờ lành.
Cô thi đậu đại học, lên thành phố.
Vô tình bước trên những con đường mà Lam từng đi, vô tình ngửi thấy những mùi hương quen thuộc...
Mỗi khoảnh khắc ấy đều như một cái gai cắm thẳng vào trái tim.
Đôi lúc, Khả Như thấy một bóng lưng quen quen giữa phố đông.
Tim cô thót lên, nhưng khi chạy đến gần, chỉ là một người xa lạ.
Đêm về, cô ôm gối, khẽ gọi trong mơ:
"Lam..."
Không ai trả lời.
---
Bốn năm sau.
Ngày Khả Như tốt nghiệp, trời cũng mưa tầm tã.
Cô đứng dưới tán dù, nhìn dòng người tấp nập trên sân trường.
Ai cũng có người thân bên cạnh.
Riêng cô, vẫn chỉ có mình cô.
Bất chợt, phía xa có một dáng người lạ lẫm tiến lại.
Khả Như nheo mắt nhìn.
Là Lam.
Vẫn là dáng vẻ ấy, nụ cười ấy.
Nhưng bên cạnh Lam, là một cô gái khác — dịu dàng, xinh đẹp, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Tim Khả Như thắt lại.
Lam cũng nhìn thấy cô.
Ánh mắt hai người giao nhau trong tích tắc.
Khả Như mỉm cười trước, cúi đầu thật sâu chào Lam, rồi quay người đi thẳng.
Không níu kéo.
Không oán trách.
Chỉ là, trong lòng... trống rỗng đến mức không còn cảm giác đau nữa.
---
Đêm đó, Khả Như lang thang trên cầu.
Gió thổi lạnh buốt.
Cô ngồi xuống, thả chân đong đưa qua lan can, ngước nhìn bầu trời xám xịt.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ:
"Xin lỗi.
Chúc mày hạnh phúc."
Khả Như bật cười.
Hóa ra, cuối cùng, Lam vẫn nhớ đến cô.
Nhưng cái "xin lỗi" đó... bây giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Cô ngửa cổ uống cạn lon bia rẻ tiền trong tay, rồi hét thật to vào đêm tối:
"TAO SẼ HẠNH PHÚC!
KHÔNG CẦN MÀY!"
Tiếng hét tan vào gió.
Không ai nghe thấy.
Nhưng Khả Như biết, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô thực sự buông tay.
---
Một năm sau.
Khả Như mở một quán cà phê nhỏ, ngay góc phố khuất nẻo.
Quán đơn sơ, nhưng ấm áp.
Trên kệ sách, cô bày đầy những cuốn truyện tranh cũ — những thứ từng là kỷ niệm giữa cô và Lam.
Góc quán, có một chậu hoa nhỏ.
Loài hoa mà Lam từng thích nhất.
Mỗi sáng, Khả Như đều dành thời gian tưới nước, chăm sóc nó như một thói quen.
Không phải vì còn nhớ Lam.
Mà là, để nhắc nhở bản thân:
"Đã từng yêu, nhưng đã buông."
---
Một ngày nọ, có một cô gái lạ bước vào quán.
Cô gái ấy có đôi mắt rất giống Khả Như ngày xưa — trong trẻo, ngây thơ, đầy những ước mơ.
Cô ấy mỉm cười hỏi:
"Chị ơi, quán mình còn tuyển nhân viên không ạ?"
Khả Như bật cười.
Nụ cười thật lòng, ấm áp như nắng sớm.
Cô gật đầu:
"Ừ. Chị đang cần một người phụ chị chăm sóc chậu hoa này."
Cô gái ấy cười rạng rỡ.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Không còn quá khứ.
Chỉ còn lại hy vọng.
---
Và từ đó, cuộc đời Khả Như bắt đầu một chương mới.
Không Lam.
Không nước mắt.
Chỉ còn những ngày bình yên, giản dị — và một trái tim đã học cách yêu chính mình.
Cô gái ấy rụt rè tiến lại quầy, giọng nói nhẹ như gió:
"Chị ơi, cho em một ly cacao nóng... và một câu chuyện ấm áp."
Khả Như bật cười, dịu dàng đáp:
"Được thôi."
Cô tự tay pha một ly cacao thơm lừng, đặt trước mặt cô bé.
"Chuyện của chị không hẳn ấm áp, nhưng thật lòng."
Khả Như kể — không cần giấu giếm, không cần tô vẽ.
Về một cô gái từng yêu rất sâu đậm, từng đau rất nhiều, từng tưởng rằng sẽ không thể sống tiếp.
Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, cô ấy vẫn bước qua được.
Cô gái trẻ chăm chú lắng nghe, ánh mắt ánh lên sự cảm phục.
"Chị ơi," cô bé nói, "chị giỏi quá."
Khả Như chỉ mỉm cười.
Không, cô không giỏi.
Chỉ là, cô không còn cách nào khác — ngoài việc sống tiếp.
---
Từ hôm đó, cô gái nhỏ tên An trở thành khách quen của quán.
Mỗi ngày, sau giờ tan học, An đều ghé qua, ngồi ở chiếc bàn góc cửa sổ, đọc sách, thỉnh thoảng trò chuyện với Khả Như.
Dần dần, trong trái tim cô, một mầm non nhỏ bé bắt đầu nảy nở.
Không phải tình yêu cuồng nhiệt như xưa.
Chỉ là, một loại ấm áp rất dịu dàng, rất bình yên.
Khả Như không dám bước thêm một bước nào.
Cô sợ.
Sợ lại yêu, lại đau.
Nhưng An thì kiên nhẫn.
Cô bé không ép buộc, không ồn ào.
Chỉ lặng lẽ ở bên, như một ngọn nến nhỏ thắp sáng góc tối trong lòng Khả Như.
---
Một buổi chiều mưa, An mang đến cho Khả Như một hộp quà nhỏ.
Bên trong là một chuỗi vòng tay giản dị, thô mộc nhưng ấm áp.
An cười, đôi mắt cong cong:
"Em muốn chị đeo nó, như một lời hứa... rằng chị sẽ luôn sống vì chính mình."
Khả Như nhìn cô bé hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
Cô đeo chiếc vòng vào tay, cảm nhận hơi ấm truyền đến tận đáy lòng.
---
Những ngày sau đó, Khả Như bắt đầu mở lòng hơn.
Cô kể cho An nghe những ước mơ đã từng bị bỏ quên, những nỗi sợ hãi, những đêm trắng thao thức.
An lắng nghe, không phán xét.
Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô mỗi khi Khả Như nghẹn ngào.
Khả Như nhận ra:
Thế giới này, hóa ra vẫn còn rất nhiều điều dịu dàng.
Chỉ cần cô chịu bước ra khỏi vỏ ốc đau thương kia.
---
Mùa đông năm đó, tuyết rơi trắng phố.
Lần đầu tiên sau bao năm, Khả Như mặc một chiếc áo khoác đỏ rực rỡ, sánh vai cùng An đi dạo phố.
Họ cười đùa, ném tuyết vào nhau, như hai đứa trẻ.
Giữa ngã tư đông đúc, An khẽ nắm lấy tay Khả Như, khẽ hỏi:
"Chị Như, cho em một cơ hội được ở bên chị... được không?"
Khả Như khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, quá khứ như một thước phim tua chậm trong đầu cô.
Nhưng lần này, cô không trốn chạy nữa.
Cô gật đầu.
---
Đêm đó, trong quán cà phê nhỏ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Khả Như và An ngồi đối diện nhau.
Không cần lời hoa mỹ.
Chỉ một ánh mắt, một nụ cười.
Là đủ.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi trắng xóa.
Nhưng trong lòng Khả Như, mùa xuân đã đế
---
Thời gian trôi đi, Khả Như và An dần dần xây dựng nêột thế giới nhỏ của riêng mình.
Quán cà phê “Mộc Tâm” trở thành mái nhà thứ hai — không chỉ của họ, mà còn của những kẻ cô đơn khác tìm đến.
Ở đó, người ta có thể tìm thấy một ly đồ uống ấm nóng, một nụ cười, và một lời động viên chân thành.
Khả Như học cách yêu thương lần nữa.
Không còn những ngày thu mình trong căn phòng tối.
Không còn những đêm dài chỉ có tiếng khóc nghẹn.
Cô cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và cũng cho phép mình mơ mộng.
An luôn ở bên cô, như một ánh mặt trời nhỏ.
---
Một buổi chiều xuân, khi gió lướt qua hàng cây lắc rắc, An bày biện một bữa tiệc nho nhỏ ngay trong quán.
Bánh ngọt, nến thơm, dây đèn nhấp nháy — mọi thứ đều giản dị nhưng tinh tế.
Khả Như ngạc nhiên:
"Ngày gì đặc biệt sao?"
An cười bí ẩn, kéo tay Khả Như ngồi xuống.
Cô bé lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra — bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, tinh xảo.
An cúi xuống, đôi mắt sáng lấp lánh:
"Chị Như... em không có gì trong tay, chỉ có một trái tim ngốc nghếch này.
Chị có bằng lòng để em ở bên chị, chăm sóc chị suốt quãng đời còn lại... được không?"
Khả Như chết lặng.
Nước mắt trào ra từ khóe mắt cô, không kìm nổi.
Đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai yêu mình chân thành đến vậy.
Đã từng sợ hãi những mất mát và phản bội.
Nhưng bây giờ...
Trước mặt cô là một cô gái trẻ, chân thành và kiên trì, không rời bỏ cô dù những ngày cô xấu xí và yếu đuối nhất.
---
Khả Như đưa tay ra.
An run run đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.
Cả quán vỡ òa trong tiếng reo vui của những người khách quen.
Không hoa lệ.
Không phô trương.
Chỉ có trái tim, chỉ có niềm tin.
---
Từ đó, mỗi sáng thức dậy, Khả Như đều thấy An bên cạnh.
Một An lười biếng cuộn tròn trong chăn, tóc rối bù nhưng khuôn mặt ngây thơ.
Một An bận rộn nấu ăn trong bếp, mặc tạp dề, thỉnh thoảng quay lại nháy mắt với cô.
Một An chăm chú đọc sách dưới ánh đèn bàn, thi thoảng ngẩng lên cười với cô một cách ngốc nghếch.
Khả Như biết, cô đã tìm được nhà.
Không phải một ngôi nhà bằng gạch đá.
Mà là một trái tim biết yêu thương.
---
Nhưng hạnh phúc không phải lúc nào cũng kéo dài mãi mãi.
Một ngày nọ, An bỗng ho dữ dội, ngã quỵ trước cửa quán.
Khả Như hoảng hốt đưa cô vào bệnh viện.
Kết quả xét nghiệm như một nhát dao đâm vào tim: An mắc bệnh hiểm nghèo, thời gian còn lại... không nhiều.
---
Khả Như sụp đổ.
Cô quỳ trước giường bệnh, nắm chặt tay An, nước mắt giàn giụa:
"Tại sao? Tại sao lại là em?"
An yếu ớt cười, vươn tay lau nước mắt cho cô:
"Đừng khóc... chị đã cho em một quãng thời gian hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì trên đời này rồi."
"Chị không muốn em rời đi... Không thể..."
An khẽ lắc đầu:
"Chị hứa với em nhé? Sau này, dù em không còn bên chị nữa, chị cũng phải sống thật tốt.
Sống thay phần em.
Yêu lấy chính mình, như em đã từng yêu chị."
Khả Như gật đầu, nhưng trái tim cô vỡ vụn.
---
Những ngày sau đó, Khả Như dành toàn bộ thời gian bên An.
Dẫn cô đi khắp nơi — nơi họ từng hẹn ước, nơi An từng mơ ước được đặt chân tới.
Chụp thật nhiều ảnh.
Ghi lại thật nhiều ký ức.
Mỗi khoảnh khắc, mỗi nụ cười, mỗi cái nắm tay — đều trở nên vô giá.
---
Đêm cuối cùng, An nằm tựa vào ngực Khả Như, thì thầm:
"Chị Như... em yêu chị..."
Rồi cô ra đi, nhẹ nhàng như một cơn gió.
Khả Như ôm chặt thân thể lạnh dần của An, gào thét trong vô vọng.
Thế giới của cô, một lần nữa, sụp đổ.
---
Mỗi khoảnh khắc, mỗi nụ cười, mỗi cái nắm tay — Khả Như đều khắc ghi trong tim, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thôi, cô sẽ đánh mất tất cả.
Ngày An ra đi, trời đổ mưa.
Mưa phùn lất phất như tơ, lạnh buốt tận xương.
Khả Như ngồi bên giường bệnh, nắm tay An, thì thầm:
"An à, chị đến đây."
An khó nhọc mở mắt, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt:
"Chị... đừng buồn..."
Khả Như nghẹn ngào, cúi xuống hôn nhẹ lên trán An, như một lời tạm biệt:
"Chị yêu em."
An mấp máy môi:
"Em cũng yêu chị... mãi mãi."
Đó là những lời cuối cùng.
Một giây sau, tay An trượt khỏi bàn tay cô.
Nhẹ nhàng. Bình yên.
Như một cơn gió.
---
Sau tang lễ, Khả Như nhốt mình trong căn phòng nhỏ.
Cô không bật đèn, không mở cửa, không ăn uống.
Cô cứ ngồi đó, lặng im như tượng.
Ngày ngày, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn cũ.
Cô không còn khóc nổi.
Nỗi đau đã quá sâu sắc, hóa thành một thứ gì đó âm ỉ cháy trong lồng ngực.
Mỗi tuần, vào đúng ngày An ra đi, Khả Như lại lặng lẽ đến nghĩa trang, mang theo một bó hoa bách hợp trắng — loài hoa An thích nhất.
Cô ngồi bên mộ, kể chuyện cho An nghe:
"Hôm nay trời lại mưa đấy, An à."
"Quán vẫn mở cửa như thường. Anh Tư hôm qua làm đổ nguyên bình trà lên bàn."
"Bà cụ hàng xóm lại đến gọi đúng món em pha."
"Chị... chị nhớ em lắm."
---
Thời gian trôi, thành phố đổi thay.
Những quán xá mới mọc lên. Những khu phố cũ bị đập bỏ.
Nhưng "Mộc Tâm" vẫn ở đó.
Như một chứng nhân, như một kỷ vật.
Bên trong, trên tường, là vô vàn bức ảnh nhỏ.
Ảnh An và Khả Như bên nhau, cười đùa, ôm nhau, khóc cùng nhau.
Góc nhỏ ấy, Khả Như gọi là "khu vườn ký ức".
Mỗi khách ghé đến, nếu chú ý, đều sẽ thấy tấm biển gỗ nhỏ treo ở cửa:
"Dành cho những ai đã từng mất đi, nhưng vẫn yêu bằng cả trái tim."
---
Khả Như sống tiếp.
Không phải vì cô đã quên.
Mà vì cô muốn giữ lời hứa với An.
Sống thật tốt.
Yêu lấy bản thân mình.
Yêu cả phần của An.
Mỗi sáng, cô đứng trước gương, mỉm cười:
"Chào buổi sáng, An yêu."
---
Mỗi tối, cô thắp một ngọn nến nhỏ bên cửa sổ.
Ngọn lửa lập lòe, nhảy múa trong đêm.
Như thể An vẫn đang ở đâu đó, dịu dàng nhìn cô.
Không cần lời nói.
Không cần nước mắt.
Chỉ cần một tình yêu... vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết.
Nhật ký - Gửi An
Ngày 15 tháng 4
Hôm nay trời nắng.
Lâu rồi mới có một ngày nắng đẹp như vậy.
Chị pha một ấm trà mới, loại em thích — trà hoa nhài.
Chị bật bài nhạc cũ mà em hay hát nghêu ngao, ngồi bên cửa sổ ngắm mây.
Có một chú mèo hoang lẻn vào quán, nằm cuộn tròn ngay chỗ em thường ngồi.
Chị đặt tên nó là Tiểu An.
Chị nghĩ... có lẽ em quay lại rồi, phải không?
---
Ngày 28 tháng 4
Đêm qua, chị mơ thấy em.
Em mặc chiếc váy trắng, cười tươi, vẫy tay với chị giữa một cánh đồng hoa bách hợp trải dài.
Chị chạy theo em, nhưng cứ mỗi bước gần hơn, em lại lùi xa thêm một chút.
Đến khi chị thở không nổi, em quay đầu lại, đặt tay lên ngực chị và thì thầm:
"Sống tiếp đi, chị ngốc."
Chị tỉnh dậy, nước mắt ướt đẫm gối.
Nhưng lòng nhẹ hơn một chút.
---
Ngày 10 tháng 5
Tiệm có khách mới.
Một cô gái rất giống em, từ ánh mắt đến nụ cười.
Cô ấy nói, cô ấy cảm nhận được không khí đặc biệt nơi đây.
Chị cười, đưa cô ấy tách trà.
Trong lòng nghĩ:
"Đó là vì em vẫn ở đây."
---
Ngày 25 tháng 6
Chị bắt đầu học vẽ.
Em từng nói, muốn chị vẽ chân dung em, nhưng chị luôn ngại ngùng từ chối.
Giờ đây, mỗi đêm, chị cầm bút, phác hoạ từng đường nét khuôn mặt em từ trí nhớ.
Mỗi nét vẽ như đưa chị trở về những ngày xưa cũ.
Có những lúc chị bật khóc, tay run không vẽ nổi.
Nhưng rồi chị lại lau nước mắt, tiếp tục.
Bởi vì... đó là cách duy nhất để em vẫn còn sống trong thế giới này.
---
Ngày 1 tháng 7
Tròn một năm kể từ ngày em rời đi.
Chị tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở quán.
Chỉ có vài người bạn thân thiết, ít nến, vài bó hoa bách hợp trắng.
Chúng ta cùng nhau kể chuyện cười, cùng nhau hát bài "Ánh Mắt Của Em" — bài hát mà ngày xưa em thích nhất.
Chị biết em đã nghe thấy.
Vì ngay khoảnh khắc ấy, một cơn gió mát nhẹ nhàng lướt qua, làm tấm ảnh em trên tường lay động.
Chị ngước lên, mỉm cười:
"Em cũng vui phải không, An?"
---
Và dù năm tháng có tàn phai,
Dù cuộc đời có đổi thay,
Chị vẫn sẽ mãi yêu em.
Như yêu chính hơi thở của mình.
Hồi ức - Những ngày bên em
Lần đầu tiên chị gặp em, An à, là một buổi chiều mùa thu.
Em mặc chiếc áo len rộng thùng thình, tay ôm chồng sách cao quá đầu, loay hoay ở góc thư viện.
Chị đang ngồi ở bàn bên cửa sổ, vô thức nhìn ra ngoài.
Khi em vụng về làm rơi một quyển sách, chị đã bước tới nhặt giúp.
Khi ánh mắt em ngước lên nhìn chị, trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngưng lại.
Ánh nắng xiên qua cửa kính, rắc lên mái tóc em một tầng sáng dịu dàng.
Em cười — nụ cười đầu tiên, cũng là nụ cười đã chiếm trọn trái tim chị suốt đời.
---
Hôm em tỏ tình, là vào lễ hội đèn trời.
Chúng ta cùng nhau thả đèn, cùng nhau viết ước nguyện.
Chị nhớ mình đã viết: "Hy vọng mọi người luôn khỏe mạnh."
Còn em, với gương mặt đỏ ửng vì ngượng, đưa chiếc đèn của mình cho chị xem.
Trên đó chỉ có một dòng duy nhất:
"Hy vọng chị sẽ thích em."
Chị cười đến mức suýt rớt cả đèn.
Và rồi, dưới bầu trời đầy ánh sao, chị gật đầu.
Em đã ôm chị thật chặt, thì thầm bên tai:
"Em sẽ bảo vệ chị cả đời."
---
Những ngày sau đó, chúng ta ở bên nhau, bình yên và giản dị.
Mỗi sáng em gọi chị dậy bằng giọng lười biếng:
"Chị ơi, dậy ăn sáng nà~"
Mỗi tối em ngồi tựa vào vai chị, vừa nghe nhạc vừa vẽ linh tinh lên tay chị.
Chúng ta cùng nấu ăn, cùng tranh giành điều khiển TV, cùng cười đùa dưới cơn mưa bất chợt.
Chị từng nghĩ, cuộc đời này chỉ cần có em, như thế là đủ.
---
Nhưng cuộc đời lại quá ngắn, quá tàn nhẫn.
Cơn tai nạn đã cướp em khỏi vòng tay chị.
Chị đã gào thét, đã bất lực, đã oán trách cả bầu trời.
Nhưng cuối cùng, chị hiểu, em chưa từng rời đi.
Em đã hoá thành ánh sáng trong tim chị, thành hơi thở trong mỗi buổi sáng thức dậy, thành giấc mơ ấm áp mỗi khi đêm về.
---
An ơi, dù em không còn bên chị bằng hình hài quen thuộc,
Nhưng tình yêu chị dành cho em, sẽ vượt qua mọi giới hạn của thời gian.
Chị sẽ sống tiếp, sống thay phần em còn dang dở.
Và sẽ mãi mãi yêu em, như ngày đầu tiên gặp gỡ.
1 "Tình yêu là sự hy sinh và chấp nhận."
Tình huống: Khi Khả Như nổi giận vì Nhược Lam dành thời gian cho bạn bè khác, NhưNjạc Lam không chỉ thấu hiểu mà còn làm L việc nhỏ để làm dịu cảm xúc của Khả Như. Khi Khả Như giận dỗi, Nhược Lam là người luôn lắng nghe và chấp nhận tất cả những khó khăn, giận hờn của cô bạn, cho thấy tình yêu của Nhược Lam dành cho Khả Như không chỉ đơn giản là sự yêu thương mà còn là sự kiên nhẫn và hy sinh.
Dẫn dắt vào truyện: "Mỗi lần Khả Như nổi giận, Nhược Lam đều kiên nhẫn chịu đựng, thay cô xin lỗi những người bị tổn thương, dù đó không phải lỗi của cô. Cô biết, tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn là sự hy sinh để người mình yêu cảm thấy bình yên."
2. "Thời gian không thể chữa lành tất cả, nhưng có thể giúp ta học cách sống với nỗi đau."
Tình huống: Khả Như cảm thấy cô đơn sau một sự kiện lớn hoặc mất mát nào đó, và lúc này, Nhược Lam không cần phải nói quá nhiều. Thay vào đó, cô chỉ ở bên cạnh, lặng lẽ cùng Khả Như sống với nỗi buồn. Dù Khả Như không dễ dàng chấp nhận mất mát, nhưng tình bạn, tình yêu của Nhược Lam đã giúp cô dần vượt qua.
Dẫn dắt vào truyện: "Mặc dù có những lúc Khả Như ngồi lặng thinh trong những đêm mưa, nhưng mỗi lần Nhược Lam ngồi bên cạnh, không cần lời an ủi nào, chỉ cần sự có mặt của cô, Khả Như cảm thấy đau đớn ít đi. Thời gian không thể xóa bỏ hết nỗi đau, nhưng nó dạy cho Khả Như cách sống cùng với nỗi buồn ấy."
3. "Mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu riêng, đôi khi là qua hành động nhỏ, đôi khi là qua sự im lặng."
Tình huống: Một lúc nào đó, Khả Như cảm thấy khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm, và thay vì nói ra, cô thể hiện tình yêu của mình bằng những hành động nhỏ như bảo vệ Nhược Lam trong lúc gặp nguy hiểm, hoặc đơn giản là đưa ô cho Nhược Lam trong một buổi mưa.
Dẫn dắt vào truyện: "Khả Như không phải là người hay nói lời yêu thương, nhưng trong những lần như vậy, Nhược Lam luôn nhận ra tình yêu qua những hành động nhỏ của Khả Như. Mỗi chiếc ô, mỗi lần Khả Như bảo vệ cô khỏi những rủi ro, đều là một lời nói 'Anh yêu em' không cần phải thốt ra."
4. "Tình yêu không bao giờ bị giới hạn bởi sự hiện diện."
Tình huống: Khi một trong hai người phải đi xa, tình cảm giữa họ không hề phai nhạt mà vẫn tồn tại qua những tin nhắn, cuộc gọi, và những kỷ niệm họ tạo ra. Khả Như và Nhược Lam nhận ra rằng dù khoảng cách có xa đến đâu, tình yêu vẫn hiện hữu trong trái tim họ.
Dẫn dắt vào truyện: "Dù không thể gặp mặt mỗi ngày, nhưng tình yêu giữa Nhược Lam và Khả Như vẫn sống mãi trong những cuộc gọi, những tin nhắn và những kỷ niệm mà họ đã cùng nhau xây dựng. Mỗi lần trò chuyện qua màn hình điện thoại, họ đều cảm nhận được trái tim của người kia đang đập gần ngay bên cạnh."
5. "Sự trưởng thành đến từ việc chấp nhận mất mát và hiểu được giá trị của tình yêu."
Tình huống: Sau một sự kiện khó khăn, Khả Như nhận ra rằng tình yêu không chỉ là sở hữu mà là sự hiểu và trân trọng những gì đã có. Cô bắt đầu thay đổi, học cách yêu thương một cách trưởng thành hơn, và không còn giữ những suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ.
Dẫn dắt vào truyện: "Khi Khả Như nhìn lại những gì đã qua, cô nhận ra tình yêu mà cô và Nhược Lam chia sẻ không phải là sự chiếm hữu, mà là sự thấu hiểu và chấp nhận. Từ đó, cô học được cách yêu thương, không chỉ bằng trái tim mà còn bằng lý trí, không chỉ vì bản thân mà còn vì người mình yêu."