Nakroth nổi tiếng là lớp trưởng của lớp 11A1 – học giỏi, đẹp trai, lạnh lùng, đúng chuẩn Alpha đầu đàn mà ai cũng e dè. Anh luôn xuất hiện với bộ đồng phục thẳng thớm, cà vạt chỉnh chu và gương mặt chẳng bao giờ hé nụ cười. Nhiều người bảo Nakroth kiêu, nhiều người khác lại nghĩ anh khó gần. Nhưng sự thật là… chẳng ai hiểu được Nakroth đang nghĩ gì, kể cả giáo viên.
Trái ngược hoàn toàn, Allain là bí thư lớp – một Omega năng động, hay cười, hay nói, và có chút... phiền toái trong mắt lớp trưởng.
"Ê tủ lạnh biết đi!" – tiếng gọi vang lên giữa hành lang khiến vài bạn học giật mình quay lại.
Cậu lớp trưởng đang sắp bước vào lớp thì dừng chân. Quay đầu lại, đôi mắt lạnh như sương nhìn về phía một dáng người đang chạy đến – là Allain, mái tóc nâu bồng bềnh, mồ hôi lấm tấm trán nhưng vẫn cười toe.
"Chữ ký đi, lớp trưởng đông đá! Tao cần mày ký vào sổ trực nhật hôm qua."
"Không phải mày ký thay cũng được à?" – Giọng Nakroth trầm đều, không chút cảm xúc.
"Không được! Lớp trưởng là phải ký. Nếu không, cô Hạ sẽ nói tao làm việc thiếu nghiêm túc."
Anh thở ra một hơi, nhưng vẫn lấy bút và ký vào sổ. Anh định đưa lại nhưng cậu không nhận ngay, mà cứ đứng đó nhìn cậu chằm chằm.
"...Còn gì nữa?" – Nakroth hỏi, hơi cau mày.
Allain cười nhẹ, nụ cười ngô nghê mà cũng dễ thương vô cùng. "Không có gì. Tao chỉ thấy cái tủ lạnh nhà mình đẹp trai khi nghiêm túc quá thôi."
Nakroth khựng lại. Đôi tai anh khẽ đỏ lên một chút – chỉ một chút thôi, nhưng Allain thấy được.
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó." – anh quay đi, bước vào lớp.
Cậu nhìn theo bóng lưng cậu bạn, khoanh tay sau lưng, nhún vai cười khẽ. "Lạnh thật đấy... nhưng cũng chảnh ghê."
Từ hôm ấy, Allain bắt đầu trò chơi “phá băng” của mình với lớp trưởng khó chiều. Cậu luôn tìm cách bắt chuyện, luôn kiếm cớ để đến gần, và mỗi ngày đều thử một cách mới để khiến Nakroth cười. Dù chỉ một lần thôi.
Nakroth thì không hiểu nổi cái bí thư ồn ào ấy đang muốn gì. Nhưng lạ thật – cậu chưa từng khó chịu.
---
Nhìn gì hết rồi, nay lười, viết xong ngủ quên...nên giờ đăng