Xuân qua, để lại chút nắng ấm hòa quyện cùng gió se mây, mang đến cho mùa hạ bầu không khí trong lành, thoáng mát. Ẩn sau đó là chút khô khốc của dư âm mùa xuân còn sót lại.
Bình minh đến, từng tia nắng yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ, đánh thức giấc ngủ dài của Tư Hạ — cô gái mười sáu tuổi, ngây thơ,tinh khôi nhưng ánh mắt lại ẩn giấu chút trầm mặc . Đón chào ngày mới, cô chuẩn bị tươm tất, trang nghiêm cho ngày khai giảng đầu tiên tại ngôi trường mới.
Từ dưới nhà, giọng mẹ cô cất lên, có chút bồn chồn, lo lắng:
" Tư Hạ, nhanh lên, Trúc Lam đang đợi dưới nhà kìa! "
Vừa nghe thấy, Tư Hạ vội vàng chạy xuống lầu, tiện tay cầm chiếc bánh mẹ để sẵn trên bàn rồi bước ra cửa. Đứng chờ sẵn ở đó là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, làn da trắng hồng thanh thoát, khoác trên mình bộ đồng phục của trường cao trung — Trúc Lam, người bạn học thời sơ trung của Tư Hạ.
"Này Tư Hạ, cậu lê thê, lề mề, chậm chạp quá rồi đấy! " -Trúc Lam bực bội, hạ giọng trách móc.
" Được rồi, hạ hỏa, hạ hỏa… tớ bao cậu một chầu là được chứ gì! "— Tư Hạ nhí nhảnh, nũng nịu dỗ dành.
Nghe đến đây, Trúc Lam cũng nguôi giận, lẳng lặng bước đi bên cạnh cô bạn thân. Cả hai cùng hướng đến ngôi trường mà họ từng mong Cẩm Sơn - nơi chắp cánh cho biết bao giấc mơ tuổi trẻ , là khao khát của bao người - Tư Hạ cũng không phải ngoại lệ
Đứng trước cánh cổng rộng lớn, lòng cô ngập tràn cảm xúc. Trước mắt là hàng ngàn dáng vẻ trẻ thơ trong bộ đồng phục giống nhau, tất bật chuẩn bị cho ngày khai giảng. Mọi thứ náo nhiệt và đầy háo hức.
Buổi lễ bắt đầu bằng lời phát biểu của hiệu trưởng, chào đón học sinh khối mười. Từng hàng học sinh tươm tất bước lên trong tiếng vỗ tay rộn ràng. Cùng với những tiết mục văn nghệ là phát biểu của các quan khách.
Trên sân khấu , cậu đứng đó - Lục Hạ Niên, cậu trai thủ khoa đầu vào kì thi tuyển sinh năm nay . Ánh nắng nhẹ vắt lên đôi vao cao gầy của cậu , làm nổi bật nước da trắng nhạt và đường nét gương mặt dịu dàng đến lạ . Đôi mắt giống hệt một mảnh trời xuân bị lãng quên , khiến người khác không thể dứt ánh nhìn. Cùng với dáng người cao khoảng 1m88, khoác bộ đồng phục cao trung Cẩm Sơn, tất cả hòa quyện thành hình tượng nam sinh khiến các nữ sinh bên dưới không khỏi reo hò, thích thú.
Tư Hạ, đang trò chuyện cùng Trúc Lam, cũng phải dừng lại vì tiếng hò reo. Cô quay đầu nhìn lên sân khấu — và rồi bất chợt, cô khựng lại.
Bóng dáng ấy… ánh mắt ấy… tạo cho cô một cảm giác mơ hồ thân quen. Như thể từng tồn tại đâu đó trong ký ức mờ xa.
Một sự quen thuộc đến khó tả, như thể có một sợi dây vô hình gắn kết cô và cậu. Dù là lần đầu gặp mặt, nhưng trong cô lại bùng cháy mãnh liệt cô cảm tưởng như hình bóng ấy , giọng nói ấy đã từng tồn tại trong cô và luôn luôn tồn tại
Từng cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. Đôi mắt cô như bị hút vào hình bóng ấy, đắm đuối, không sao thoát ra
Giây phút ấy , như thể thời gian dừng lại mọi vật ngừng trôi , từng tiếng reo hò , tiếng lá cây lao xao , tiếng chim hót vang đều nhòe dần trong mắt cô.
Trong mắt cô tràn ngập hình bóng , dáng vẻ , giọng nói dịu dàng của Lục Hạ Niên
Như thể giữa hàng trăm con người chỉ có cô và cậu đang đối diện nhau
Trái tim cô dồn dập , lồng ngực thắt lại trong một nỗi nghẹn ngào , một nỗi quen thuộc kỳ lạ, ngọt ngào mà cũng chua xót