Chương 1: Lửa tắt rồi, tôi cũng chết rồi
Lạc Yên choàng tỉnh giữa bóng tối mơ hồ. Mùi tinh dầu oải hương lững lờ trong không khí, hơi lạnh từ điều hòa phả thẳng vào da thịt khiến cô rùng mình.
Trần nhà trắng muốt. Khung ảnh treo lệch góc. Đồng hồ báo thức chỉ 8:35 sáng. Mọi thứ… quen thuộc đến đau đớn.
Là phòng cô. Ở biệt thự Lạc gia.
Không thể nào.
Cô nhớ rất rõ — đêm đó, sau khi bị cả thế giới quay lưng, bị người cô yêu sâu đậm nhất phản bội, cô đã chọn cái chết.
Tề Hạo lạnh lùng gỡ tay cô ra giữa vòng vây truyền thông. Chu Mẫn khóc lóc gọi cô là “chị em tốt” trong khi đứng sau đẩy cô vào bẫy. Ba mẹ cô không cần nghe lời giải thích nào, chỉ tát thẳng mặt cô ngay tại trụ sở Lạc thị.
Danh dự mất sạch, tình yêu lẫn tình thân đều tan vỡ. Cô rơi xuống từ tầng 16 khách sạn, thân thể nát vụn trên nền xi măng lạnh lẽo.
Thế mà giờ cô lại… sống?
Cô bật dậy, chạy tới bàn trang điểm.
Người trong gương là cô của hai mươi mốt tuổi — mái tóc đen dài chưa từng bị cắt, ánh mắt còn chưa kịp bị dập tắt bởi những cú đánh tàn nhẫn của cuộc đời.
Nhưng thứ khiến cô rùng mình hơn cả… là vết bớt màu đỏ thẫm sau tai trái.
Thứ mà kiếp trước — cô không có.
Một mảnh ký ức mơ hồ lướt qua đầu cô. Đêm trước khi chết, Chu Mẫn đã cười lạnh bên tai cô, thì thầm một câu:
“Mày nghĩ Tề Hạo yêu mày à? Mày có biết nhà họ Tề muốn cái gì không? Chỉ là… thứ họ giấu dưới tầng hầm Lạc gia từ mười bảy năm trước.”
•
ting — điện thoại rung lên một tiếng.
Tin nhắn đến từ Tề Hạo:
“Yên Yên, tan làm anh đến đón. Mặc chiếc váy trắng anh thích nhé.”
Cô cứng đờ.
Đây là tin nhắn anh ta gửi cho cô… đúng ba tháng trước ngày cô chết.
Lạc Yên chậm rãi ngồi xuống mép giường. Ngón tay run run vuốt ve mặt kính điện thoại. Đáy mắt dần tối lại.
Ông trời có mắt.
Nếu đây là một cơ hội — tôi sẽ không để bản thân bị đâm sau lưng thêm lần nào nữa.
Tề Hạo, Chu Mẫn… các người đã từng khiến tôi chết.
Vậy thì kiếp này, để tôi tiễn các người xuống trước.
Nhưng lần này… tôi sẽ không chiến đấu một mình.
•
Ở một góc khác của thành phố.
Căn hộ cao tầng bao phủ trong ánh chiều tà. Người đàn ông ngồi lặng trên sàn nhà, đôi mắt sâu như hồ nước đóng băng.
Thẩm Dục.
Thanh mai trúc mã, người từng dõi theo Lạc Yên suốt mười năm, chưa từng được cô nhìn lấy một lần bằng ánh mắt tình cảm. Người đã lao đến hiện trường vụ tai nạn, ôm thi thể cô lạnh ngắt giữa đêm mưa không ngừng gào thét.
Ngực anh đau như bị khoét rỗng.
Nhưng lần này… tim anh vẫn còn đập.
Anh mở điện thoại — màn hình hiển thị bức ảnh duy nhất: Lạc Yên cười rạng rỡ trong một buổi tiệc sinh nhật năm 18 tuổi. Lần đầu tiên anh chạm tay vào em — và cũng là lần duy nhất.
“Cảm ơn vì đã cho tôi một lần nữa,” anh khẽ thì thầm, ánh mắt không hề còn ấm áp như trước.
Kiếp trước tôi quá mềm. Kiếp này — nếu muốn giữ em lại, tôi sẽ tàn nhẫn hơn cả Tề Hạo.
Nhưng anh không hề biết: Việc cả hai cùng trùng sinh… không phải trùng hợp.
Một phần quá khứ bị phong ấn đang dần mở ra.
Và người cầm chìa khóa — chính là Lạc Yên.