Tôi vốn dĩ nên có một gia đình hoàn hảo, mọi người sống hạnh phúc bên nhau, luôn yêu thương và hòa hợp.Nhưng...
CHOANG!!!
_Chết tiệt!-người lên tiếng là chồng tôi, anh ấy hiện tại hết cáu kỉnh vì ,lẽ rất nhiều lý do, có thể là: công ty của anh ấy có vấn đề, gặp một khó khăn trong cuộc sống, cũng có thể là mối tình đầu của anh ấy bị bệnh hoặc có thể giống tôi-bị sảy thai.
Tôi nghĩ rằng bản thân đã có thể thuần hóa hoặc đã là người nắm giữ chìa khóa trái tim của anh ấy, nhưng, thật đau lòng ,những thứ đó vốn dĩ không thuộc về tôi. Tôi nghĩ rằng, đứa con trong bụng mình có thể giữ anh ấy lại trong những ngày mưa sấm sét-Anh ấy có thể đừng đi về phía có mối tình đầu.
Sự thật luôn rất trớ trêu, đứa con trong bụng chỉ mới hình thành vậy mà lại bỏ tôi đi.Cảm nhận được sự mất mát trong cuộc sống, tôi ngày nào cũng khóc, chỉ mong sẽ có một người đến an ủi. Nhưng người đến an ủi tôi lại là cậu ấy, cậu ấy nói:
_Xin lỗi vì đã đường đột tới đây!-một gương mặt thanh tú bước tới bên đầu giường.
Tôi ngước mắt lên, Hương mật tiều tụy làm cậu ta bật cười.
_A Nguyên không thích những người yếu đuối như anh đâu!-câu nói của cậu ta có chút chế giễu tôi hoặc có thể là muốn cổ vũ tôi...
Cậu ta là mối tình đầu của Trương Quế Nguyên -Trương Hàm Thụy.
Người ta nói rằng:" lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", tôi cũng tin rằng anh ấy cũng sẽ có một chút tình cảm với tôi. Một chút thôi cũng được.
Dập tắt ngọn lửa hy vọng này sớm có phải tôi sẽ được hạnh phúc không?
Khi tôi và Hàm Thụy bị bắt cóc, tên buôn bán người nói Anh ấy chỉ được chọn một thôi.
_Hằng Hằng ,anh biết em hiểu chuyện mà ,Thị nhi vừa sảy thai nên sức khỏe yếu ,em cứ ở lại anh sẽ đưa em ra sau.
Tôi không thể đợi anh đến cứu được nữa ,tôi bị tên bắt cóc hành hạ đến chết.
Bọn chúng đánh đập không hề có tình người. Linh hồn tôi còn vương lại Nhân gian vì vẫn còn lưu luyến Anh.
Nhưng nhìn thấy anh tay trong tay với người khác cùng yêu nhau cũng hạnh phúc tôi mới nhận ra rằng... Anh mãi mãi chẳng thể thuộc về tôi được.
Tôi thật sự buông bỏ rồi! Không thể tự xa mình vào tình yêu đầy rẫy sự bi thương này nữa!
[Có ngoại truyện]
Vũ Trần Lan Hương