Năm mười sáu tuổi, tôi lần đầu tiên biết thế nào là “tim đập nhanh” khi nhìn thấy cậu bước vào lớp học với chiếc balo đen trên vai và nụ cười sáng hơn cả nắng mùa hạ.
Cậu không biết, ngày hôm đó, tôi đã lặng lẽ viết vào nhật ký một dòng: “Có một người làm cả buổi sáng hôm nay của mình trở nên dịu dàng hơn bình thường.”
Chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp, thỉnh thoảng chào nhau khi vô tình chạm mắt, hoặc trao đổi vài câu khi làm việc nhóm. Cậu vẫn hay cười,vẫn vô tư kể chuyện bóng đá với lũ con trai cuối lớp, vẫn vô tình khiến tôi thẩn thờ khi gọi tên mình trong giờ điểm danh.
Tôi từng ước, giá mà tôi đủ nổi bật để cậu nhìn thấy tôi lâu hơn một giây.
Nhưng tôi chỉ là một người bình thường giữa rất nhiều người thích cậu.
Và tôi chọn cách âm thầm thích cậu, theo cái cách lặng lẽ nhất mà trái tim tuổi mười sáu có thể làm được.
Tôi bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt về cậu. Cậu luôn đến lớp trước giờ vào học mười phút, hay ngồi ở bàn gần cửa sổ. Cậu thích uống trà sữa trân châu, nhưng lại luôn bỏ đá vì “sợ viêm họng”. Và mỗi lần kiểm tra, cậu hay cắn đầu bút khi không nghĩ ra câu trả lời.
Tôi biết tất cả những điều đó, không phải vì chúng đặc biệt… mà vì cậu đặc biệt với tôi.
Có lần, tôi can đảm mượn cậu quyển vở Toán. Cậu cười, nhẹ nhàng đưa cho tôi, còn hỏi:-“Cậu học thêm ở đâu mà ghi bài rõ thế này?”
Tôi đỏ mặt, lí nhí trả lời một cái tên đại khái nào đó. Cậu gật đầu, cảm ơn, rồi quay đi. Chỉ vậy thôi, nhưng tôi đã đem câu nói đó về nhà nhẩm lại cả trăm lần.
Những lúc đi về, tôi cố tình đi chậm lại một chút, hy vọng sẽ “vô tình” gặp cậu ở cổng trường. Có lần, cậu đi ngang qua tôi, mùi nắng lẫn mùi áo đồng phục thoang thoảng khiến tôi ngẩn ngơ đến mức quên cả đường rẽ về nhà.
Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, việc được nhìn thấy cậu mỗi ngày trở thành một phần thói quen và cả niềm vui.
Cho đến một ngày…
Tôi nghe thấy cậu gọi tên người bạn thân của tôi giữa sân trường đầy nắng với một nụ cười mà tôi chưa từng thấy khi cậu nhìn tôi.
Cậu bảo với cô ấy:-“Tớ… nghĩ tớ thích cậu.”
Tôi đứng sau dãy hành lang, lặng nhìn họ từ xa. Cậu ấy không biết tôi ở đó. Cũng giống như suốt bao nhiêu ngày tháng qua, cậu chưa từng biết đến ánh mắt tôi luôn dõi theo cậu.
Tôi nghe thấy từng chữ, rõ như tiếng chuông vang giữa giờ ra chơi. “...Tớ nghĩ tớ thích cậu.”
Bạn thân tôi Minh Thư có vẻ bất ngờ, rồi mỉm cười nhẹ. Tôi không nghe rõ cô ấy nói gì, nhưng sau đó, cả hai cùng cười.
Tôi quay đi,trái tim nhẹ như bông, nhưng cũng nặng như đá. Không có giọt nước mắt nào rơi ra. Có lẽ, vì tôi đã quen với việc chỉ có một mình trong thứ tình cảm này.
Tối hôm đó,tôi mở ngăn bàn, lấy ra lá thư mà tôi từng định gửi cho cậu.Lá thư viết tay,không dài, nhưng đầy ắp những điều tôi chưa từng nói. Tôi đọc lại, rồi xé nó thành nhiều mảnh.
Không phải vì tôi không còn thích cậu, mà vì… tôi đã chấp nhận: cậu chưa từng là của tôi để mà "đánh mất".
Buổi lễ tốt nghiệp, tôi mặc áo dài trắng, cột tóc gọn gàng, cười tươi trong từng bức ảnh chụp cùng bạn bè.
Có một khoảnh khắc, tôi và cậu tình cờ đứng gần nhau. Cậu nhìn tôi, mỉm cười: -“Cậu học giỏi lắm. Chúc cậu đậu trường mơ ước nhé.”
Tôi mỉm cười đáp lại:-“Cảm ơn. Cậu cũng thế.”
Chỉ vậy thôi. Không ai nhắc đến những tháng ngày đã trôi qua, những cái nhìn vụng trộm, những rung động âm thầm.
Tuổi mười tám kết thúc bằng nắng vàng trên sân trường, và một mối tình đơn phương chưa từng bắt đầu.
Nhưng tôi biết, có những thứ đẹp nhất… là khi chỉ giữ riêng trong tim.
[Nhiều năm sau]
Một chiều mưa cuối tháng Ba, tôi trở lại trường cũ. Cổng trường vẫn thế, hàng phượng vẫn đứng đó, dù lá đã đổi màu theo thời gian. Tôi ghé ngang sân, đi bộ chậm rãi như thể đang tìm lại một phần thanh xuân mà mình đã bỏ quên.
Trong tay tôi là một tấm thiệp cưới. Không phải của tôi,mà là của Minh Thư người bạn thân năm ấy. Và người sẽ nắm tay cô ấy bước vào lễ đường... là cậu.
Tôi đã mỉm cười khi nhận thiệp. Cũng như giờ đây, tôi vẫn có thể mỉm cười khi đứng lại dưới dãy hành lang cũ, nơi từng nhìn thấy cậu tỏ tình năm ấy.
-“Là cậu đúng không?”
Giọng nói quen thuộc khiến tôi khẽ giật mình. Quay lại, là cậu, với áo sơ mi trắng và nụ cười vẫn như xưa.
Tôi gật đầu.-“Ừ. Tớ chỉ đến... xem lại trường một chút.”
Cậu nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút điều gì đó tôi không kịp nắm bắt. -“Ngày xưa… tớ từng nghĩ hình như cậu thích tớ.” -“Thế à?” Tôi cười nhẹ. -“Ừ. Nhưng rồi tớ nghĩ chắc mình ảo tưởng.”
Tôi không nói gì. Chỉ nhìn mưa rơi ngoài sân, lòng bình yên lạ thường.
-“Nếu lúc đó tớ hỏi thật, liệu cậu có trả lời không?”
Tôi quay sang, nhìn cậu lần cuối bằng ánh mắt nhẹ tênh: -“Không đâu. Vì nếu cậu thật sự muốn biết... cậu đã hỏi rồi.”
Chúng tôi cười. Không có luyến tiếc, cũng không còn rung động. Chỉ là hai người bạn cũ, từng vụng về chạm vào nhau ở một đoạn tuổi trẻ đầy cảm xúc.
Và rồi mỗi người lại bước tiếp, về phía tương lai mà mình đã chọn.