Thể loại: Ngược tâm, tình yêu bị cấm cản, đam mỹ
Kết truyện: SE_Sad Ending_
Truyện không áp dụng cho đời thật, không có H
Hoàng Đức Duy: Em
Nguyễn Quang Anh: Anh
_____
Mở đầu: Tình yêu chớm nở
Mùa thu năm ấy, giữa cái nắng ấm áp của những ngày đầu mùa, Đức Duy gặp được Quang Anh-học bá của khối 12 dưới gốc cây phượng vĩ. Anh ngồi đó, áo sơ mi trắng làm vẻ đẹp của anh càng thêm sắc sảo dưới ánh nắng ban mai, mái tóc có phần rũ xuống, anh như chẳng hề để tâm đến mọi thứ xung quanh mà lạc vào thế giới trong cuốn sách mình đang đọc. Đức Duy, em khi ấy vẫn còn là cậu bé nhút nhát, chỉ biết đứng nép mình vào gốc cây, trái tim nhỏ bé non nớt đập mạnh. Không hiểu vì sao, giữa hàng ngàn người, chỉ riêng anh lại khiến em không thể rời mắt. Trong tim em lúc ấy len lỏi một xúc cảm đặc biệt mà em chẳng rõ nó là gì.
Họ quen nhau trong một ngày trời mưa. Lúc sáng vì vội vã mà em đã quên mang theo ô, giờ tan học em chỉ có thể đứng trước mái hiên đợi chờ đến khi trời hết mưa rồi chạy về nhà. Anh ra khỏi thư viện thấy em cứ đứng chờ ở đấy liền đi tới.
Anh: Cậu quên mang ô à? Muốn dùng chung không?
Duy: Được không ạ? Em sợ làm phiền đến anh
Anh: Không phiền. Cậu vào đây rồi chúng ta cùng về chứ theo dự báo thì trời sẽ mưa đến tối lận
Duy: Vậy em cảm ơn anh ạ
Cứ thế anh và em một lớn, một nhỏ đi cùng nhau dưới chiếc ô. Anh sau vụ này đã biết cảm giác thương một người, nhớ nhung đến một người.
Những ngày tháng họ yêu nhau dịu dàng và tựa như giấc mơ. Những lần trốn ba mẹ chỉ để được đi chơi cùng em. Những lần Quang Anh giả vờ dữ tợn bảo vệ Đức Duy khỏi đám bạn trêu chọc.Những đêm cả hai cùng nhau nằm dài trên sân thượng, ngước nhìn bầu trời đầy sao, thì thầm về tương lai..
_____
Nửa sau: Những Vết Nứt Không Thể Chữa Lành
Chuyện tình của Quang Anh và Đức Duy dù có đẹp đến mấy vẫn chỉ còn là quá khứ, số phận đã quyết định anh và em không thể cùng đi đến cuối đời. Ba mẹ của anh và em đã phát hiện được tình cảm này của họ. Tình cảm đẹp đẽ kia chỉ còn là quá khứ, mọi thứ sụp đổ nhanh hơn một cơn giông mùa hạ. Đức Duy bị ba mẹ cấm túc không cho phép em được gặp anh. Mọi việc em làm dường như đều bị kiểm soát đến mức khiến em nghẹt thở. Quang Anh bị ép phải chuyển đến một thành phố khác, không được gặp em.
Thứ duy nhất giúp anh và em liên lạc với nhau chỉ là chiếc điện thoại đã được em lén lấy từ chỗ của ba mẹ. Giữa những lần trốn gặp gấp gáp, giữa những lời dặn dò trong nghẹn ngào, hai người dần kiệt sức. Họ yêu nhau, nhưng cũng đau đớn vì nhau.
Cho đến một ngày
Duy: Mình chia tay nha anh?
Anh: Tại sao?
Ánh mắt anh như không còn tin vào điều này. Anh biết em vẫn còn yêu anh nhưng tại sao em lại muốn chia tay.
Duy: Em xin lỗi nhưng chúng ta không thể cứ như thế này mãi được.
Duy: Em yêu anh...
Anh: Em không cần phải xin lỗi anh...đối với anh em chưa bao giờ sai...anh không muốn luôn mặt xinh đẹp này phải ướt đẫm nước mắt
Anh: Sau này không còn anh nữa thì em cũng phải hạnh phúc đấy nhé...
Họ trao cho nhau một cái ôm cuối cùng, có nén những dòng nước mắt vào trong để tránh cho đối phương nhìn thấy.
Anh nhìn em, ánh mắt như có ngàn vết dao cắt vào tim. Nhưng em không nói gì, chỉ quay lưng bước đi, anh nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy dần dần bị che phủ bởi con mưa lạnh. Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau... cho đến cái đêm định mệnh.
______
Gần kết: Lời Tạm Biệt Cuối Cùng
Từ cái ngày anh và em chia tay, em cứ nhốt mình trong căn phòng. Màn đêm tối yên tĩnh lại có những tiếng nấc nghẹn nhỏ bé phát ra. Mỗi lúc đêm tối, em lại làm bạn với nước mắt và 4 bức tường.
Cho đến một ngày, em đã khóc nhiều đến mức khiến ai nhìn cũng phải xót xa. Em ngồi co ro bên cạnh cửa sổ, ánh mắt đỏ hoe nhìn vào một khoảng chân trời xa như đang nhìn về phía người mình thương. Dù biết là chẳng thể gặp được nhau nhưng cả hai chưa bao giờ ngừng yêu được nhau. Bỗng chốc, màn hình điện thoại thông báo một tin nhắn đến từ anh
: Nếu em còn yêu anh thì ta có thể gặp nhau một chút được không?
Nhìn dòng tin nhắn em lại bông nhiên chẳng muốn trả lời, không phải là không yêu anh mà là em sợ, sợ mình sẽ không kiềm lòng được mà lại nhớ đến anh nữa mất.
....
KÉTTTTTTTT-...RẦM
Máu từ người trong chiếc xe ấy chảy ra rất nhiều. Thế nưng người ấy lại không quan tâm đến, bàn tay dính đầy máu tươi cô gắng với lấy chiếc điện thoại ấn nút gọi cho người mà anh ta yêu. Ánh mắt hy vọng người bên kia sẽ nhấc máy nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Ngón tay cố gắng gõ tin nhắn nhưng muộn rồi. Thời gian sống của anh đã đến giới hạn, hơi thở yếu dần rồi biến mất trong khi vẫn chưa kịp nhấn nút gửi.
Duy: Quang Anh..Quang Anh à..hức tỉnh lại đi mà..Quang Anh
Người anh yêu ở đây nhưng anh đã đi rời bỏ người ấy rồi. Đức Duy tay run rẩy nhấn gọi số 115, trong lòng ấp ủ một tia hy vọng.
Nhưng đã quá muộn rồi, lúc anh được đưa đến bệnh viện đã quá trễ, em mất anh rồi, người em yêu mất rồi.
______
Kết truyện: Một Người Ra Đi, Một Người Ở Lại
Ngày đưa tang, trời lại mưa. Đức Duy đứng lặng giữa đám đông người mặc đồ đen, bàn tay siết chặt bức ảnh Quang Anh cười tươi. Không một ai trong gia đình anh thèm liếc nhìn lấy em dù chỉ là một lần. Không ai biết, kẻ đau đớn nhất ngày hôm ấyy lại là một người không có quyền khóc thành tiếng mà chỉ có thể nuốt ngược những giọt nước ấy vào sâu trong tim mình. Đêm đó, em trở lại nơi tai nạn. Đức Duy dựng một bia đá nhỏ, tự tay khắc những dòng nguệch ngoạc.
Giá như em đủ can đảm nghe anh nói lần cuối thì có lẽ anh sẽ không phải chết trong sự tuyệt vọng như thế này. Nhưng thế gian này làm gì có giá như? Từng cơn gió thổi qua lạnh buốt. Đức Duy quỳ xuống trước bia mộ anh, nước mắt hòa vào mưa. Tiếng gió rít lên, như tiếng nức nở của những linh hồn bị lãng quên. Giữa màn đêm vô tận, chỉ còn lại một người con trai với một lời tạm biệt mãi mãi không bao giờ được đáp lại.