---
"Nếu có một kiếp sau, tôi sẽ lại giết mình... để được gặp anh thêm một lần nữa."
Tôi đã từng nghĩ, cái chết là điều duy nhất khiến con người được tự do.
Lúc còn bé, tôi đã luôn tự hỏi: tại sao mình lại sinh ra? Và tại sao mọi người lại cố chấp sống đến thế, dù mỗi ngày đều ngập tràn trong đau đớn và vô nghĩa?
Tôi đã thử chết – nhiều lần. Không phải vì tôi yếu đuối. Chỉ là, tôi muốn xem liệu có gì chờ mình ở phía bên kia. Tôi không tìm thấy gì. Mỗi lần thất bại, tôi lại mở mắt trong cùng một thế giới tẻ nhạt, chán ghét, nơi chẳng có ai hiểu tôi cả.
Ngoại trừ anh.
Odasaku.
Anh là người duy nhất chưa từng cố kéo tôi về phía ánh sáng, cũng chẳng buông tay tôi rơi xuống vực tối. Anh chỉ ngồi cạnh tôi, với điếu thuốc trên môi, nhìn thẳng vào tôi và nói:
"Cậu không cần thay đổi. Nhưng nếu có thể, hãy sống để làm điều gì đó tử tế."
Lúc đó tôi đã cười nhạt. Tử tế? Tôi, một kẻ giết người, một tên không còn niềm tin vào bất cứ điều gì?
Nhưng... tôi đã sống. Dù không tử tế, nhưng là vì anh. Tôi đã đi đến tận cùng của nỗi đau để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ngày bé – bằng cách sống thay cho anh, và nhìn thế giới theo cách anh từng nhìn.
Anh biết không, tôi ghét mùa đông. Mùa mà hơi thở phả ra làn khói trắng như thể linh hồn đang rời khỏi cơ thể. Cũng là mùa mà anh chết. Tôi đã ước giá như mình chết trước. Hoặc chết cùng anh.
Nhưng không, anh lại để tôi ở lại, với cái bóng của anh in sâu trong ký ức tôi như một hình xăm không thể xoá.
Đôi khi, tôi thấy anh trong giấc mơ.
Anh vẫn ngồi ở góc quán rượu cũ, đặt trước mặt tôi một cốc whisky và hỏi: "Dazai, cậu còn sống không?"
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Vì sống, đâu phải lúc nào cũng là điều tốt. Nhưng tôi biết, nếu tôi chết, anh sẽ thất vọng.
Tôi không giỏi yêu thương. Không giỏi giữ lại điều gì. Nhưng nếu được chọn, tôi vẫn muốn được gặp anh. Dù chỉ một lần, dù chỉ là trong giấc mơ.
Để nói rằng: tôi nhớ anh.
Tôi nhớ cái cách anh hút thuốc.
Nhớ giọng anh trầm lặng như biển đêm.
Nhớ cả cái lần cuối cùng anh ôm tôi thật chặt, như thể biết trước rằng tôi sẽ cần điều đó để tiếp tục sống.
Odasaku, tôi đã sống, nhưng là một cái xác biết đi.
Nếu có một ngày nào đó, anh nghe thấy lời tôi—hãy đợi tôi ở bờ bên kia.
Tôi sẽ đến. Chậm thôi. Nhưng chắc chắn.
Vì tôi chưa từng ngừng bước về phía anh.
---
ಠωಠಠωಠಠωಠ