Chương 2:
Tôi đã tìm được nghiệp chủ của mình rồi (≧▽≦).
Chậc chậc.
Không ngờ nghiệp chủ của tôi lại nhỏ như vậy.
Nhỏ như thế mà đã làm việc ác tài trời không thể tha thứ rồi.
Đúng là có tiềm năng. (Tiềm năng tìm chết)
Chắc mười tám tầng địa ngục đang chờ nghiệp chủ đây.
Trông cậu bé cỡ 7, 8 tuổi, bé bé lùn lùn.
Nghiệp chủ chỉ đứng đến đầu gối của người lớn, so với mấy đứa trẻ cùng tuổi thì kém xa. Làn da còn đen nhẻm nữa.
Cũng có tố chất của kẻ ác đấy chứ.
Nhất là đôi mắt đó, âm u không ánh sáng.
Tôi chắc chắn đây là nghiệp chủ của mình rồi.
Nhưng không hiểu sao nghiệp chủ lại làm nhiều việc ác như thế, trông mới có bé tí.
Nhưng không sao.
Tôi đã tìm đến chủ nhân rồi, thì người chuẩn bị nhận "tình yêu thương" của tôi đi.
Khà khà.
Úm ba la xì bùa~~
Nghiệp chủ dẫm phải cứt chó.
Phẹt.
Ưgggh....
Mục tiêu đã trúng chiêu.
Mùi thúi tràn ngập không gian.
Mặt nghiệp chủ nhăn như đuýt khỉ, chắc hệ hô hấp đã mất cảm giác vì thúi rồi.
Thật không may, đây không phải cứt chó bình thường.
Tôi đã ra tay thì mọi việc phải nâng tầm đẳng cấp chứ ( ´◡‿ゝ◡`).
Cứt chó này có thân phận rất đặc biệt.
Nó xuất thân từ một con chó bị trĩ.
Vì bị trĩ nết cứt phải nát, và con chó cố rặn ra.
Kết quả thì sao, đương nhiên sản phẩm là một bãi cứt nát kèm theo máu loãng, nhão nhoét nằm giữa đường.
Nhưng con chó này là chó có văn minh, không vì trĩ mà hận đời.
Nó rất cẩn thận nhặt vài cành lá che lấp đi bãi sản phẩm đầy khắm lặm của nó.
Nhưng lòng tốt của nó lại không phù hợp với văn minh loài người.
Tưởng chừng như một hành động tốt, lại gây ra hậu quả không lường trước.
Vì bị lá che đi, nên con người không phát hiện ra.
Nhất là những người vừa xui vừa đen.
Cộng thêm pháp lực của tôi nữa.
Và.... Nghiệp chủ đã dính bẫy!!
Ha ha.
Tôi quá là giỏi.
Sau những thành công nhỏ bé, tôi vẫn bám theo nghiệp chủ của mình.
Với tình yêu thương vô bờ bến đến từ chính bản thân tôi.
Nghiệp chủ đã được tôi chăm sóc rất kỹ lưỡng.
Cứ dăm hôm ba bữa là tôi lại tung chiêu.
Ngã lộn nhào.
Ra đường vấp phải đá.
Đi đường bị chậu hoa rơi vào đầu.
Gặm xương gà bị gãy răng.
....v..v...
Và đương nhiên, nghiệp chủ của tôi rất "nhiệt tình" đáp lại tình yêu thương của tôi.
Tôi tự cảm thấy, yêu thương nghiệp chủ cũng nhiều rồi.
Đã đến lúc tôi tung ra tuyệt chiêu kết liễu.
Một trái tim chứa đựng tình yêu " vô cùng to lớn" từ tôi đến nghiệp chủ.
Chủ nhân của tôi, hãy chuẩn bị nhận lấy đi!
Bùng.
Ầmmm....
Đoàng!!!
Tiếng những vật thể va vào nhau chói tai.
Ô tô con, xe tải lớn đều bị biến dạng.
Thật may là không ai thiệt mạng.
Nhưng chỉ riêng nghiệp chủ của tôi là bị thương hấp hối, máu loãng ấm nóng chảy từ đầu ra ướt nhẹp một vùng mặt đường.
Trước khi nghiệp chủ nhắm mắt, ánh mắt của cậu nhìn về phía tôi.
Trầm lắng, yên lặng, không có một cảm xúc dao động nào.
Ánh mắt cậu xoáy sâu vào tôi, như thể nhìn thấy linh hồn của tôi vậy.
Một lúc sau, có vẻ như máu chảy nhiều. Chủ nhân không còn sức nữa, đôi mắt tan rã rồi nhắm lại.
Tôi thầm lau mồ hôi trên "trán", thở dài một hơi.
Ha ha....
Chắc là cậu không nhìn thấy tôi đâu nhể, chỉ là do tưởng tượng thôi.
Tôi vuốt vuốt "ngực", lần này nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Tôi có thể nghỉ hưu rồi.
Đương lúc đang tự mãn.
Giọng hét của một người phụ nữ vang lên.
À, đây là mẹ của nghiệp chủ.
Nhưng mà khoan-....
Mẹ của nghiệp chủ kêu gì cơ?
“ Ngô Gia Tự, con tỉnh lại đii!!”
“ Làm ơn, ai gọi xe cứu thương với...”
Giữa một đống hỗn loạn, tiếng người xô đẩy nhau cùng tiếng còi chói tai của xe cứu thương.
Tôi bàng hoàng đứng giữa khoảng không.
“ Ngô Gia Tự??”
Không phải Ngô Gia Tư saooooo??????
Aaaaaaaaaa!!!!!
Chẳng lẽ tôi nhận nhầm nghiệp chủ rồi?!!!
Với tâm lí may rủi, tôi theo gia đình nghiệp chủ đến tận bệnh viện.
Và khoảnh khắc tôi mong chờ cũng đến.
Trên giấy thỏa thuận phẫu thuật từ người nhà.
Tôi nhìn thấy tên khai sinh của nghiệp chủ.
Ngô Gia Tự.
Tự....
Mà không phải Ngô Gia Tư!!!
Aaaaaaaaa......
Chết tôi rồi!!!!!
___________còn tiếp ________