Vào một ngày đẹp trời, tôi (hồ ly) và anh( gấu nâu).
Hồ ly: Anh à!
Hồ ly: Em xin lỗi! Em ko đủ dũng cảm vượt qua rào cản ấy.
Cô rời đi. Lúc đấy, có một người đến đưa cô đi. Khi gấu nâu trở về ko thấy cô đâu nên lo lắng, hoảng loạn, gọi điện cho cô. Khi thấy lá thư cô để lại, anh đã hiểu ra điều gì đó.
Gấu nâu: Tại sao em lại làm như vậy?
Gấu nâu: Em ko thể vượt qua được rào cản đấy sao?
Anh ngồi sụp xuống khóc rất lâu, anh như một người ko hồn bắt đầu đập phá đồ đạc.
Bên cô, cô biết đc mình ko còn sống đc bao lâu nữa nên cô đã rời đi. Không bao lâu, cô đã ko còn sức lực để chịu đựng đc nữa.
Hồ ly: Em xin lỗi anh!
Hồ ly: Em ko còn chạy đc nữa!
Nước mắt rơi xuống, cô đã ko còn trên thế gian này nữa. Khi anh nhận đc tin, anh đã ko tin vào tai mình. Anh khụy xuống. Hóa ra, cô đã biết mình ko còn nhiều tgian nên đã âm thầm rời đi. Anh lên xe, lái thật nhanh tới bệnh viện để đc nhìn thấy cô lần cuối. Nhưng ko kịp nữa rồi. Thu thể cô đã được mang đi hỏa táng. Anh đau đớn, ánh sáng duy nhất của anh đã biến mất khỏi thế gian này. Anh lang thang trên từng con đường và nhớ lại những kỉ niệm, kí ức lúc còn bên cô.
Rồi đi đến một bờ biển, anh nghĩ rằng:
Gấu nâu: Thật đẹp! Ước gì tiểu ly thấy đc cảnh này.
Và rồi anh gieo mình xuống bờ biển, nổi lênh đênh trên mặt nước. Anh nói rằng:
Gấu nâu: Tiểu ly! Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau đến hết đời. Vậy mà, em lại bỏ anh mà đi.
Gấu nâu: Em luôn nói rằng em chỉ muốn nhìn anh vui vẻ, mạnh mẽ và sống hết mình. Nhưng có lẽ bây h, anh ko thể làm đc nữa rồi.
Gấu nâu: Nếu có thể anh mong rằng chúng ta sẽ bên nhau đến hết đời ở một thế giới khác.
Rồi dần dần, anh chìm xuống biển với những ánh nắng, sóng biển và nỗi nhớ về hồ ly. Vào năm 1995, người ta tìm thấy một sinh vật lạ dưới biển. Có tính cách, sở thích của loài gấu và vẻ đẹp của hồ ly. Người ta đặt tên cho loài đấy là ly hỏa vì màu của nó có pha giữa nâu và đỏ.