— Lời yêu chẳng kịp nói, lòng người chẳng kịp giữ.
---
Ta là hoàng hậu.
Không phải vì ta được yêu mà được sắc phong. Ta là con gái của tướng quốc tiền triều, là lá chắn để hoàng thượng củng cố ngai vàng. Mọi người đều nói ta là người may mắn. Nhưng có ai biết, được làm vợ mà không có được trái tim của chồng mình… đó là bất hạnh lớn nhất đời người phụ nữ.
---
Mỗi ngày, ta sống trong một hậu cung lặng lẽ, bình yên đến đáng sợ. Không thị thiếp ganh đua, không phi tần chen lấn. Vì hoàng thượng, suốt bao năm, chưa từng gần gũi ai ngoài ta… nhưng cũng chưa từng thật sự chạm vào trái tim ta.
Chàng dịu dàng, chàng kính trọng, chàng xem ta là bằng hữu, là tri kỷ… nhưng chưa bao giờ là người chàng yêu.
---
Năm thứ bảy ta làm hoàng hậu, ta phát hiện mình mắc bệnh.
Không phải bệnh đơn thuần. Nó âm thầm gặm nhấm ta từ bên trong. Thái y khom lưng, không dám nhìn ta, chỉ nói:
“Hoàng hậu nương nương… e là… chỉ còn không quá nửa năm.”
Ta cười. Lòng nhẹ bẫng như một cánh hoa bị cuốn trôi trên dòng nước.
---
Ta không khóc.
Không oán trách trời đất.
Chỉ thấy tiếc… tiếc cho những tháng năm ta yêu chàng bằng tất cả sinh mệnh của mình, lại chưa một lần dám nói ra.
---
Từ ngày đó, ta bắt đầu thay đổi.
Ta thường lui tới ngự thư phòng hơn, thường chủ động hỏi thăm, chăm sóc chàng hơn. Ta dậy sớm, chuẩn bị bữa ăn cho chàng, tự tay thêu một chiếc hà bao lót gấm tím — màu mà chàng thích. Ta học cách đánh đàn, chỉ để có thể đàn một khúc mà chàng từng khe khẽ hát thuở nhỏ.
Mỗi lần ta làm điều gì đó nhỏ nhặt cho chàng, chàng đều cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng.
Nhưng rồi, chàng lại quay đi, vẫn giữ khoảng cách như một bức tường băng không thể chạm tới.
---
Một đêm nọ, ta chủ động ngồi bên chàng. Gió ngoài trời se lạnh. Ánh trăng chiếu vào cửa sổ, phủ bóng dài trên tấm thảm cung đình.
Ta chậm rãi hỏi:
“Hoàng thượng… nếu thần thiếp không phải là hoàng hậu… chàng có từng nghĩ đến việc sẽ yêu thần thiếp không?”
Chàng sững lại.
Rồi như sợ ta hiểu lầm, chàng nhẹ giọng:
“Nàng là người bạn tri kỷ nhất đời trẫm… trẫm… trẫm mang ơn nàng.”
Chỉ vậy thôi.
Chỉ là một chữ “ơn”. Không phải “tình”. Không phải “yêu”.
---
Ta biết mình không còn nhiều thời gian.
Vì vậy, ta viết một bức thư.
Một bức thư không gửi.
Chỉ đặt nơi đáy hòm, dưới lớp y phục mà chỉ khi ta ra đi, người ta mới chạm đến.
---
> “Nếu có kiếp sau, thiếp chỉ cầu được làm một nữ tử bình thường. Không cần vinh hoa, không cần tôn quý, chỉ cần chàng – một người đàn ông bình thường – yêu thiếp một cách trọn vẹn, không rào cản, không trách nhiệm, không triều chính, không ngai vàng.
Nếu có thể… thiếp muốn được ở bên chàng, không phải là bạn, không phải là hậu… mà là người duy nhất chàng yêu.”
---
Ta ra đi vào một chiều thu. Lá vàng rơi đầy ngoài sân cẩm thạch.
Người ta nói, hoàng hậu ra đi nhẹ nhàng, không một tiếng kêu than.
Chỉ có hoàng thượng, ngồi lặng bên giường suốt đêm không nói một lời.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện ngự bào của chàng ướt đẫm nước mắt.
Người ta chưa từng thấy chàng khóc. Nhưng hôm đó, chàng khóc như một đứa trẻ.
---
Khi bức thư được tìm thấy, chàng đã ở linh đường.
Chàng đọc xong, đứng lặng rất lâu.
Rồi đột nhiên, chàng bật cười, một nụ cười đau đến rách tim:
“Thì ra nàng yêu ta đến vậy… Còn ta… lại không bảo vệ được nàng.”
---
Sau đó, hoàng thượng không lập hậu nữa.
Cung Phượng Nghi mãi mãi để trống.
Người ta đồn rằng, mỗi năm đến ngày mất của hoàng hậu, chàng đều đến viếng, đứng trước mộ mà không nói lời nào, chỉ đặt một đoá hoa lan tím – loài hoa nàng từng thích nhất.
Và một lần duy nhất, có người nghe được chàng thì thầm bên bia mộ:
“Nếu có kiếp sau… ta nguyện làm dân thường, chỉ để yêu nàng một cách bình thường.”
---
Hết.