— Ký ức của một cung nữ nhỏ nhoi, tiễn người đi đến cuối cùng.
---
Ta tên là Mai Tử.
Chỉ là một cung nữ nhỏ bé trong cung Phượng Nghi, nhưng may mắn được hầu hạ bên Hoàng hậu từ năm mười ba tuổi. Gọi là “may mắn”… nhưng chỉ những ai ở gần mới hiểu, đó là một cuộc đời đau lòng không tiếng khóc.
---
Hoàng hậu của ta, là một người dịu dàng và đẹp như ánh trăng.
Nhưng nàng không được yêu.
---
Cả hậu cung này chẳng ai dám ganh ghét hay đố kị. Vì ai cũng biết, ngôi vị ấy nàng có được là do liên hôn chính trị. Hoàng thượng tôn trọng nàng, chưa từng trách mắng, chưa từng nặng lời. Nhưng thứ nàng khao khát… là trái tim của người, thì chưa một lần có được.
Ta từng thấy nàng ngồi trước gương rất lâu, chải tóc mà chẳng cài trâm.
Ta từng thấy nàng âm thầm học đàn chỉ để đàn một khúc mà hoàng thượng từng nhắc đến.
Ta từng thấy nàng thức suốt đêm chỉ để thêu một chiếc túi gấm, lại không dám đưa tận tay người.
---
Khi nàng biết mình mắc bệnh, cũng chỉ là ta ở bên cạnh nghe thái y nói.
Căn bệnh vô phương, ăn mòn sinh khí từng ngày.
Nàng chỉ cười, đặt tay lên ngực, nói với ta:
“Mai Tử, hóa ra... ta còn không thể chết trong lòng người đó. Vậy thì, hãy để ta được sống hết mình… cho đến giây phút cuối cùng.”
---
Từ ngày đó, nàng cố gắng thay đổi.
Nàng chủ động thăm hoàng thượng nhiều hơn, nấu món ăn người thích, tự tay vẽ bức tranh cũ thuở nhỏ chàng từng nhắc đến. Mỗi lần hoàng thượng đến, nàng luôn tươi cười, như thể trên thế gian này, không còn nỗi đau nào đủ lớn.
Ta từng không hiểu. Đến khi đêm nọ, nàng ngồi một mình bên đèn dầu, ngón tay lật từng trang thư không gửi, ta mới hiểu nàng yêu sâu đến nhường nào.
---
“Nếu có kiếp sau… ta chỉ mong được làm một nữ tử bình thường, có thể nắm tay người mình yêu mà không cần gánh trên vai cái danh ‘quốc gia đại nghĩa’.”
---
Hoàng thượng cũng không vô tâm. Người luôn đến mỗi dịp lễ, mỗi đêm trăng. Người chăm sóc hậu cung cẩn thận, không hề tuyển thêm phi như thái hậu ép buộc. Nhưng tình cảm của người… lại giống một người bằng hữu, như một bức tường không thể vượt qua.
Và cũng chính điều đó… mới khiến nương nương đau hơn.
---
Ngày cuối cùng của nàng…
Trời đổ mưa.
Nàng không còn đủ sức đứng dậy.
Nhưng vẫn dặn ta đặt chiếc hà bao gấm tím vào tay, đặt thư dưới lớp y phục đáy hòm, cài lại trâm hoa lan – món quà duy nhất hoàng thượng từng tặng.
Nàng thì thầm:
“Nếu người không nhớ ta... thì ta cũng không cần làm phiền thêm nữa.”
---
Khi hoàng thượng tới, nàng đã không còn thở.
Người quỳ xuống, bàn tay run rẩy cầm lấy tay nàng.
Lần đầu tiên trong đời, ta thấy một vị vua khóc.
Không phải trước triều thần, không phải trước giang sơn… mà là trước một người phụ nữ chưa từng được người yêu.
---
Sau đó, người ở lại rất lâu, không ai dám vào ngắt lời.
Chỉ có một câu, ta nghe rõ:
“Là trẫm… nợ nàng một đời không thể trả.”
---
Năm ấy, người không lập hậu.
Phượng Nghi cung trở thành cấm địa.
Mỗi năm, đến ngày nàng mất, chỉ có một người mặc thường phục đến mộ, đặt một đóa lan tím, và lặng lẽ đứng dưới gốc liễu đến khi trời tối.
Và một năm nọ, khi trời vừa sẩm, ta đứng xa xa nghe được người thì thầm:
“Kiếp sau, nếu còn gặp lại… đừng làm hậu, đừng làm bạn. Hãy để ta được yêu nàng, được nắm tay nàng… như một người đàn ông yêu một người phụ nữ.”
---
Hoàng hậu đã ra đi.
Nhưng ký ức về nàng, nỗi yêu thương không nói thành lời ấy… mãi mãi sẽ không chết trong lòng người ở lại.
Hết.