Hồi xửa hồi xưa,ở một làng quê nhỏ ven sông, có một bà lão tên Tía, sống trong căn chòi lá cùng con mèo vàng tên Mướp. Bà Tía sống một mình, không con không cháu, ngày ngày ra đồng nhổ cỏ,hái rau, nuôi gà kiếm sống qua ngày. Bà nghèo nhưng ai trong làng cũng thương,vì bà hay giúp người, chẳng bao giờ to tiếng với ai
Bà có cái nón lá, đã theo bà hơn chục mùa lúa, mép nón rách hết một bên, quai thì là sợi dây thừng nhỏ bà tự bện lại. Dân làng kêu bà bỏ đi, làm cái mới, bà chỉ cười:
"Nón cũ giữ cái tình, nón mới đâu biết chuyện xưa"
Rồi có một năm lũ về, nước ngập trắng đồng. Lúa trôi, gà chết, ai nấy đều lo chạy lũ. Trong đêm, tiếng con nít khóc vẳng lên từ cuối xóm. Bà Tía ôm cái nón, lội bì bõm đi tìm. Hóa ra là thằng Bi ,con bà Năm bán bánh , bị lạc mẹ, ngồi co ro trên gác bếp nhà cũ
Bà lấy cái nón lá, đội cho nó, che mưa, rồi cõng về. Đường về trơn lầy, nước cuốn, bà té mấy lần, cái nón ướt nhẹp, rách toạc thêm một đường. Nhưng bà vẫn giữ nó che cho thằng nhỏ.
Sau trận lũ đó, ai cũng nhớ chuyện cái nón rách che đầu thằng Bi. Người trong làng góp nhau làm cho bà Tía cái nón mớiBà cảm động, nhưng cái nón cũ vẫn được treo ngay ngắn bên bếp lửa, như báu vật
Bà hay kể cho lũ nhỏ:
"Nón lá không chỉ để che nắng che mưa, mà còn biết giữ tình người. Nón rách, nhưng lòng mình đừng rách nghe con"