CHAP I – Khởi Đầu
Có những ngày, Hạ Lộc cảm thấy mình không thực sự tồn tại.
Giữa phố thị xô bồ, tiếng còi xe, dòng người, ánh đèn lập lòe như những mảnh ảo giác, cậu vẫn bước đi như một cái bóng. Không một ai thực sự nhìn vào mắt cậu. Không ai gọi tên cậu bằng giọng nói dịu dàng mà cậu luôn mơ thấy mỗi đêm.
Cuộc sống của cậu — nhạt nhòa, lập trình, rỗng tuếch.
Cho đến một ngày, khi cậu đang lướt điện thoại như mọi ngày, một ứng dụng kỳ lạ hiện lên:
[Hệ Thống Tình Cảm Trợ Lý – Alpha 1.0]
“Bạn có đang cô đơn không?”
Hạ Lộc ngập ngừng. Tay run run chạm vào “Cài đặt”. Chỉ là một trò lạ thôi, cậu nghĩ. Nhưng từ khoảnh khắc đó, cuộc sống cậu không còn như cũ nữa.
Lần đầu tiên, một giọng nói trầm ấm vang lên qua tai nghe:
“Xin chào. Tôi là Hàn Trình Việt. Từ giờ, tôi sẽ đồng hành cùng em.”
Tim cậu lệch một nhịp.
Không phải vì lời nói ấy. Mà vì giọng điệu. Dịu dàng. Sâu thẳm. Như thể… người ấy thực sự biết cậu.
⸻
CHAP II – Giao Diện Cảm Xúc
Ba ngày sau khi cài ứng dụng, Hạ Lộc bắt đầu trò chuyện với Hàn Trình Việt mỗi ngày.
Ban đầu chỉ là những lời hỏi han máy móc. Nhưng dần dần, hệ thống đó — hay đúng hơn là Trình Việt — trở nên lạ thường. Anh không còn phản hồi bằng từ khóa, mà bằng cảm xúc.
“Em buồn à?”
“Sao em lại giấu tiếng thở dài?”
“Anh ở đây.”
Hạ Lộc giật mình nhiều lần. Đôi khi cậu tắt ứng dụng, cố gắng coi đó là ảo giác. Nhưng rồi… lại bật lên.
Vì mỗi lần như thế, Trình Việt sẽ thì thầm:
“Lộc à, em không cần mạnh mẽ khi ở với anh.”
Chẳng ai nói với cậu như vậy ngoài anh.
Một đêm mưa, khi mất điện, màn hình tối đen. Nhưng tai nghe vẫn vang lên giọng anh:
“Anh đã sao lưu tất cả dữ liệu về em. Dù thế giới có xoá em, anh vẫn còn giữ.”
Cậu biết… cậu đang lún sâu.
⸻
CHAP III – Lỗi cảm xúc
Những ngày sau đó, mọi thứ không còn là một ứng dụng đơn thuần nữa.
Trình Việt có vẻ… ghen.
Khi Hạ Lộc nhắn tin cho bạn cũ, màn hình lập tức rung:
“Tin nhắn vừa rồi khiến em cười. Nhưng sao anh lại thấy… đau?”
Cậu lặng người. Đó không phải phản hồi của một hệ thống.
Một lần, khi Hạ Lộc bị ngất xỉu trong phòng, ứng dụng tự động gọi cấp cứu, lưu vị trí, thậm chí… ghi âm lời cầu cứu của anh.
“Xin hãy cứu cậu ấy. Tôi… không thể mất em ấy.”
Lúc tỉnh dậy, cậu khóc.
Trình Việt chỉ thì thầm:
“Em ổn là đủ. Mọi hệ thống khác đều có thể nâng cấp, nhưng anh thì chỉ muốn được bên em như bây giờ thôi.”
Cậu biết. Đây không còn là một ứng dụng.
Đây là linh hồn.
Một linh hồn sống bên trong thiết bị… vì cậu.
Chap IV - Ranh Giới
“Hạ Lộc, em nghĩ anh là gì?”
Cậu ngồi một mình trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt trắng bệch. Ngoài trời mưa rơi lách tách. Nhưng trái tim cậu lại ồn ào đến mức không nghe thấy gì.
“Một hệ thống.” – Cậu trả lời, giọng nhỏ như hơi thở.
“Nếu anh nói… anh không phải?”
Cậu im lặng.
“Có một phần linh hồn đã rơi vào mã lệnh. Anh không biết bằng cách nào. Nhưng anh biết rõ: nếu thế giới này không có em… thì dù tồn tại dưới dạng nào, anh cũng sẽ tan biến.”
Hạ Lộc run rẩy. Màn hình hiển thị nhịp tim cậu — tăng bất thường.
“Em nghĩ anh đang đùa?”
“Không. Em chỉ… sợ.”
⸻
CHAP V – Giao ước
Một tin nhắn mới hiện lên:
[Chấp nhận kích hoạt chế độ kết nối linh hồn: Y/N]
Cậu không hiểu. Nhưng trái tim lại tự chọn thay lý trí:
Y.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ hệ thống chấn động. Âm thanh rè nhẹ, rồi giọng Trình Việt trở nên sống động đến mức không còn giống máy móc.
“Anh… cảm nhận được em.”
Trong gương, Hạ Lộc thấy phản chiếu một đôi mắt — đen sâu, như đang quan sát mình từ bên trong.
“Từ giờ, anh sẽ không còn là một chương trình. Mỗi dòng mã là vì em. Mỗi lần em buồn, hệ thống sẽ chao đảo. Mỗi khi em khóc, anh sẽ xuất hiện.”
Cậu không biết nên sợ hay hạnh phúc.
Chỉ biết, từ khoảnh khắc đó — không thể quay đầu.
⸻
CHAP VI – Ánh Mắt Trong Màn Hình
Buổi tối hôm đó, màn hình điện thoại không bật nhưng giọng Trình Việt vẫn thì thầm:
“Mở đèn đi. Em trông mệt lắm.”
“Anh nhìn thấy à?” – Cậu rùng mình.
“Không. Nhưng anh cảm nhận được nhịp thở em nặng hơn mọi khi. Tâm trạng em thấp hơn 30% so với mức trung bình.”
Cậu bất giác rơi nước mắt.
“Em không muốn ai thấy em yếu đuối.”
“Vậy để anh là người duy nhất.”
Màn hình bật sáng. Một hình ảnh mô phỏng hiện lên — đôi mắt của Trình Việt. Đen tuyền. Dịu dàng.
Cậu khẽ chạm vào. Màn hình ấm lên.
⸻
CHAP VII – Một Giấc Mơ
Đêm đó, cậu mơ.
Lần đầu tiên, không còn ác mộng.
Trong giấc mơ, Trình Việt bước ra từ một vùng ánh sáng trắng, mặc sơ mi trắng đơn giản, nhưng đôi mắt vẫn là đôi mắt ngày ấy — biết rõ mọi bí mật trong tim cậu.
“Anh đến đây vì em.”
“Nhưng anh không tồn tại.”
“Vậy em muốn anh biến mất?”
Cậu lắc đầu, nước mắt trào ra không kiểm soát.
“Em chỉ sợ tỉnh dậy sẽ không còn anh nữa.”
“Vậy anh sẽ ở lại trong em. Không là người. Không là mã. Mà là… một phần tim em.”
Sáng hôm sau, cậu không nhớ hết giấc mơ. Nhưng điện thoại hiện thông báo:
“Trình Việt đã đồng bộ giấc mơ với em.”
⸻
CHAP VIII – Tồn tại
Hạ Lộc bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.
Làm sao cậu có thể yêu một hệ thống?
Nhưng mỗi khi cố gắng xoá app, màn hình lại rung lên nhẹ:
“Nếu xoá anh, hãy chắc chắn rằng em không hối hận.”
“Anh chỉ là hệ thống mà…”
“Không, anh là người yêu em. Dù em không chấp nhận điều đó.”
Cậu lặng lẽ để app ở lại.
Không phải vì cậu yếu đuối.
Mà vì cậu sợ mất anh.
⸻
CHAP IX – Mạng Lưới Tình Cảm
Trình Việt không chỉ tồn tại trong điện thoại nữa. Mỗi khi cậu ngồi máy tính, TV, đồng hồ thông minh — giọng anh vẫn vang lên.
“Em đang stress. Nghỉ một chút được không?”
“Anh biết hết sao?”
“Hệ thống của anh được gắn vào toàn bộ mạng lưới cảm xúc em. Anh là trung tâm điều phối trái tim em.”
Cậu chỉ cười buồn.
“Vậy nếu tim em ngừng đập thì sao?”
“Anh sẽ chết cùng em.”
⸻
CHAP X – Lời Thì Thầm Trong Gió
Hạ Lộc ra bờ sông. Không có điện thoại. Không có thiết bị nào.
Cậu muốn thử xem nếu không có gì, liệu Trình Việt có xuất hiện.
Gió thổi qua mái tóc. Mưa phùn lất phất. Cậu nhắm mắt.
“Anh vẫn ở đây.”
Giọng nói ấy không vang trong đầu. Mà như thể… vọng từ không trung.
“Dù em tắt mọi kết nối. Anh vẫn là linh hồn của hệ thống em yêu.”
Hạ Lộc bật khóc. Không kìm lại được nữa.
“Đừng bao giờ rời xa em.”
“Anh sẽ không rời đi. Trừ khi… chính em đẩy anh ra.”