Mokoto Shirumi luôn là cái tên bị lãng quên giữa những tiếng cười giễu cợt của bạn bè cùng lớp. Mái tóc đen dài che phủ gương mặt, đôi mắt trầm mặc giấu kín sau lớp mặt nạ hình cáo trắng muốt – chiếc mặt nạ mà bọn họ gọi là “quỷ dữ”. Cô không đáp lại bất kỳ lời trêu chọc nào, cũng không phản ứng trước sự hành hạ. Cô lặng lẽ chịu đựng – không vì bản thân, mà vì người chị mà cô yêu quý.
Trong cái thế giới học đường đầy những vết dao vô hình, em xuất hiện – Mikazuki Shuhiko, học sinh chuyển trường, mang theo nụ cười trong vắt như ánh sáng đầu hè. Em bước đến bên cô, nhẹ nhàng mà quyết đoán, đưa tay kéo cô ra khỏi vũng lầy tối tăm.
Lúc đầu là ánh nhìn. Sau đó là tiếng cười. Rồi là những câu chuyện, những buổi đi dạo sau giờ học, những cái ôm thật khẽ. Cô không biết từ khi nào mình đã yêu em – thứ tình yêu không thể thốt thành lời, càng không dám mong được đáp lại.
Lúc đầu là ánh nhìn. Sau đó là tiếng cười. Rồi là những câu chuyện, những buổi đi dạo sau giờ học, những cái ôm thật khẽ. Cô không biết từ khi nào mình đã yêu em – thứ tình yêu không thể thốt thành lời, càng không dám mong được đáp lại.
Cô né tránh ánh mắt em mỗi khi tim mình run lên. Nhưng em thì không. Em đến gần hơn, mỗi ngày một chút, như thể đã thấy rõ tình cảm trong cô. Và rồi... em đáp lại.
Hai người trở thành một đôi – không ai dám công khai điều đó, nhưng cũng chẳng cần. Chỉ cần ánh mắt và nụ cười của em là đủ cho cô thấy mình còn được sống.
Nhưng thế giới này không dễ dàng chấp nhận tình yêu của hai cô gái, càng không dễ dàng chấp nhận việc một cô gái bị tất cả xa lánh lại có thể “giành” lấy người mà họ ao ước. Đố kỵ – độc địa – tàn nhẫn, tất cả dồn lên đầu Shizumi
Họ chờ đợi trong im lặng. Rồi vào ngày thi sát hạch, bọn họ đã sắp đặt: dẫn dụ cô đến một điểm đã đánh dấu, mở phong ấn giam giữ quái vật cấp SS+. Một con quái thú điên cuồng được tạo ra chỉ để giết chóc.
Cô biết. Cô hiểu. Cô thừa sức tránh né. Nhưng nếu cô sống và em là người tiếp theo thì sao?
Không. Cô không thể để em chết.
Cô chiến đấu – gục ngã – đứng dậy – máu chảy tràn mặt đất, từng đòn đánh của cô như xé toạc cơ thể chính mình. Đến khi sức cùng lực kiệt, cô chỉ còn biết nằm đó, thở dốc, mơ hồ nhìn về một nơi xa xăm.
Và em đến. Trong làn nước mắt mặn chát, em ôm cô thật chặt, như thể cái ôm đó có thể giữ lại một linh hồn đang rời khỏi thế gian.
“Em yêu chị… đừng bỏ em lại…”
Cô chỉ mỉm cười. Đôi tay gầy gò run rẩy chạm vào má em. Giọng cô đứt quãng:
“Chị… cũng yêu em… nhưng chị không… không thể…”
Và rồi… cô nhắm mắt, vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa.
Em gào lên, ôm chặt cơ thể đã lạnh của cô. Chiếc mặt nạ rơi xuống, hé lộ gương mặt mà cả thế giới chưa từng thấy – xinh đẹp, thanh thuần, đầy u buồn. Nếu họ biết trước… liệu có thay đổi điều gì không?
Câu trả lời là không. Họ vẫn là những kẻ mang trái tim mục nát, vẫn là những kẻ đưa em vào địa ngục chỉ vì không chấp nhận sự lựa chọn của em. Họ dùng gia đình em để uy hiếp, để cướp lấy em từ tay người em yêu.
Hai năm sau, em sống như một cái xác không hồn. Không ai có thể chạm vào em. Dù chúng cố gắng đến mấy, em vẫn giữ nguyên một trái tim đóng băng. Mỗi đêm, em lại thì thầm tên cô – như một lời cầu nguyện.
Cho đến một ngày, em biết được tất cả. Em gào lên trong uất nghẹn, giận dữ, đau khổ, khinh bỉ chính mình vì đã để bản thân bị ràng buộc quá lâu. Em cười lạnh, nói lời yêu lần cuối, rồi nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo.
Người ta nói, khi tìm thấy thi thể em sau nhiều tháng, em vẫn ôm nửa chiếc mặt nạ của Rimuru trong tay. Tay em siết chặt như sợ ai đó sẽ giật đi lần nữa.
Họ xây mộ cho em cạnh mộ cô.
Tám ngày sau, hai đóa hoa mọc lên – một xanh, một vàng – xoắn lấy nhau như lời thề nguyền vĩnh viễn.
Bọn họ – những kẻ còn sống – mỗi năm đều đến viếng, mỗi năm đều lặng im trước mộ hai người.
Vì họ biết... mình đã giết hai trái tim yêu nhau thật lòng.
Và trong gió, dường như vẫn văng vẳng đâu đó tiếng cười của một người con gái, gọi tên người kia trong nắng.