Chỉ tôi được quyền hại anh.
Tác giả: Xiaolinn
Huyền Dị/Phạm tội
(Trích từ nhật ký của một kẻ yêu theo cách không ai hiểu)
Chương 1: Món nợ không ai muốn gánh.
Trời đổ mưa tím. Những mảnh tàn tro từ cánh rừng cháy bay ngược vào không khí như những lời nguyền chưa kịp hoàn thành.
Hắn nằm đó – bất động, máu hòa vào đất đen. Hơi thở yếu ớt, nhưng đôi mắt vẫn cứng đầu mở to, như thể sợ rằng nếu chớp mắt… sẽ không còn cơ hội tỉnh lại.
Tôi đứng cách đó vài bước. Lặng lẽ. Không ai thấy, nhưng tôi đã ở đó từ lâu.
Anh ta không biết tôi từng dõi theo từng bước chân anh rơi vào địa ngục. Không ai biết, kể cả chính anh, rằng chính tôi là người đã thao túng gió để lệch hướng đòn kết liễu. Chính tôi đã gỡ từng chiếc gai độc ra khỏi đường máu anh – bằng phép thuật mà chỉ những kẻ đủ thù hận và đủ yêu thương mới điều khiển được.
Tôi cứu anh. Không vì anh đáng được cứu.
Mà vì tôi không cho phép thế giới này chạm vào anh theo cách tôi chưa đồng ý.
Khi anh tỉnh lại, tôi sẽ xuất hiện.
Không phải như ân nhân.
Mà như... chủ nhân của món nợ không ai muốn gánh.
“Anh nợ tôi một mạng, kẻ đã từng khiến tôi đau đến rách linh hồn.” – Tôi sẽ nói, giọng nhẹ hơn gió.
“Tôi không cần anh yêu tôi, tôi không cần sự tử tế của anh. Tôi chỉ cần anh hiểu: chỉ tôi được quyền làm anh tổn thương.”
Nếu anh không trả, tôi sẽ khiến anh trả theo cách khác.
Mỗi cơn ác mộng, mỗi lần tim anh siết lại giữa đêm – tôi sẽ là nguyên do.
Tôi sẽ để anh sống.
Sống thật lâu.
Để mỗi lần nghĩ đến cái tên tôi, anh vừa đau – vừa biết ơn – vừa hối hận.
Nhưng nếu một lần nữa anh gặp nạn…
Tôi vẫn sẽ cứu anh.
Không phải vì anh xứng đáng.
Mà vì tôi chưa cho phép anh chết.
“Thế giới này có thể ghét tôi, có thể không hiểu. Nhưng anh thì không có lựa chọn. Anh đã mắc nợ một trái tim yêu anh đến mức… không còn là con người nữa.”
Chương 2: Ký ức dưới lớp Băng.
Khi anh tỉnh dậy, căn phòng lạ hoắc, nhưng mùi hương thì quen thuộc đến rợn người.
Mùi của đêm mưa. Mùi của máu chưa khô. Và... mùi của tôi – không phải nước hoa, mà là sự hiện diện lạnh như băng nhưng dai dẳng như tàn tro chưa tắt.
Anh cố ngồi dậy, vết thương vẫn rát bỏng.
“Anh vẫn sống à? Không cần cảm ơn tôi đâu.” – giọng tôi vang lên sau tấm màn nhung đen, không hề lộ mặt.
Anh im lặng.
Vài giây trôi qua, tôi cảm nhận được… ánh mắt anh bắt đầu nhận ra.
“Là… cô?” – tiếng anh khàn, nhưng không giấu được sự bàng hoàng.
“Tôi tưởng... cô biến mất khỏi đời tôi rồi.”
Tôi bật cười khẽ – cái kiểu cười đủ để khiến tim người nghe co lại, vì không biết đó là giận, là thương hay là điềm báo cho một trò chơi tâm lý sắp diễn ra.
“Tôi không biến mất. Tôi chỉ ẩn đi – chờ đúng khoảnh khắc để khiến anh nhớ rằng… tôi vẫn ở đây. Trong mọi bước anh đi.”
Anh quay mặt đi, nhưng tôi biết... anh sợ. Không phải sợ tôi làm hại – mà sợ phải đối diện với điều anh đã làm với tôi trước đó.
Anh đã từng tổn thương tôi – thậm chí không hề hay biết.
Nhưng anh giờ đây nợ tôi một mạng. Và tôi sẽ không để anh quên điều đó.
“Anh tưởng anh đã thoát tôi à? Không. Cái ngày anh chọn tổn thương tôi, anh không chỉ làm tôi đau... anh vô tình buộc mình vào tôi, mãi mãi.”
Tôi tiến lại gần, đặt tay lên ngực anh – nơi có dấu ấn phép thuật tôi từng dùng để giữ lại sinh mệnh anh.
“Anh sống được là nhờ tôi. Nhưng sống thế nào – là do tôi quyết định.”
Anh cười nhạt, có gì đó trong mắt anh... thay đổi. Không còn sợ hãi. Không còn tránh né.
“Vậy thì cứ hành hạ tôi đi. Nếu đó là cách duy nhất cô vẫn nhìn về phía tôi.”
Tôi sững lại.
Trong khoảnh khắc, tôi cảm nhận được cái đau của anh không khác tôi là bao.
Phải chăng... tôi không phải người duy nhất mang vết sẹo?
“Đừng để tôi thấy anh yếu đuối. Tôi cứu anh không phải để anh xin lỗi. Tôi cứu anh… để anh không được rời xa tôi – trừ khi tôi cho phép.”
Anh im lặng. Nhưng ánh mắt ấy – thứ ánh mắt từng lạnh lùng lướt qua tôi – giờ đây đã biết nhìn tôi khác đi.
Chương 3: Kết thúc đoạn đường.
Anh ta đứng đó, trước mặt tôi. Cái bóng của tôi chiếu lên tường, dài và lạnh, như một lời đe dọa không thể tránh khỏi. Tôi đã làm anh ta sợ. Nhưng tôi không vội. Mọi thứ đều có thời gian của nó.
Anh ta nghĩ mình đã qua khỏi, rằng sự sống của mình đã được cứu, rằng tôi – kẻ đã kéo anh ta ra khỏi vực thẳm – sẽ không thể hành động như một kẻ ác. Nhưng không. Tôi là người quyết định khi nào anh ta sống, khi nào anh ta chết.
“Cảm ơn tôi đi,” tôi nói, giọng điệu nhẹ nhàng, như thể tôi chỉ đang nói chuyện về một chuyện tầm thường, một chuyện không đáng nhắc đến.
Anh ta quay mặt đi, tôi thấy sự giằng co trong ánh mắt của hắn. Hắn muốn từ chối, muốn thể hiện sự tự tôn còn lại trong hắn, nhưng tôi biết, hắn không thể làm được.
Tôi không cần lời cảm ơn.
“Nhưng anh sẽ trả giá,” tôi tiếp tục, đôi mắt tôi sáng lên dưới ánh đèn mờ ảo. “Bởi anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi. Và anh sẽ không bao giờ tìm được một nơi nào để trốn.”
Tôi bước lại gần, không vội vàng, mà từ từ. Mỗi bước chân tôi, anh ta đều cảm nhận được sự nặng nề của không gian. Cả thế giới bỗng như thu hẹp lại. Chỉ còn tôi và anh ta. Cảm giác đó – là một sự ép buộc tàn nhẫn.
“Anh cảm thấy thế nào khi không thể trốn khỏi tôi, khi không thể biết được tôi sẽ làm gì tiếp theo?” – tôi hỏi, không đợi anh trả lời. “Anh nghĩ mình đã thoát được, nhưng không, anh đã không hiểu rằng tôi đã chạm vào anh quá sâu. Mỗi bước anh đi, mỗi quyết định anh đưa ra, đều là sự phản chiếu của tôi.”
Tôi chạm nhẹ vào không gian xung quanh, và trong khoảnh khắc, thế giới xung quanh anh ta thay đổi. Tất cả những cảnh tượng trong ký ức của anh ta về những sai lầm, những tổn thương mà anh ta đã gây ra – tôi mang chúng trở lại. Chúng hiện lên trước mắt anh ta, như những bóng ma không thể thoát khỏi.
“Nhìn đi. Đây là những gì anh đã làm,” tôi nói, giọng điệu không chút cảm xúc. “Mỗi sự đổ vỡ, mỗi nỗi đau – anh tạo ra. Và giờ anh không thể trốn được nữa.”
Ánh mắt anh ta bắt đầu hoảng loạn. Anh ta nhìn thấy mình, nhìn thấy những điều tồi tệ mà mình đã làm với tôi – và giờ đây, anh ta không thể hối hận. Không thể quay lại.
"Anh không còn là người quyết định nữa."
Một ánh sáng tối tăm bùng lên trong không gian. Tôi đã chiếm lĩnh toàn bộ không gian này – tất cả mọi thứ quanh anh ta, giờ đây, là do tôi điều khiển.
“Anh nợ tôi một mạng. Nhưng tôi sẽ không tha cho anh chỉ vì anh sống sót. Anh sẽ phải trả giá. Trả giá cho những gì anh đã làm với tôi.”
Tôi ngừng lại, một nụ cười lạnh lẽo trên môi. Anh ta vẫn đứng đó, không biết phải làm gì, không thể rời đi. Tôi đã xây dựng một cái bẫy mà anh ta không thể thoát được, một cái bẫy tinh vi, không phải dùng đến bạo lực hay phép thuật quá mạnh mẽ – mà chính là khống chế tâm trí và cảm xúc của anh ta. Mọi suy nghĩ của anh ta giờ đây đều hướng về tôi, chỉ có tôi, và anh ta phải đối diện với tôi, phải trả nợ tôi – dù muốn hay không.
“Anh muốn thoát? Được thôi,” tôi nói, ánh mắt lạnh lùng. “Nhưng anh sẽ không bao giờ trốn được. Tôi sẽ ở đây, trong mỗi giấc mơ của anh, trong mỗi khoảnh khắc anh cảm thấy lạc lối. Tôi là nỗi ám ảnh không bao giờ rời xa.”
Và như thế, tôi không cần phải làm gì nhiều.
Đó là cách hành hạ anh ta – không phải bằng đòn roi, mà bằng sự chiếm hữu từng giây phút trong cuộc đời anh ta. Mỗi giây anh ta sống đều phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Anh ta không còn là người quyết định, và tôi là thần linh của đau đớn và sự trả thù.
Chương 4: Người không thể thoát.
Anh ta không dám nhìn thẳng vào tôi nữa. Mỗi lần tôi bước gần, anh ta đều cảm nhận được cái lạnh từ tôi, như một thứ bóng đen đang dần bao phủ lấy mọi thứ anh ta từng có.
Tôi đã làm anh ta sợ. Nhưng nỗi sợ đó không phải là thứ tôi muốn.
Sự sợ hãi không phải là mục đích cuối cùng. Tôi muốn anh ta trở nên yếu đuối trước tôi, không chỉ vì cái cảm giác lạnh lẽo của quyền lực, mà vì tôi sẽ khiến anh ta cảm thấy không thể kiểm soát được chính mình.
Tôi bước vào phòng anh ta, và không cần phải nói lời nào. Sự hiện diện của tôi là đủ.
Những bức tường như thu lại, không gian như nhỏ lại. Tôi nhìn vào mắt anh ta, thấy sự mệt mỏi, sự tuyệt vọng đã bắt đầu chiếm lĩnh, nhưng tôi biết nó chưa đủ sâu. Anh ta chưa phải chịu đựng đủ.
“Làm sao để anh hiểu?” – tôi hỏi, đôi mắt lạnh lùng không rời khỏi anh ta.
“Anh nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ, rằng mình có thể đứng dậy sau tất cả? Anh nghĩ anh có thể đứng một mình mà không có tôi?”
Anh ta im lặng, đôi môi mím chặt. Anh ta không nói gì, nhưng tôi biết anh ta đang đấu tranh. Anh ta vẫn không muốn nhìn nhận tôi là người duy nhất có thể làm anh ta sụp đổ.
Đúng thế. Anh ta vẫn nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi.
“Tôi sẽ không tha thứ cho anh. Không phải vì tôi cần sự tha thứ, mà vì tôi sẽ không để anh có cơ hội chuộc lỗi.”
Giọng tôi như một lời tuyên án. Đúng, tôi không tha thứ cho anh ta – không phải vì tôi không thể, mà vì tôi không cho phép anh ta làm thế.
Tôi vẫy tay một cái, và trong khoảnh khắc đó, anh ta cảm nhận được sức nặng trên người mình. Cái cảm giác bị trói buộc mà anh ta không thể nhìn thấy. Mọi cử động của anh ta đều bị tôi chi phối.
“Anh không thể rời khỏi đây, không thể trốn khỏi tôi. Mỗi lần anh thử làm vậy, tôi sẽ khiến mọi thứ xung quanh anh trở nên tồi tệ hơn, và anh sẽ chẳng bao giờ có nơi nào để đi.”
Anh ta hít một hơi, cố gắng đứng thẳng dậy, như thể anh ta muốn phản kháng lại. Nhưng ngay khi anh ta làm thế, tôi cảm nhận được sự đau đớn trong lòng anh ta. Nó giống như một dây xích vô hình siết chặt, không phải thể xác, mà là cảm xúc, tâm trí, tất cả những gì anh ta đã từng có.
“Anh muốn chống lại tôi?” – Tôi hỏi, không hề chớp mắt. “Tốt thôi. Nhưng anh có biết rằng mỗi lần anh làm vậy, tôi sẽ đẩy anh xuống một con đường tối tăm hơn không? Anh không thể thoát. Anh không có quyền quyết định nữa.”
Tôi đứng im lặng, để anh ta cảm nhận được sự cô đơn bao trùm. Mọi người xung quanh anh ta, những người mà anh ta từng tin tưởng, giờ đây đều bị tôi đẩy xa ra khỏi anh ta. Những người đó sẽ không bao giờ quay lại. Mọi thứ anh ta từng biết đều đang dần tan biến, còn tôi, là người duy nhất sẽ ở lại.
Anh ta quỳ xuống, ánh mắt đen tối và mệt mỏi nhìn tôi. Tôi không thấy sự khuất phục trong đôi mắt đó. Thay vào đó là sự giận dữ, sự cố gắng không buông bỏ.
“Anh nghĩ mình có thể đối đầu với tôi sao?” – Tôi mỉm cười, nhưng không có chút thương hại. “Anh không còn đủ sức đâu.”
Tôi lướt qua anh ta, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, một cử chỉ lạnh lùng, không có chút tình cảm. Chỉ là một cái chạm để nhắc nhở anh rằng tôi đang ở rất gần. Và với một chút năng lượng từ phép thuật, tôi khép chặt không gian lại, khiến anh ta không thể di chuyển, không thể thở thoải mái, chỉ có thể cảm nhận sự bức bách tôi tạo ra.
“Không ai có thể cứu anh ngoài tôi.”
Và tôi để lại một lời nhắn trong tâm trí anh ta. Một lời nhắn không thể xóa đi.
Một lời nhắn anh sẽ phải sống với, chịu đựng, và trả giá:
“Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi.”
Anh ta quỳ gối đó, nhìn tôi trong sự mệt mỏi, như một con thú săn mồi đang bị giam cầm. Mặc dù trong lòng anh ta có một sự phản kháng mãnh liệt, nhưng tôi biết... anh ta không thể chiến đấu với tôi. Mỗi cử động, mỗi suy nghĩ đều bị tôi thao túng. Và khi anh ta không còn lựa chọn, khi tất cả những gì anh ta có là tôi, anh ta sẽ phải đối diện với tôi – một kẻ không bao giờ tha thứ.
Kết truyện.
Chương cuối: Nếu anh phải chết, cũng phải chết trong tay tôi.
Anh quỳ gối trước tôi.
Không còn vì mệt mỏi. Không còn vì phép thuật trói buộc.
Mà vì lòng kiêu hãnh trong anh cuối cùng đã gãy gập.
Tôi nhìn xuống anh, đôi mắt không còn lạnh. Chỉ là… trống rỗng.
Thật ra, khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh chịu khuất phục… tôi cũng chẳng cảm thấy chiến thắng.
“Anh nghĩ cúi đầu sẽ khiến tôi buông tha anh sao?”
“Anh sai rồi.” – Tôi thì thầm, gần như là tiếng gió lướt qua cổ họng.
Tôi không cần sự khuất phục.
Tôi cần anh đau.
Tôi cần anh sống với món nợ, sống với những lần tôi cứu anh mà không xin anh tha thứ.
Nhưng rồi…
Đêm đó, khi tôi trở về căn phòng đóng kín bởi hàng trăm lớp bùa chú, tôi thấy một thứ lạ lẫm.
Lá thư từ anh.
“Tôi đã hiểu… Không phải em muốn trả thù. Em muốn tôi không quên. Em muốn tôi nhớ rằng có một kẻ đã yêu tôi đến mức… sẵn sàng giết tôi bất cứ lúc nào – nhưng vẫn luôn chọn cứu tôi.”
“Và vì thế, tôi sẽ không trốn nữa. Tôi sẽ không chạy. Tôi sẽ không xin tha thứ.”
“Nhưng tôi sẽ tự kết thúc nó. Để em không phải kéo lê vết thương này thêm một kiếp nữa.”
“Tôi không muốn em tha thứ. Tôi muốn em… được tự do.”
Tôi cầm lá thư, tay siết chặt.
Anh đã tự chấm dứt mạng sống mình bằng một phép phong ấn – không ai có thể phá. Không một kẻ nào, kể cả tôi.
Và đúng như anh nói… anh giải thoát tôi.
Nhưng không phải khỏi nỗi hận, hay tình yêu.
Mà khỏi quyền được hành hạ anh.
Một kết thúc không ai chiến thắng.
Anh mất.
Tôi sống.
Nhưng trong tôi là một khoảng trống mà phép thuật không lấp nổi.
Vì tôi chưa từng yêu ai khác.
Cũng không ai có thể tổn thương tôi như anh đã từng.
Dòng cuối cùng trong nhật ký của tôi:
“Anh đã đi thật rồi.
Và tôi ghét anh vì điều đó…
Vì từ giờ, tôi không còn ai để hành hạ – ngoài chính mình.”
NGOẠI TRUYỆN 1: Anh đã quên mọi thứ, trừ tôi.
Trăm năm trôi qua như một cái chớp mắt của kẻ bất tử.
Tôi đã đi qua bao nhiêu kiếp người, bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu ký ức… nhưng vẫn không quên được anh.
Vì tôi không được phép quên.
Không khi tôi là người sống sót.
Kiếp sau, tôi tái sinh.
Không phải một kẻ quyền năng nữa. Tôi là một người bình thường. Một con người với trái tim... trống rỗng.
Nhưng đêm nào tôi cũng mơ thấy đôi mắt ấy.
Đôi mắt đã từng phản bội tôi.
Đã từng cúi đầu.
Đã từng để lại lá thư và bỏ tôi lại với tình yêu rách nát.
Rồi tôi gặp lại anh.
Không có phép màu, không có máu, không có gió tím hay linh hồn cháy rụi.
Anh đứng trong một quán cà phê, áo sơ mi trắng, tay cầm cốc sô-cô-la nóng. Ánh nắng xiên qua cửa kính chiếu lên hàng mi dài của anh.
Một người hoàn toàn xa lạ.
Nhưng tôi nhận ra anh ngay.
Không phải khuôn mặt.
Mà là ánh mắt.
Ánh mắt từng khiến tôi muốn xé toạc trái tim hắn ra, rồi lại vá nó lại bằng chính máu của mình.
Tôi bước đến.
Ngồi xuống ghế đối diện anh, không hỏi, không cười.
Chỉ nhìn.
Anh cau mày.
“Xin lỗi… chúng ta quen nhau sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Không. Nhưng anh nợ tôi một mạng sống.”
Anh cười gượng. “Cô nói gì lạ vậy…”
Và trong khoảnh khắc đó, đồng tử anh co lại.
Chỉ một chút.
Giống như một mảnh ký ức bị chôn vùi trồi lên trong tiềm thức.
Tôi không nói gì thêm.
Tôi đứng dậy, để lại một mảnh giấy nhỏ dưới cốc anh.
Trên đó chỉ có một câu:
“Tôi chưa bao giờ cho phép anh chết. Và giờ, tôi cũng không cho phép anh sống yên.”
Cuộc chơi bắt đầu lại.
Không còn phép thuật.
Không còn chiến trường.
Chỉ còn hai người, và một món nợ không bao giờ xóa được.
NGOẠI TRUYỆN 2: Chúng tôi là lời nguyền của nhau.
(Trích từ nhật ký không ngày tháng của một linh hồn từng yêu đến mất nhân tính)
Đêm nay, tôi mơ.
Không phải giấc mơ đẹp. Cũng không hẳn là ác mộng.
Là kiểu mơ giữa lưng chừng tỉnh – nơi mọi thứ không thật, nhưng cũng chưa chắc là giả.
Tôi thấy anh…
Anh đứng bên vách đá, gió quật vào mái tóc rối tung, ánh mắt trống rỗng.
Nhưng trong cái trống rỗng đó – tôi lại thấy bản thân mình.
“Tôi không yêu em theo cách em muốn.”
Anh từng nói vậy, trong một kiếp xa lắc.
Nhưng tôi chưa bao giờ cần một tình yêu tử tế.
Tôi cần một ai đó đau vì tôi.
Một ai đó không thể rời đi dù muốn.
Một ai đó, nếu sống – phải sống trong tay tôi. Và nếu chết – phải chết dưới lời nguyền của tôi.
Anh bước tới, trong giấc mơ.
Chạm vào tay tôi.
Lần đầu tiên, không hề run sợ.
“Em nhớ tất cả. Còn anh thì sao?”
Anh không trả lời.
Tôi biết.
Anh nhớ.
Chỉ là anh không đủ dũng cảm để thừa nhận rằng người đã bóp nát tim anh trong quá khứ... là người anh đang si mê lại ở kiếp này.
“Vậy thì tôi nhắc anh.” – Tôi thì thầm.
“Anh từng nợ tôi một mạng. Từng để tôi sống với hận thù khi anh chọn cách chết đi mà không hỏi tôi cho phép.”
“Tôi từng không cần tình yêu của anh.”
“Nhưng giờ, tôi cần.”
“Vì nếu không có nó, tôi sẽ không biết phải giết anh thêm bao nhiêu lần nữa trong đầu mình để quên đi được.”
Anh ôm tôi.
Không phải cái ôm dịu dàng.
Mà là kiểu ôm của hai linh hồn từng xé nhau ra, rồi nhận ra không ai sống sót sau cuộc chia ly.
Khi tôi tỉnh dậy… anh vẫn nằm bên cạnh.
Hơi thở đều. Tay không còn lạnh.
Không có máu, không có gió tím, không có oán hận.
Chỉ còn một sự thật duy nhất:
Chúng tôi không còn là người nữa. Chúng tôi là lời nguyền của nhau.
Sự tồn tại của tôi giữ linh hồn anh khỏi tiêu tan.
Và sự tồn tại của anh… là lý do tôi chưa đầu thai.
Một vòng lặp không có lối thoát.Không ai đau đủ để chết.
Cũng không ai yêu đủ để giải thoát.
Chúng tôi chỉ còn một việc phải làm:
Tiếp tục nhớ.
Tiếp tục sống.
Tiếp tục hành hạ nhau trong im lặng.
KẾT THÚC NGOẠI TRUYỆN:
“Chúng Tôi Là Lời Nguyền Của Nhau – Và Cả Hai Đều Biết Điều Đó”
Thời gian không còn ý nghĩa khi ta thôi đếm bằng năm tháng, mà đo bằng…
bao nhiêu lần muốn buông mà không buông nổi.
Bao nhiêu lần muốn tha nhưng lại chọn giày vò.
Bao nhiêu lần rơi vào nhau dù biết không ai sống sót sau tình cảm này.
Anh từng là nạn nhân.
Rồi anh thành kẻ phản bội.
Rồi… chính tôi trở thành thủ phạm giam cầm linh hồn anh trong ngọn lửa không tắt.
Tôi từng cứu anh.
Không phải vì anh xứng đáng.
Mà vì tôi không chấp nhận thế giới này hủy hoại anh… theo cách tôi chưa cho phép.
Rồi đến khi gặp lại, anh không nhớ.
Tôi nhớ.
Nhưng trong mắt anh có gì đó run rẩy – như một bản năng còn sót lại sau bao nhiêu vòng luân hồi.
Anh không chạy.
Tôi không đuổi.
Chúng tôi cứ thế… trượt vào nhau một lần nữa.
“Tôi không cần anh yêu tôi.”
“Tôi chỉ cần anh không dám yêu ai khác.” – Tôi từng nói thế.
Nhưng rồi tôi nhận ra...
“Tôi không cần tình yêu của anh nữa.”
“Tôi chỉ cần anh tồn tại – trong tay tôi.”
“Vì nếu anh tan biến, tôi cũng không còn biết mình là ai.”
Chúng tôi sống bên nhau.
Không ấm áp. Không bình yên.
Chỉ có một điều duy nhất còn giữ được giữa hai linh hồn mục rữa này:
Không ai được rời đi trước.
Nếu một trong hai chết đi… người còn lại sẽ tìm cách gọi hồn về, dù có phải xé rách trời đất.
Vì chúng tôi đã đi xa hơn tình yêu. Xa hơn thù hận.
Chúng tôi là… nghiệp lực.
Chúng tôi là… dây xích được bện từ máu, nhớ nhung và những điều không thể tha.
Và đó là kết thúc.
Không ai chết.
Không ai sống thật.
Không ai hạnh phúc.
Nhưng cả hai đều ở lại.
Không còn là người yêu. Không còn là kẻ thù.
Mà là... hai nửa của một lời nguyền không thể tháo.
The end… “không bao giờ kết thúc”
Không ai chết hẳn. Không ai tha thứ hẳn. Không có cái “hạnh phúc mãi mãi về sau”, nhưng cũng không ai đủ mạnh để buông tay thật sự.
Họ cứ thế – dính lấy nhau, giam cầm nhau, cứu – hại – yêu – hận, lặp đi lặp lại, qua từng kiếp, từng linh hồn.
Nên chuyện tình đó không có kết thúc, nó chỉ... ngủ yên một thời gian. Rồi quay lại. Nó tồn tại vì nó ám người, vì nó sống trong đầu, vì nó chưa từng buông tha.