Trời nhập nhoạng tối, từng giọt mưa rả rích rơi lộp độp trên mái ngói cũ kỹ của những căn nhà nằm lặng lẽ trong một con hẻm nhỏ heo hút giữa lòng thành phố. Những bóng đèn vàng mờ nhòe chập chờn, phản chiếu từng giọt nước long lanh trên mặt đường loang lổ. Không gian lạnh lẽo đến mức có thể nghe rõ từng tiếng rít khe khẽ của gió lùa qua các khe tường mục nát.
Một bóng người lặng lẽ bước đi trong mưa áo khoác đen dài phất phơ, tay cầm chiếc ô đỏ nổi bật giữa khung cảnh ảm đạm. Gương mặt trắng trẻo của cậu ánh lên vẻ lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả trời u sầu và bí ẩn. Đó chính là Tứ Hạo pháp sư trẻ tuổi, một kẻ chuyên đi vào cõi âm để đưa ma quỷ trở về đúng chốn của chúng.
Lần này, cậu nhận được một cuộc điện thoại lạ. Đầu dây bên kia là một giọng nữ nghèn nghẹn, run rẩy trong tiếng mưa lách tách:
“Anh ơi… làm ơn cứu em… Mỗi đêm, em đều nghe tiếng gõ cửa… như ai đó đang gọi… Mùi tanh, mùi như máu hôi lắm, cứ lan khắp nhà. Và… em… em thấy ông lão ăn xin đó… ông ấy… ông ấy chết rồi mà… sao ông ấy cứ đứng đó, cười với em…”
Tứ Hạo không hỏi thêm một lời. Chỉ có một thứ duy nhất khiến cậu rảo bước nhanh hơn giữa màn mưa linh cảm về một oan hồn chưa buông bỏ.
Quá khứ đẫm oán
Ông lão tên Phúc, từng là một người vô gia cư sống lay lắt trong con hẻm ấy. Thân hình gầy gò đến mức như một bộ xương bọc da, đôi mắt lờ đờ, tóc tai bết dính và quần áo rách rưới, hôi hám. Người trong khu đều lảng tránh ông, thậm chí còn lầm bầm nguyền rủa mỗi khi thấy ông lảng vảng gần nhà.
Nhưng giữa những ánh mắt hắt hủi, vẫn có một người – Như Tiêu – cô sinh viên trẻ, dịu dàng và có trái tim nhân hậu. Mỗi lần đi ngang qua, cô luôn dúi cho ông lão một mẩu bánh mì, một gói xôi nóng hay thậm chí là chai nước lọc. Chẳng nhiều nhặn gì, nhưng là tất cả lòng trắc ẩn của cô gái nhỏ với một kiếp người bị lãng quên.
Một đêm mưa cuối đông, ông Phúc ngã gục bên gốc cột điện, bụng đói meo, quần áo ướt sũng. Cơn đói quặn thắt, lạnh buốt và cô độc nuốt chửng những hơi thở cuối cùng của ông. Không ai hay biết. Không một lời chia buồn. Không một ai nhìn thấy sự ra đi của ông như một con người.
Oán khí vì thế tích tụ – âm thầm, đậm đặc, bám riết lấy người duy nhất từng mang đến cho ông chút ấm áp tình người: Như Tiêu.
Đêm trừ tà
Tứ Hạo đến nơi vào lúc nửa đêm. Căn nhà nhỏ, nằm ở cuối hẻm, ánh đèn mờ le lói như cố níu lấy sự sống trong bóng tối. Gió rít từng hồi, kéo theo những âm thanh là lạ như tiếng thì thầm vọng từ nơi xa xăm nào đó.
Cậu bày một chiếc chuông đồng nhỏ trước cửa, thắp ba nén hương ngải và rắc bột bùa xung quanh nhà. Trong căn phòng khách, Như Tiêu co rúm người lại, ánh mắt thất thần như một con chim nhỏ vừa thoát khỏi bẫy.
Đúng lúc kim đồng hồ điểm 12 giờ, không khí trong phòng đột ngột lạnh đi. Tường nhà nứt ra từng khe nhỏ như bị ép cong, cửa sổ bật tung ra dù đã đóng kín. Một mùi tanh lợm lan khắp không gian – nồng như máu, âm ỉ như xác thối rữa.
Rồi từ bóng tối trong góc phòng, một hình thù quái dị lết ra – chính là ông lão Phúc. Nhưng không còn là con người. Ông giờ đây chỉ là một linh thể méo mó – da tím tái, tay dài ngoằng như dây leo, mắt trắng dã và bụng lép kẹp đến biến dạng. Ông không nói gì, chỉ gào lên những tiếng ú ớ, khản đặc và méo mó như thể từng chữ bị nghẹn lại trong cơn đói khát tột cùng.
Như Tiêu ngã quỵ, đôi mắt mở lớn, không thể thốt nên lời.
Tứ Hạo nhẹ nhàng đứng chắn trước mặt cô:
“Đừng sợ. Ông ta không muốn giết cô. Chỉ là... đói thôi. Đói đến mức oán hận cả thế gian này. Nhưng vẫn còn chút nhân tính – bởi vì ông ấy chọn cô, không phải để hại, mà để nhớ.”
Cậu lấy ra một bát cơm trắng, đặt vào giữa phòng, thắp lên một nén hương thơm dịu. Đó là nghi lễ “tế hồn no” – một nghi thức cổ xưa chỉ dùng cho những linh hồn chết vì đói khát, mang theo uất niệm chưa thành lời.
“Hãy ăn đi, ông Phúc. Có người nhớ đến ông. Ông không còn cô độc nữa. Sau khi ăn no, hãy buông bỏ trần thế, về nơi ông thuộc về…”
Linh hồn ông lão run rẩy. Đôi tay xương xẩu với lấy bát cơm, từng giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống nền nhà. Ông cúi đầu, ăn từng hạt cơm một cách chậm rãi như thể đang tận hưởng hạnh phúc sau bao năm đằng đẵng.
Ánh sáng nơi nén hương rực lên một lần cuối. Bóng đen mờ nhạt dần. Gió ngừng rít. Mưa ngoài hiên cũng lặng lẽ tạnh lúc nào chẳng hay.
Sau cơn mộng dữ:
Sáng hôm sau, trước cửa nhà Như Tiêu là bát cơm đã vơi phân nửa, bên cạnh là một chiếc lá khô hình trái tim, nhẹ nhàng nằm đó như lời cảm tạ cuối cùng từ cõi âm.
Tứ Hạo đứng dưới mái hiên, lưng quay lại phía cô gái. Chiếc ô đỏ lặng lẽ bung ra, che khuất khuôn mặt trẻ tuổi mang vẻ mỏi mệt sau một đêm dài.
Cậu chỉ để lại một câu – nhẹ như khói sương, rồi bước đi:
“Không phải hồn ma nào cũng là ác quỷ… Có những linh hồn chỉ cần được lắng nghe, được đối xử như một con người… là họ sẽ chịu rời đi…”