Thể loại : Tâm lý – Viễn tưởng – Chữa lành – Đời thường
_________
Cánh cửa thời gian không kêu lên tiếng nào khi nó mở.
Một tiếng “bíp” nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng, rồi chú mèo máy màu xanh ngã phịch xuống giữa một con hẻm cũ kỹ đầy lá khô và mùi ẩm mốc của thời gian.
Doraemon dụi dụi mắt.
“Kỳ lạ thật… Mình cài đặt quay về thế kỷ 22 cơ mà? Đây là đâu thế này…”
Cậu ngẩng đầu.
Một bầu trời xám xịt. Tiếng còi xe và tiếng gió rít như những bản nhạc đứt đoạn. Những tòa nhà xa lạ. Biển hiệu bằng chữ Việt. Và… một cây cầu. Trên đó, một cô gái đang đứng, váy trắng phất phơ, tay vịn lan can.
Doraemon nheo mắt lại.
Rồi… cậu thấy cô gái nghiêng người.
“KHÔNG!!!” – Doraemon hét lên.
Một cú lao thật nhanh, thật mạnh – dù cái thân mèo máy nhỏ xíu và hơi tròn trịa ấy chẳng phù hợp cho việc làm anh hùng.
Nhưng ngay giây phút cậu ôm chầm lấy cô gái, cả hai ngã lăn xuống vỉa hè thay vì mặt nước bên dưới, Doraemon biết:
Mình đã đến đúng thời điểm.
Sai địa điểm, nhưng đúng thời điểm.
---
“Bỏ ra! Tránh xa tôi ra!” – cô gái la lên, nước mắt rơi mà vẫn cố giằng khỏi tay Doraemon.
“Chịu chết khó vậy sao?”
Cô nói câu đó nhẹ như gió. Như thể việc rời bỏ thế giới là một quyền hiển nhiên. Doraemon siết chặt tay hơn.
“Cậu là ai?” – cô hỏi, mắt sưng húp nhưng ánh nhìn vẫn sắc lạnh.
“…Tớ là Doraemon. Và tớ nghĩ… tớ có nhiệm vụ phải bảo vệ cậu.”
---
Cô gái tên Ngọc Như Thanh. 19 tuổi. Sinh viên.
Doraemon sững sờ khi đọc được kết quả từ thiết bị phân tích gene: “Hậu duệ xa của Nobita Nobi.”
Từ giây phút ấy, Doraemon quyết định ở lại – ít nhất cho đến khi chắc chắn rằng Như Thanh sẽ không còn muốn biến mất nữa.
Nhưng cậu không ngờ… đây là cuộc chiến thật sự.
---
Như Thanh cười – đôi khi ngọt ngào, đôi khi cay nghiệt.
Cô nhờ Doraemon cho mượn bảo bối: khăn tàng hình, cánh cửa thần kỳ, cả đèn pin thu nhỏ… để rồi mỗi lần đều tìm cách… kết thúc chính mình.
Từ nhà cao tầng đến dòng sông đêm, từ thuốc ngủ đến vết cắt nhỏ trên cổ tay – Doraemon chưa bao giờ mệt đến thế.
Cậu thậm chí khóc. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm.
“Cậu ghét tớ lắm đúng không?” – Như Thanh thì thầm sau một lần thất bại nữa.
Doraemon im lặng, rồi lắc đầu.
“Tớ chỉ sợ… sẽ không kịp giữ cậu lại.”
_____
Đêm nọ, khi gió rít qua khe cửa và trời đổ mưa lớn, Doraemon mở cánh cửa thần kỳ – không phải để trốn đi, mà để đưa Như Thanh về lại ký ức.
Cậu dẫn cô về ngôi nhà cũ của Nobita – nơi những mẩu ký ức sống động vẫn lưu giữ:
Nobita ngốc nghếch, Shizuka hiền lành, Gian hát dở tệ, Suneo khoe của… và cậu – Doraemon, luôn ở đó, mỗi khi Nobita khóc.
“Gia đình này… cũng từng tan vỡ nhiều lần.” – cậu nói, nhẹ như gió.
“Nhưng họ vẫn tiếp tục sống. Vì họ tin có người cần họ, dù chỉ là một.”
Cô gái đứng giữa gian phòng trống, tay nắm chặt mép áo.
Và lần đầu tiên… cô bật khóc, không phải để chết, mà để sống.
---
Vài tháng sau.
Như Thanh cười. Cười thật sự. Không còn u ám, không còn trốn tránh. Cô tìm được lối đi của riêng mình – ngành học yêu thích, những người bạn mới, và một người con trai – không hoàn hảo, nhưng đã nắm tay cô khi cô run rẩy giữa đám đông.
Doraemon mỉm cười.
Cậu đứng trước Cánh cửa thời gian, quay đầu nhìn lại.
“Tớ sẽ đi nhé. Giờ cậu không cần tớ nữa rồi.”
Như Thanh gật đầu, nước mắt lăn trên má, lần này là vì biết ơn.
“Cảm ơn vì đã đến đúng lúc, Doraemon.”
---
Thế kỷ 20 – Tokyo.
Nobita – cậu bé vụng về ấy – đang khóc vì bị điểm kém.
Và một cánh cửa bật mở.
“Mèo máy từ tương lai xin tái xuất!” – Doraemon reo lên, ôm lấy cậu bạn thân nhất.
“Nobita à, lần này… tớ sẽ không rời đi nữa đâu.”