Thế giới này khắc nghiệt, nhưng tôi chưa từng hối hận khi chọn yêu em. Vì giữa hoang tàn của chiến tranh, dịch bệnh, và con người giẫm đạp lên nhau để sống sót… em là điều dịu dàng duy nhất còn sót lại trong tôi.
Tôi là Từ Sở Văn. Một tay súng đánh thuê, sống nhờ máu và đạn.
Còn em, Diệp Thư Kỳ. Một bác sĩ tình nguyện, chữa lành mọi thứ… kể cả trái tim tôi.
---
Chúng tôi gặp nhau lần đầu ở ranh giới của sự sống và cái chết.
Tôi bị thương. Em là người khâu lại vết đạn trên bụng tôi bằng một đôi tay run rẩy nhưng kiên cường.
“Cô không sợ tôi sao?” – Tôi hỏi, giọng khàn đặc vì mất máu.
“Tôi sợ chứ… nhưng nếu ai cũng bỏ chạy, thì ai sẽ cứu chị?” – Em đáp, mắt không hề rời khỏi vết thương.
Tôi nhìn em lúc đó, và biết... mình tiêu rồi.
---
Chúng tôi sống trong một căn nhà gỗ nhỏ ở vùng biên. Ngoài kia là thế giới giành giật từng hộp lương thực, từng giọt nước sạch. Nhưng trong căn nhà đó, chỉ có tiếng bếp reo, tiếng em cười và đôi khi là cả tiếng tôi mắng yêu.
Cuộc sống giản dị đến mức… tôi từng nghĩ mình đang nằm mơ.
Mỗi buổi sáng, tôi dậy sớm, làm chút cơm khô. Em dậy sau tôi mười phút, tóc rối bù, giọng ngái ngủ:
“Sở Văn… ôm em chút.”
Tôi buông mọi thứ, ôm em vào lòng, để hơi ấm em lan ra khắp lồng ngực.
“Ngoan, ăn sáng rồi còn phải ra lấy thảo dược hôm qua em nhờ.”
“Nhưng em muốn ôm chị trước…”
Em như một con mèo nhỏ, luôn tìm được cách để nũng nịu tôi, dù giữa một thế giới đầy xung đột.
---
Tôi từng nghĩ mình không xứng với em. Một kẻ máu lạnh, không ai tin tưởng, không ai dám gần. Nhưng em thì khác.
Khi tôi trở về, tay nhuốm máu kẻ địch, người đầy vết cắt, em vẫn chạy ra ôm tôi như thể đó là điều em mong chờ cả ngày.
“Chị lại ra ngoài đánh nhau rồi?”
“Không phải đánh nhau. Là dọn rác thôi.”
“Ừm… vậy hôm nay chị thích ăn gì?”
Tôi muốn bật cười. Một người như em… sao lại ngốc đến thế chứ?
---
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi phủ kín cả mái nhà. Em ngồi bên cửa sổ, tay đan len vụng về. Tôi nhìn em, hỏi:
“Tại sao em lại chọn ở lại với chị?”
Em không nhìn tôi, chỉ mỉm cười, đáp rất nhẹ:
“Vì thế giới này khắc nghiệt, nên em phải ở cạnh người dịu dàng nhất với em.”
Tôi im lặng, ngồi xuống cạnh em, hôn lên bàn tay lạnh buốt đó.
“Chị đã giết rất nhiều người.”
“Nhưng chưa từng làm em đau.”
---
Chúng tôi không có lễ cưới, không có ai chúc phúc. Nhưng mỗi ngày thức dậy cạnh em, tôi thấy tim mình bình yên đến lạ.
Yêu em, là điều tôi không cần rao giảng, không cần chứng minh.
Chỉ cần, mỗi tối chạm tay nhau dưới ánh đèn vàng mờ, nghe em thở đều bên tai, tôi biết… tất cả là thật.
---
Một hôm em sốt cao. Tôi hoảng. Lần đầu tiên trong đời, tôi sợ mất đi ai đó.
Tôi xông vào trạm y tế cũ, giành giật thuốc men như một con thú điên. Tay tôi dính máu, nhưng lòng tôi chỉ có hình bóng em.
Em nắm tay tôi khi tỉnh lại, yếu ớt cười:
“Chị bẩn quá…”
“Ừ… nhưng chị còn em.”
“Vậy thì… em sẽ không rời đi.”
---
Thế giới này có thể đầy rẫy khói lửa và lạnh lẽo.
Nhưng chúng tôi sống, bình bình đạm đạm.
Yêu nhau qua từng ngày, qua từng bữa cơm, từng cái ôm, từng ánh nhìn.
---
Tôi là Từ Sở Văn. Một người chưa từng biết thế nào là dịu dàng… cho đến khi có em – Diệp Thư Kỳ.
Và trong thế giới khắc nghiệt này, chúng tôi đã chọn yêu nhau như thế. Bình lặng. Nhẹ nhàng. Đến trọn đời.
END