Trên một vùng đất khô cằn, ánh mặt trời đỏ rực như máu chiếu xuống hai bóng người đang lặng lẽ bước đi. Deidara huýt sáo, khuôn mặt tươi cười như thể hắn đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng. Sasori, vẫn như thường lệ, bước đều trong chiếc rối gỗ đỏ, không thể hiện chút cảm xúc nào.
“Oi, Sasori-danna, ta lại nghĩ ra một tác phẩm mới. Lần này ta sẽ dùng đất sét hình rồng, cho nó nổ tung giữa không trung! Bùm! Một khoảnh khắc vĩnh cửu!” – Deidara reo lên
Sasori nhíu mày. “Đó không phải nghệ thuật. Đó là thứ nhất thời, vụt sáng rồi tan biến. Nghệ thuật là vĩnh cửu – như rối của ta, không đổi theo thời gian.”
Deidara quay phắt lại. “Cậu đúng là lão già sống trong quá khứ! Nghệ thuật là khoảnh khắc! Chính sự ngắn ngủi mới khiến nó trở nên đặc biệt!”
“Ngắn ngủi thì sao có thể tồn tại?” – giọng Sasori vẫn đều đều, nhưng Deidara biết rõ, đó là sự thách thức.
Cả hai đứng đối diện nhau một lúc, không khí giữa họ như sắp nổ tung.
Nhưng rồi, Deidara bật cười. “Thôi được, ta chấp nhận. Ta tạo ra sự bùng nổ, cậu tạo ra sự tĩnh lặng. Hai kẻ đối lập đi chung một con đường. Nghệ thuật của chúng ta khác nhau, nhưng lại song hành.”
Sasori không đáp, nhưng môi hắn cong nhẹ – hay ít nhất là trong tưởng tượng của Deidara.
Họ tiếp tục bước đi, hai nghệ sĩ, hai triết lý, hai linh hồn trái ngược – cùng khoác lên mình màu áo đỏ của Akatsuki.
Ở một nơi nào đó, chiến trường đang chờ họ – nơi nghệ thuật sẽ lại được thể hiện theo cách rất riêng.