Felix
Tác giả: Wi
Huyền Dị/Phạm tội
Thành phố S là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng . Ở đó tập chung những sòng bạc lớn, những quán Bar,khách sạn... Vì thế giá cả khi sống tại đó có thể nói là rất đắt đỏ. Xung quanh đều là những toà nhà cao trọc trời hay thậm chí là cả vài ngôi nhà được thiết kế giống như một lâu đài đầy nguy nga tráng lệ khiến bao người đi qua không thể rời mắt. Bên ngoài chất đầy là những chiếc xe sang trọng. Khi trời sáng là vậy, đến khi ban đêm bao chùm khắp nơi trong thành phố thì lúc đó là lúc mà những sòng bạc, quán bar ở đó mở cửa cũng là lúc sự nhộn nhịp của thành phố bắt đầu,…Nhưng đằng sau sự xa hoa lộng lẫy trước mắt đó thành phố S lại là nơi tập chung của nhiều hành vi phạm pháp không chỉ là đánh bạc mà thậm chí là mua bán chất cấm, m*i d*m,.. hay thậm chí là cả g*ết người. Nhưng lạ thay tuy ai cũng biết đến điều này nhưng việc nhiều người thường xuyên đến thành phố để ăn chơi vẫn luôn xảy ra hằng ngày.
Khắp các tờ báo lớn đều hết lời khen gợi tài năng của vị bác sĩ trẻ. Vào trường và tốt nghiệp sớm ba năm khiến y chỉ mới 20 đã trở thành bác sĩ chính thức.Nhưng vì một sự việc tại bệnh viện nơi cậu làm việc đã đẩy anh,một cú ngã không thương tiếc,mất đi giấy phép hành nghề khi đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Chẳng giống như trước kia, anh giờ giống như cái xác không hồn ảnh hưởng bởi sự chửi mắng, khinh thường bởi những người từng khen ngợi anh hết lời đối với họ anh giờ chỉ là một kẻ hèn nhác yếu đuối không quý trọng mạng sống của bệnh nhân chỉ coi trọng tiền bạc.
Xung quanh thành phố S có một tin đồn về một người đàn ông tên Leidende, nổi tiếng là một bác sĩ giỏi nhưng số tiền phải trả cho anh là vô cùng lơn khi muốn chưa trị.
Tại nhà kho của công ty giấy fragrant, một cuộc phẫu thuật đang diễn ra.Người bác sĩ tiên thuốc gây tê cho bệnh nhân sau đó thì bắt đầu truyền dịch,sau khi ngừng tim của bệnh nhân, nối nó với máy tim phổi nhân tạo,để duy trì sự sống cho các cơ quan.Sát trùng vết thương cho bệnh nhân, cầm lấy con dao mổ trên tay nhẹ nhàng rạch lớp da của bệnh nhân, máu bắt đầu rỉ ra vết dao dọc từ đường giữa xương ức,sử dụng các dụng cụ để làm banh tim.Đánh giá sơ qua có lẽ người bác sĩ đã hiểu ra vấn đề. Khi đã tiếp cận van tin, bắt đầu cắt bỏ phần lá van đã hỏng,cắt thành hình rồi đặt nó ra ngoài. Lựa chọn loại chỉ phù hợp, bắt đầu khâu các mép lại với nhau…..Người bác sĩ kết thúc ca phẫu thuật nhẹ nhàng từng bước gục bên chiếc sofa.Một người phụ nữ bước ra từ phòng phẫu thuật, nhìn về chỗ người thanh niên nằm bẹp trên ghế sofa.“Cuộc phẫu thuật đã thành công, tôi sẽ trả số tiền đã giao kèo với cậu, Leidende.”
Khách sạn Joy được cho là khách sạn có doanh thu cao nhất,là khách sạn 5 sao bởi chất lượng phục vụ trên cả tuyệt vời. Trong phòng tiệc của khách sạn một bữa tiệc xa xỉ đang được diễn ra, một cuộc họp lớp với những thành phần có tiếng nói trong xã hội. Cho dù mang danh là buổi họp lớp nhưng thực tế lại là cách những người trong số họ khoe khoang bản thân.
“Hình như còn thiếu Hy thì phải?”
“Nghe nói là cậu ta giờ thành bác sĩ chui rồi cái loại lang băm ấy,…”
“Hình như là cậu ta bị đuổi việc do gây ra cái chết cho một bệnh nhân.”
“Đúng đấy,thêm nữa là thăng này còn dám đến đây dự tiệc”
Họ nhìn về phía y,người đang đứng trò chuyện với nhóm bạn thân.May mắn cho y,khi có những người bạn luôn tin tưởng mình.
“Đáng yêu ghê,thằng bé là con trai cậu à?”mọi người bu xung quanh cậu bé trước mặt
Y nhìn cậu bé xinh xắn trước mặt,nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé:"ừ,con trai cưng của tôi đấy.Tên nó là Hạnh".
.
Đằng sau sự xa hoa lộng lẫy trước mắt đó thành phố S lại là nơi tập chung của nhiều hành vi phạm pháp không chỉ là đánh bạc mà thậm chí là mua bán chất cấm, m*i d*m,.. hay thậm chí là cả g*ết người. Nhưng lạ thay tuy ai cũng biết đến điều này nhưng việc nhiều người thường xuyên đến thành phố để ăn chơi vẫn luôn xảy ra hằng ngày. Khu ổ chuột nghèo nàn, đủ thứ loại người sinh sống ở đó. Đủ thứ loại người sống ở nơi đó, những kẻ ăn chơi khi đi qua nó thường nói là khu cho người nghèo. Chẳng phải tự nhiên mà họ nói như vậy, vì ở đó có đủ loại người từ trộm cắp, hút chích,... kể cả gái bán hoa. Đủ loại người trong khu vực đó.
Lúc đó là 11 giờ 30 tối. Bóng tối bao trùm thành phố,y cùng người bạn của mình dừng chân tại một trạm xe buýt gần đó hai người cùng đi đến khu ổ chuột. Gã đàn ông tầm 40-45 tuổi, dáng người gầy gò, cánh tay gầy guộc lộ rõ sau lớp áo mỏng tang. Chân giả bằng gỗ của gã hơi mòn, khiến gã đi lại khó khăn. nhưng gương mặt hắn rất khó để người khác có thể tin tưởng được.Chưa gì khi đến nơi khu ổ chuột đó,vừa bước vào dưới chân y một chất dịch đỏ văng lên cả mắc cả chân, phần dịch nhớt nhớt dưới chân khi cảm nhận dưới đôi giày của mình. Bầu trời tối do đó bản thân y cũng không sao thấy nổi cái gì. Gã đàn ông đó bảo y:" cậu dẫm vào xác chuột rồi đấy, cẩn thận đi ở đây chẳng ai muốn dọn dẹp đâu. Nên cứ thuê tôi chỉđường ,an toàn vẫn hơn."
Hai người từ chối rồi soi đèn bước vào khu ổ chuột, dựa vào bản đồ mà đi đến khách sạn họ đã thuê từ trước. Nhưng họ đâu biết sau đấy sẽ diễn ra điều gì?
.Khu ổ chuột khác xa với sự phồn vinh của thành phố S. Những ngôi nhà lụp xụp, trẻ con bắt nạt nhau, vài kẻ hút chích ở góc hẻm. Khoảng thời gian đó những hành vi trộm cắp, thậm chí là ấu dâm diễn ra công khai. Tiếng rên rỉ từ một căn nhà. Những ngôi nhà tạm bợ chen chúc nhau,...Cứ đi sâu vào khu ổ chuột cuối cùng hai người cũng đã tìm đến khách sạn tên Liberi. Bước vào khách sạn,cô nhân viên nhìn về phía y.
“Anh có cần dịch vụ trông trẻ không? ”
“Tôi không cần.”
"Có những dịch vụ gì tôi có thể xem list dịch vụ không?'' y bất giác hỏi
"vậy nếu anh muốn thì vào phòng này chụp ảnh chút nhé?"
'Ảnh" y hỏi
"Vâng xong thì sẽ đi đến cầu thang số 2 để gửi trẻ."
"Tôi có thể nói chuyện riêng với cô không?"Y nói,vẩy tay về phía người bạn.
Người bạn trốn đi đến cầu thang 2 để lên tầng, người bạn thìđược cô gái trẻ đưa đi đến căn phòng bên cạnh đó. ... Yđi vào căn phòng cùng cô nhiên viên khách sạn, nhìn xung quanh căn phòng cũng có thấy vài chấmđỏ lấp loé cũng có thể đoán y đang bị theo dõi. Cô nhân viên lấy ra một chiếc máy ảnh bảo y:"Anh có chắc muốn thử dịch vụ trông trẻ ở đây không?"
"Chẳng phải là Richard cho tôi quyền lựa chọn sao? Cần không?" Y giơ chiếc điện thoại trên tay bảo cô.
Cô gật đầu đưa y thẻ phòng. Hai người bước ra ngoài, cầm lấy chiếc thẻ phòng trên tay y dựa vào chỉ điểm của cô nhân viên mà đi lên phòng.
"Chờ một lát sẽ có người mang món ăn cho anh."
Đi một lúc đúng trước cửa của một căn phòng người bạn của y gọi lại, chỉ về hướng phát ra tiếng động, một căn phòng mở cửa he hé ánh sáng trong có chút lộ ra ngoài. Hai người bước gần đến đó.
Trước cửa phòng 34,hiện ra trước mắt họ là một cậu bé , có lẽ mới học tiểu học, bị một gã đàn ông xé quần áo, tiếng cầu cứu yếu ớt của cậu bé. Hai người lao vào ngăn gã, y ôm lấy đứa trẻ đưa đi người bạn cũng vậy đi theo sau. Đưa vội đứa trẻ đến một căn phòng trống. Y bảo người bạn, vội đưa đứa trẻ đến phòng phẫu thuật. Y bảo người bạn chuẩn bị đồ phẫu thuật để y thì thay đồ. Trong phòng phẫu thuật y ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt. Thân thể tàn tạ đầy những vết thương đã đóng vảy, thân hình gầy gò. Theo quan sát sơ qua y cungc có thể đoán được điều gì đã xảy ra với cậu bé,một bên tay và một bên chân đã gãy nặng…. Phá cửa một căn phòng khách sạn, hai người ôm lấy đứa trẻ mà đưa cậu vào phòng.
…….
“Thằng bé ổn chứ”
“ừ may mắn là gã cũng chưa làm ăn được gì mấy"
"Vụ án thế nào?"
"Cậu nhỏ là nhân chứng cuối cùng rồi tất cả đứa trẻ đều mất đi tung tích ,còn cô nhân viên ấy à,...đã tự sát rồi,..."
"Vậy à? quằn nhỉ?
"Giờ đưa nó về nhà đã nhỉ."
.
Trong phòng nghỉ của y,đứa trẻ ấy yên vị nằm trên giường,ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt cậu bé khiến khung cảnh căn phòng mang vẻ ấm áp. Cậu cũng dần tỉnh dậy,nhìn khắp xung quanh phòng gương mặt lộ ra vẻ uể oải dường như việc cậu tỉnh dậy ở nơi xa lạ chưa phải là lần đầu. Y cùng bạn mình bước phòng.
“Cháu ổn chứ?”Bạn y hỏi.Khi thấy họ cậu bé chẳng nói gì,quấn bản thân bằng chiếc chăn. Chiếc chăn chứ vậy mà có chút run rẩy.
“ cháu muốn ra ngoài chơi không?”
“Nếu cháu khoẻ hơn chúng ta sẽ ra ngoài chơi nhé.”
Cậu vẫn không nói gì,run rẩy trong chiếc chăn.
2 người dường như chưa nghĩ đến cảm xúc của cậu bé.
“Meo~”
Chiếc chăn cũng được cậu vén lên nhìn về phía con mèo, ôm lấy con mèo trên tay khiến cậu cũng nở nụ cười.Hai người chen nhau nhìn qua khe cửa cũng mang chút ấm lòng. Vài ngày sau bạn y cũng chuyển đi.Cứ 3 ngày một tuần,người bạn của y cùng một bác sĩ tâm lý lại đến trò chuyện cùng cậu. Dần y cũng ngồi yên tại chỗ đợi cậu bé lấy đồ ăn để bắt chuyện. Chờ một lúc một bàn tay cũng thò ra từ cửa.
"Không biết cậu thích món gì nên tôiđã nấu theo những món cậu ăn nhiều mấy ngày hôm nay, cậu thích ăn gì để tôi nấu."
Cánh tay giật lại, cánh cửa đóng sầm có lẽ cậu cẫn chưa mở lòng với y.
Mỗi lần như thế y lại một mình nói chuyện với cậu,giống như đọc thoại vậy,y cứ vậy mà mỗi ngày mang thức ăn cho cậu ngồi sau cánh cửa cứ vậy rồi kể chuyện lần lại khuyên cậu về việc điều đã xảy ra không phải lỗi của cậu.
Dựa trên sở thích của cậu là con mèo y nuôi,cứ vậy cậu nhóc cũng đã mở lòng hơn. Mỗi ngày, y cũng mang đồ ăn với nước đến cho cậu, cứ như vậy dần cũng đã là thói quen.Cuối cùng một ngày ,tiếng cánh cửa mở khiến y quay mặt về phía cậu,dường cậu cũng đã mở lòng với cậu,ngồi bên cạnh y.
…."Nãy giờ vẫn chưa biết tên cháu."
“…hay chú gọi cháu là Felix hay ạnh nhỉ?Chỉ riêng hai chú cháu thôi.”
Một ngày, bên ngoài tiếng sấm đùng đùng,tiếng mưa ào ạt khiến cậu nhóc sợ hãi ôm lấy còn mèo mà chẳng thể ngủ ngon. Y chạy vội đến phòng cậu,ôm lấy đứa trẻ sợ hãi nằm co ro như con mèo trong lòng y. Sáng hôm sau khi căn mưa đã tanh,y cũng tỉnh dậy trong vòng tay là đứa trẻ cùng om mèo đang nằm ép trong lòng y. Cậu nhóc cũng dàn tỉnh dậy nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ
“Cháu thấy đấy, sau cơn mưa bầu trời càng trong và sáng hơn đúng chứ? Chính vì thế việc cháu vượt qua những khó khăn cũng là cách khiến cháu toả sáng hơn.”Y cười nhìn cậu.