Tôi giết người theo cách biến thái thì không nói. Nhưng em – Diệp Thư Kỳ – lại khiến tôi càng muốn biến thái hơn.
Tôi là Từ Sở Văn. Một sát thủ máu lạnh, chuyên xử lý những kẻ không nên tồn tại.
Còn em, tình nhân, đồng đội, và cũng là ác mộng ngọt ngào nhất đời tôi.
---
Đêm nay, chúng tôi ẩn nấp trong một căn biệt thự mục tiêu ở ngoại ô, nơi mà không khí nặng mùi máu tanh và thuốc súng. Nhiệm vụ đơn giản: thủ tiêu một tên trùm buôn người.
Tôi đã kết liễu gã sau năm phút, cổ họng hắn bị dao cắt ngọt đến mức còn thều thào thở khi tôi ngồi lên người hắn.
“Vẫn sống à?” – Tôi cong môi, quay sang nhìn em.
Em đứng đó, váy đen ôm sát cơ thể, máu dính trên cánh tay như thể thứ nước hoa em vừa xịt lên.
“Ừm… nhưng chắc là không còn lâu nữa.”
Tôi ghé sát, cúi xuống tên đàn ông đang hấp hối, mùi tử khí nồng nặc. Nhưng thay vì kết liễu hắn một cách sạch sẽ, tôi lại cúi xuống hôn em.
Một nụ hôn sâu, trượt dài trên môi em, rồi xuống cổ, khi tay tôi siết chặt lấy eo nhỏ mềm mại đó.
Ngay trước mắt hắn. Một kẻ sắp chết phải chứng kiến khoảnh khắc điên loạn giữa hai kẻ điên hơn cả cái chết.
“Sở Văn…” – Giọng em khẽ run, nhưng tôi biết rõ, em chẳng sợ gì cả. Em chỉ đang bị tôi chọc cho phát điên lên mà thôi.
Tôi liếm vệt máu trên môi em, cười như thể thế giới chẳng có ai ngoài đôi ta.
“Thấy không? Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nên mình phải tận hưởng.”
---
Tôi gặp em lần đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai cùng nhận hợp đồng thủ tiêu cùng mục tiêu. Lẽ ra phải giết nhau.
Nhưng em lại cười với tôi, đưa ly rượu, nói:
“Hợp tác không? Giết hắn xong, tôi chia đôi tiền.”
Tôi không cần tiền. Nhưng tôi cần em.
Đêm đó, chúng tôi không giết mục tiêu ngay. Mà giết nhau bằng dục vọng trong khách sạn năm sao bên bờ Bosphorus.
Em bắn tôi bằng đôi mắt màu sương khói, còn tôi xiết em bằng cả bàn tay tội lỗi đã giết hàng trăm mạng người.
---
Kể từ đó, chúng tôi là một đội. Người ta gọi chúng tôi là "Cặp đôi địa ngục". Vừa đẹp, vừa nguy hiểm, vừa… điên.
Tôi từng dùng cơ thể em để dụ con mồi vào bẫy. Em chẳng ngại, còn quay lại liếm máu trên ngực tôi, thủ thỉ:
“Lần sau, để em chủ động đi.”
Tôi cười, thả em lên bàn, và dạy em thế nào là “biến thái có kiểm soát”.
---
Em khiến tôi mê mẩn theo cách tàn độc nhất.
Khi giết người xong, tôi có thói quen dùng em để "thanh lọc" tâm trí.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, tôi đặt em nằm lên vũng máu chưa kịp khô, hôn em thật sâu như nuốt lấy linh hồn.
“Có biến thái quá không?” – Em hỏi, môi run nhẹ khi tôi kéo váy em lên cao.
“Biến thái mới hợp với em.”
Chúng tôi không yêu theo kiểu bình thường. Tình yêu này trộn giữa máu, khói thuốc, súng ống và dục vọng trần trụi.
---
Một lần, em bị thương. Tôi đã giết cả một bang mafia chỉ vì họ khiến em bật máu ở môi.
Tôi đặt từng cái đầu của bọn chúng thành vòng tròn quanh em, như một lễ tế máu me.
Em chỉ nhìn tôi, cười nhẹ:
“Chị yêu em đến thế sao?”
Tôi vuốt má em, thì thầm:
“Không yêu… chỉ nghiện.”
---
Chúng tôi sống, giết chóc, rồi lại yêu nhau giữa xác người.
Nếu một ngày phải chết, tôi muốn chết bên em, trong một nụ hôn cuối cùng, ngay khi máu chưa kịp chảy cạn.
---
Tôi là Từ Sở Văn. Và em, Diệp Thư Kỳ, là lý do khiến tôi giết người không chỉ vì tiền… mà còn vì đam mê.
Biến thái đến điên cuồng. Nhưng là của riêng em. Mãi mãi.
END