Tôi tên là Mai.Năm nay tôi 23 tuổi,bề ngoài thì tuổi tôi còn rất trẻ nhưng tôi đã có rất nhiều người bạn trai.Tôi không biết tôi đến với họ vì điều gì.Không giàu có,không nhan sắc,không tinh tế Nhưng không hiểu vì sao tôi lại thích họ chắc là vì mùi hương trên người họ,tôi không biết phải diễn tả mùi hương đó ra sao nhưng tôi lại bị cuốn hút bởi mùi hương đó.Có lần tôi dẫn người bạn trai của mình đi ăn với đám bạn thân,hình như bọn nó có vẻ không thích anh ấy cho lắm. Sau buổi ăn tôi hỏi bọn nó có ngửi thấy mùi hương trên người bạn trai của tôi hay không,cả bọn đều lắc đầu và nói trên người bạn trai tôi không có mùi gì cả. Tôi hơi ngờ vực vì chỉ có mình tôi ngửi thấy mùi hương đó.Nhưng sau đó tôi đã có câu trả lời của mình rằng tôi có thể ngửi thấy mùi hương của một người sắp chết vì khi tôi quen những người bạn trai của tôi không lâu thì 1-2 ngày sau, người bạn trai của tôi sẽ chết.Những cái chết rất đa dạng nhưng vả lại nhìn rất đau đớn.Khi người bạn trai thứ 8 của tôi chết trong một đám cháy thì đội trưởng đội cảnh sát đã gọi tôi vào phòng thẩm vấn vì nghi ngờ các cái chết của những người bạn trai có liên quan đến tôi, trong cơn hoảng loạn tôi đã nói ra sự thật là tôi có thể ngửi thấy mùi hương kì lạ ở người bạn trai,anh ấy im lặng và yêu cầu muốn cùng tôi đi gặp bác sỹ tâm lý.Tôi liền đồng ý vì sau những cái chết của những người bạn trai tôi đã có những chiệu chứng của người bị bệnh tâm thần. Sau khi đến gặp bác sỹ tâm lý,thì kết quả mà bác sỹ đưa ra khiến tôi không khỏi bàng hoàng,bác sỹ tâm lý kết luận rằng tôi bị tâm thần nhẹ và nói rằng nếu phối hợp điều trị thì sẽ khỏi,ra khỏi bệnh viện tôi vẫn còn hơi run,đội trưởng thấy vậy liền đỡ tôi đi về phía xe,những cái chết của những người bạn trai khiến tôi hoảng loạn,lúc này đội trưởng liền giới thiệu mình tên là Nam và yêu cầu nếu bệnh tôi phát tác có thể đi gặp anh ấy,trong những ý nghĩ mơ hồ tôi đã đồng ý.Khi tôi về cũng đã là trời tối,tôi mò mẫm tìm công tắc đèn thì nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra từ nhà tắm những tiếng thều thào đó cứ phát ra trong nhà tắm như muốn bảo tôi đừng bật đèn,tôi không kịp suy nghĩ mà bật đèn lên cảnh tượng trước mát khiến hai chân tôi mềm nhũn vì sợ hãi 8 người bạn trai từng người từng người đang đứng trước mặt tôi , những gương mặt toàn là máu đang nhìn chằm chằm vào tôi,sau khoảng 1 giây yên tĩnh cả đám người lao về phía tôi khiến tôi hét lên.Khi mở mắt ra người hàng xóm đang cõng tôi đến bệnh viện sau khi lên xe người hàng xóm mới biết tô đã tỉnh dậy liền quan tâm hỏi:"cô có bị sao không,có cần đến bệnh viện không" tôi sợ hãi lắc đầu "đưa tôi đến đồn cảnh sát đi"giọng nói tôi có phần run rẩy người hàng xóm đơ người vài giây nhưng vẫn đưa tôi đến cục cảnh sát.Vừa đến nơi tôi đã lao vào văn phòng của Nam.Nam nhìn thấy tôi liền hơi bất ngơ nhưng khi nhìn sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi của tôi anh liền hỏi chuyện gì đã sảy ra tôi liền run rẩy kể lại mọi việc,Nam có vẻ không tin nhưng khi thấy gương mặt đầy vẻ kinh hoàng của tôi anh liền đề nghị tôi ngủ trong thư phòng cùng anh " em lên giường ngủ đi tôi sẽ ở đây làm việc " tôi lê bước đôi chân run rẩy nằm lên giường rất nhanh sau đó tôi đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ,trong mơ tôi lại thấy cảnh tượng kinh hoàng đó cả đám người gì chặt tôi xuống sàn nhà lạnh lẽo 1 người lao tới bóp lấy cổ tôi.Tôi lại hét lên, sau khi tỉnh dậy mồ hôi lạnh từ trán túa ra không ngừng Nam lo lắng đi tới chạm vào trán của tôi " em không sao chứ " tôi run rẩy kể lại cơn ác mộng mình vừa trải qua,Nam liền đưa ra đề nghị "hay anh đưa em đi thầy xem sao nhé" tôi đã nghĩ đến việc đi xem thầy từ lâu rồi nhưng lại nghĩ nó thật hoang đường và không có căn cứ,nhưng giờ đây sau khi trải qua những cơn ác mộng kinh hoàng tôi đã đồng ý. Ngay sáng hôm sau Nam lái xe đưa tôi đi lên một ngọn núi tôi hơi nghi ngờ nhưng vẫn theo sau,sau khi lên tới đỉnh núi 1 căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt,1 ông lão ngoài 80 đến đón chúng tôi,ông ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói "cháu đang bị 8 vong nam đeo bám"tôi liền gật đầu,ông lão thở dài"trẻ vậy mà bị nhiều vong theo vậy" tôi liền không che dấu mà kể ra rằng mình có thể ngửi thấy mùi hương của một người sắp chết.Ông lão đưa cho tôi một lá bùa màu vàng kèm theo một chiếc vòng cổ và vòng tay "đem lá bùa màu vàng này đốt lên cho vào nước pha ra uống mỗi lần lấy một ít còn vòng tay và vòng cổ thì đeo vào nhớ lấy ko được làm mất"tôi run rẩy cầm lấy mấy món đồ mà ông lão đưa cho rồi cùng Nam xuống núi .Mấy ngày sau tôi làm theo lời ông lão đốt một ít lá bùa rồi pha nước uống còn vòng tay và vòng cổ luôn giữ khư khư bên người quả thật ko còn gặp ác mộng nữa . Còn về tình trạng bệnh của tôi cũng cải thiện rõ rệt .Đó là chuyện của 10 năm trước bây giờ tôi với Nam đang chuẩn bị kết hôn tôi và anh ấy sống rất hạnh phúc một người bạn đi cùng chúng tôi nói "ha ha thật hoang đương nhưng tôi tin" Nam bên cạnh cũng nói "mới đầu tôi cũng cảm thấy Mai bị bệnh nên sinh ra hoang tưởng nhưng khi nhận kết quả của bác sỹ tôi mới tin cô ấy" tôi cũng cười theo hai bọn họ bỗng nhiên tôi ngửi thấy một mùi rất rất thơm "thơm quá"
Nam: em đang nói gì vậy Mai? thịt nướng chắc chắn thơm rồi
Tôi lắc đầu "mùi này ko phải mùi thịt nướng" bỗng điện thoại của Nam reo lên đầu dây bên kia một người cảnh sát nói rất gấp gáp "đội trưởng ko hay rồi một băng cướp khét tiếng đang cướp bóc ở ngân hàng " Nam hoảng hốt "tôi sẽ đến ngay"sao đó gấp gáp chuẩn bị đi tôi kéo tay anh lại "ko được đi" vành mắt tôi đỏ hoe Nam dịu dàng an ủi "ko sao đâu chờ anh nhé,đứng khóc" sau đó hôn vào mặt tôi rồi nhanh chóng chạy đi tôi khóc nức nở giọng nghẹn lại "nhưng mà em ngửi thấy mùi người trước khi chết"giọng tôi lí nhí tôi cố gắng chạy theo xe anh nhưng đã quá muộn tôi ngồi bên lề đường khóc nức nở....