Chương 1: Người lạ bên ô cửa sổ
Minh sống một mình trong căn hộ nhỏ nằm ở tầng 4 của khu chung cư cũ giữa lòng thành phố. Cuộc sống của cậu trôi qua đều đặn như một chiếc đồng hồ lên dây sẵn: sáng dậy sớm pha cà phê, làm việc tại nhà đến chiều, rồi thả mình vào những bản nhạc lofi nhẹ nhàng hoặc ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ. Chính khung cửa sổ ấy là góc yêu thích của Minh – nơi cậu có thể nhìn sang căn hộ đối diện, cách nhau bởi một con hẻm nhỏ. Cửa sổ ấy từng chỉ là một phần phông nền của thành phố, cho đến một buổi chiều mưa…
Hôm ấy, trời đổ mưa lất phất, không quá lớn, nhưng đủ để mọi thứ trở nên mờ nhòe sau lớp kính. Minh chống cằm, mắt lơ đãng theo từng giọt nước đang trượt dài, thì bất chợt, rèm cửa đối diện hé mở. Một cô gái xuất hiện. Cô có mái tóc dài mềm mại, mang chiếc tai nghe to đùng màu trắng, đang ngồi đọc sách bên ánh đèn bàn vàng dịu. Gương mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt chăm chú lướt theo từng dòng chữ, hoàn toàn chìm trong thế giới của riêng mình. Hình ảnh ấy khiến Minh bất giác mỉm cười – một nụ cười tự nhiên đến lạ.
Từ hôm đó, khung cửa sổ đối diện không còn vô danh. Cô gái lạ kia – người xuất hiện như một đoạn phim bất ngờ chen vào nhịp sống đều đều của Minh – bắt đầu trở thành một phần trong ngày của cậu. Dù họ chưa từng nói chuyện, chưa từng chào nhau, nhưng mỗi khi cô xuất hiện, Minh lại thấy lòng mình nhẹ hơn. Cậu bắt đầu gọi thầm cô là “cô bên khung cửa”.
Ngày nào cũng vậy, sau giờ làm, Minh lại ngồi bên cửa sổ. Khi thì giả vờ làm việc, khi thì cầm sách nhưng chẳng đọc nổi dòng nào – chỉ để có thể bắt gặp hình bóng quen thuộc kia. Cô gái ấy không xuất hiện theo một lịch trình cụ thể. Có hôm sáng sớm, có hôm tối muộn. Mỗi lần xuất hiện là một bất ngờ nho nhỏ khiến tim Minh chộn rộn.
Thỉnh thoảng, ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Chỉ là vài giây ngắn ngủi, rồi cả hai vội vã quay đi, như thể sợ bị phát hiện mình đang… để ý. Nhưng chính những cái nhìn vụng trộm, những lần chạm mắt ngại ngùng ấy lại là chất xúc tác khiến mối liên kết kỳ lạ giữa họ lớn dần lên theo từng ngày.
Có lần, Minh thấy cô vừa đọc sách vừa lắc lư theo điệu nhạc. Một lần khác, cô lấy một cây bút màu tô vẽ gì đó lên quyển sổ. Cô có vẻ là người trầm lặng, nhưng không buồn. Ở cô toát ra một cảm giác yên bình, dịu dàng, như một bản nhạc không lời khiến người nghe chẳng muốn rời đi. Minh không biết cô tên gì, làm nghề gì, thậm chí không chắc cô có nhận ra mình. Nhưng điều đó dường như không quá quan trọng. Chỉ cần mỗi ngày được thấy cô qua khung kính là đủ để ngày của Minh trọn vẹn.
Cho đến một ngày, Minh nghĩ: “Nếu mình không làm gì, thì mọi thứ sẽ mãi như thế này – một mối quan hệ vô hình, lặng câm.” Và thế là, sau nhiều lần đắn đo, cậu viết một dòng chữ ngắn gọn lên một tờ giấy nhỏ, dùng băng dính dán lên ô kính:
“Nếu cũng thấy tôi, hãy vẫy tay một cái.”
Dán xong, cậu ngồi chờ. Một phút. Mười phút. Cô vẫn ngồi đó, vẫn đọc sách như không hề hay biết đến dòng chữ ấy. Trái tim Minh khẽ thắt lại. Cậu tự hỏi: "Phải chăng mình đã ảo tưởng quá nhiều?"
Ngày hôm sau, trời nắng nhẹ. Minh chẳng mong chờ gì nữa, chỉ kéo rèm như thói quen. Nhưng rồi, cậu khựng lại. Bên khung cửa đối diện, một tờ giấy được dán lên, với dòng chữ nguệch ngoạc nhưng rõ ràng:
“Thấy rồi. Xin chào nhé, người lạ.”
Minh bật cười – một nụ cười thật lòng, không chút gượng ép. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy có điều gì đó thay đổi. Không khí như trong lành hơn, ánh nắng như ấm hơn, và trái tim như sống dậy sau những ngày dài chìm trong sự tĩnh lặng.
Từ hôm đó, họ bắt đầu "nói chuyện" qua những mẩu giấy nhỏ dán trên cửa sổ. Khi thì hỏi han: “Hôm nay bạn đọc gì thế?” – “Một quyển sách buồn nhưng hay.” Khi thì đùa vui: “Bạn có hay nhảy múa lúc nghe nhạc không?” – “Chỉ khi nghĩ không ai nhìn.” Có khi là những mẩu đối thoại chỉ dài vài từ, nhưng lại chứa đầy sự quan tâm và gần gũi.
Dù chưa biết tên nhau, chưa từng nghe giọng nói của nhau, nhưng cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó rất thật. Họ bắt đầu dán những hình vẽ nhỏ xíu, những sticker dễ thương, hay thậm chí cùng nhau “ngắm trăng” bằng cách bật đèn vàng và đặt một tờ giấy có hình mặt trăng tự vẽ lên ô kính.
Cứ thế, hai người xa lạ bên hai khung cửa bắt đầu một mối quan hệ dịu dàng, chậm rãi. Không cần mạng xã hội, không có điện thoại, chỉ có ánh mắt, nụ cười và vài tờ giấy dán cửa sổ làm cầu nối.
Minh vẫn không biết khi nào cậu sẽ thực sự gặp được cô. Có thể một ngày nào đó, họ sẽ tình cờ bước ra khỏi cửa cùng lúc, sẽ bắt gặp nhau dưới sân chung cư, và khi ấy, có lẽ chỉ cần một câu: “Chào em, người lạ quen thuộc…” là đủ để bắt đầu một chương mới.
Còn hiện tại, Minh bằng lòng với những ngày ngồi bên khung cửa, chờ đợi một ánh mắt, một nụ cười. Bởi vì, đôi khi, tình yêu không cần ồn ào. Chỉ cần một người, một ô cửa sổ, và một trái tim biết rung động là đủ để viết nên một câu chuyện.