Chương 2: Gió thổi bên kia khung cửa
Sau mẩu giấy đầu tiên với dòng chữ “Thấy rồi. Xin chào nhé, người lạ”, Minh và cô gái bên khung cửa đối diện bắt đầu trò chuyện với nhau – theo cách riêng của hai người xa lạ chưa từng gặp mặt, chưa từng nghe giọng nhau, và cũng chưa từng biết tên nhau.
Mỗi ngày, bên cửa kính của Minh và cô, lại xuất hiện một mẩu giấy mới. Những dòng chữ nắn nót, giản dị, cứ thế nối tiếp nhau như những đoạn hội thoại yên tĩnh, như thể một cuốn nhật ký chung đang được viết bằng hai bàn tay ở hai thế giới khác nhau – nhưng chung một bầu trời.
Minh không nhớ ai là người hỏi trước, chỉ nhớ hôm ấy trời âm u, có cơn mưa bất chợt. Cậu viết lên tờ giấy:
“Cậu thích mưa không? Tớ thấy cậu hay nhìn ra cửa sổ mỗi khi trời mưa.”
Một lát sau, bên kia đáp lại:
“Có. Vì mưa làm mọi thứ chậm lại. Như tớ với cậu – ngồi đây, mà không cần phải vội.”
Từ đó, những câu chuyện không đầu không cuối bắt đầu.
“Cậu thích đọc gì?”
“Thơ. Nhất là mấy bài buồn buồn, kiểu… khiến mình thấy nhớ ai đó mà chưa từng gặp.”
“Tớ thì thích nhạc không lời. Có cảm giác như nó đang kể lại chính cảm xúc của mình.”
Không tên, không tuổi, không nghề nghiệp, không cả số điện thoại. Họ không hỏi nhau những điều “xã giao” mà người bình thường vẫn làm quen. Họ chỉ viết, chỉ nhìn nhau từ xa, và lặng lẽ để bản thân hiện diện trong thế giới của người kia, qua từng dòng mực mảnh.
Cứ thế, ngày nối ngày, những mẩu giấy dán trên ô kính nhỏ trở thành một phần trong thói quen sống của Minh. Cậu thức dậy sớm hơn một chút để viết lời chào buổi sáng. Tan làm, cậu trở về và vội nhìn lên cửa sổ đối diện, chờ đợi một mẩu tin đáp lại. Thậm chí có hôm cô gái chỉ vẽ một bông hoa nhỏ và ghi: “Tặng cậu, người bên kia ô cửa.”, vậy mà cũng khiến lòng Minh bồi hồi cả buổi chiều.
Họ không cần lời hẹn. Mỗi lần ngồi vào bàn, nhìn thấy nhau bên khung cửa là đủ. Những ánh mắt chạm nhau rồi lại rụt rè quay đi. Những nụ cười mỉm trong lúc giả vờ như không nhìn thấy. Tình cảm của hai người, không ồn ào, không rõ ràng – mà cứ thế, như cơn gió nhẹ, len lỏi vào tim.
Cho đến một sáng thứ Hai. Minh kéo rèm cửa, tay cầm ly cà phê nóng như mọi ngày. Nhưng hôm nay, bên khung cửa đối diện – trống trơn. Không thấy cô. Không có mẩu giấy mới nào. Rèm cửa đã được kéo lại kín mít. Không một dấu hiệu nào cho thấy ai còn ở bên đó.
Minh đứng lặng vài phút. Có thể cô ra ngoài, hoặc ngủ quên, cậu tự trấn an. Nhưng đến chiều, vẫn không thấy cô trở lại.
Ngày thứ hai trôi qua. Rồi ngày thứ ba. Cả tuần. Vẫn không một dòng chữ, không một ánh mắt, không một tín hiệu nào được gửi đi từ căn phòng bên kia hẻm. Minh thấy lòng mình chùng xuống, nỗi lo lắng mơ hồ len vào từng phút giây chờ đợi.
Cậu bắt đầu nghĩ đến những điều ngớ ngẩn: Hay cô chuyển nhà? Hay cô đã có bạn trai? Hay tất cả chỉ là trò đùa của ai đó, và cậu là người đã mộng mị quá nhiều?
Nhưng rồi, thay vì suy nghĩ, Minh viết. Cậu viết một dòng ngắn gọn, lần này là thật lòng, không chơi chữ, không hỏi han vu vơ:
“Tớ chưa biết tên cậu. Nhưng tớ biết, tớ nhớ cậu.”
Tờ giấy ấy được dán lên cửa sổ như một cách giữ lấy điều gì đó tưởng chừng đã tan biến. Minh không chờ đợi quá nhiều nữa, nhưng cậu vẫn hy vọng – một chút thôi – rằng cô sẽ thấy nó.
Thứ Sáu. Trời mưa nhẹ. Loại mưa êm êm mà cô từng nói là “làm mọi thứ chậm lại”. Minh không mong gì thêm, chỉ ngồi đó, lặng lẽ.
Và rồi, qua lớp kính nhòe nước, cậu thấy một bóng người. Tay ai đó run run kéo rèm cửa đối diện. Một tờ giấy được dán vội lên ô kính. Rồi cô gái biến mất. Không nhìn, không cười, không vẫy tay.
Minh bật dậy, bước nhanh tới cửa sổ. Tờ giấy kia mờ nhòe nước mưa, nhưng dòng chữ vẫn rõ ràng:
“Xin lỗi, tớ về quê mấy hôm. Nhưng tớ cũng nhớ cậu. Và... tớ tên là An.”
Cậu đọc đi đọc lại mấy lần, rồi ngồi phịch xuống ghế, tay che miệng để kiềm lại một tiếng thở phào. Hóa ra, cô vẫn ở đó. Vẫn nhớ cậu. Và giờ đây, cái tên An – giản dị mà thân quen – đã thay thế cho “người lạ bên kia ô cửa”.
Minh mỉm cười. Bên ngoài, mưa vẫn rơi nhẹ. Nhưng lần này, cậu thấy mưa không chỉ khiến mọi thứ chậm lại – mà còn khiến mọi cảm xúc trở nên thật hơn, gần hơn. Như cái tên vừa xuất hiện bên khung cửa. Như cơn gió thổi từ bên kia, mang theo một điều gì đó dịu dàng, và rất đáng để chờ đợi.