Chương 3: Lần đầu gặp nhau, không phải qua ô kính
Sau khi đọc dòng chữ: “Xin lỗi, tớ về quê mấy hôm. Nhưng tớ cũng nhớ cậu. Và... tớ tên là An”, Minh đã ngồi thật lâu bên khung cửa sổ – nơi mà suốt nhiều tuần qua đã trở thành điểm kết nối duy nhất giữa cậu và cô gái bí ẩn. Giờ đây, với chỉ một cái tên, mọi thứ dường như thay đổi. An không còn là người lạ nữa. Cô có tên, có giọng nói mà Minh chưa từng nghe, có câu chuyện mà cậu chưa được biết, nhưng điều đó làm Minh thấy... gần gũi hơn bao giờ hết.
Hôm sau, Minh dán một tờ giấy mới, nét chữ lần này cẩn thận hơn, như thể khi biết tên cô rồi, cậu cũng cần “làm quen lại” cho tử tế:
“Chào An, tớ là Minh. Nếu một ngày cậu muốn, mình có thể gặp nhau không?”
Chỉ một câu, nhưng Minh phải viết đi viết lại mấy lần. Cậu không chắc mình đang mong đợi điều gì – một cái gật đầu? Một lời từ chối nhẹ nhàng? Hay là… sự im lặng?
Và rồi, cả tuần trôi qua. Bên khung cửa đối diện vẫn có ánh đèn mỗi tối, vẫn đôi khi thấp thoáng bóng người, nhưng tuyệt nhiên không có thêm một dòng chữ nào xuất hiện. Minh cảm thấy tim mình chùng xuống từng ngày. Cậu bắt đầu nghĩ có lẽ mình đã đẩy mọi thứ đi quá xa, vượt khỏi cái ranh giới mong manh giữa thân quen và xa cách.
Một buổi tối thứ Sáu, sau nhiều lần đắn đo, Minh dán lên ô kính mảnh giấy cuối cùng. Lần này, cậu không hỏi nữa. Chỉ viết điều mà bản thân đã luôn cảm nhận:
“Nếu cậu không muốn gặp, cũng không sao. Nhưng tớ sẽ vẫn nhìn về khung cửa đó, như thói quen đẹp nhất tớ từng có.”
Minh dán giấy rồi khẽ tự cười. Cậu không buồn, cũng không thất vọng. Bởi trong sâu thẳm, cậu biết có những điều đẹp nhất là khi nó được giữ ở một khoảng cách vừa đủ – như ánh sáng qua lớp kính, như âm nhạc không lời, như một người ta từng thương mà chưa một lần chạm tay.
Chiều thứ Bảy. Trời lạnh hơn mọi ngày. Không có mưa, nhưng gió cứ lùa qua từng kẽ tay khiến Minh khẽ rùng mình. Cậu định khép cửa sổ lại, cố gắng chấm dứt thói quen ngóng chờ vô định. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt cậu bắt gặp điều bất ngờ.
Bên khung cửa đối diện, không có tờ giấy nào. Nhưng có một cô gái – mặc chiếc áo khoác nâu nhạt, tóc xõa dài, đang đứng im lặng, nhìn thẳng về phía Minh. Là An.
Cô không viết. Không vẫy tay. Thay vào đó, An giơ cao một tấm bìa đơn giản, viết bằng bút lông đen:
“Tớ đang đứng dưới nhà cậu.”
Minh đứng lặng vài giây, tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp. Rồi không kịp suy nghĩ gì nữa, cậu lao ra khỏi ghế, mở cửa, chạy xuống từng bậc thang một cách vội vã và lúng túng. Mọi thứ như đang diễn ra nhanh hơn bình thường – nhưng trong lòng lại chậm rãi và run rẩy.
Khi ra đến cổng chung cư, Minh thấy cô. Đúng là cô – người con gái mà suốt bao nhiêu ngày qua chỉ hiện diện qua mảnh giấy và ánh nhìn. Cô đứng đó, tay nắm chặt tấm bìa gập đôi, má hơi ửng đỏ vì lạnh – hoặc vì ngại. Minh bước chậm lại, không chắc mình nên nói gì, hay nên cười như thế nào.
Nhưng An là người lên tiếng trước. Giọng cô nhẹ, ấm và hơi ngập ngừng – khác hẳn những dòng chữ tự tin cô từng viết trên cửa sổ.
– Cậu… có thích uống cà phê không?
Minh nhìn cô, rồi cười – nụ cười vừa nhẹ nhõm, vừa vụng về. Cậu gật đầu, không kịp suy nghĩ:
– Tớ nghĩ… chắc tớ sẽ thích hơn nếu được uống cùng cậu.
Cả hai bật cười, như thể đang chia sẻ một bí mật rất ngốc nghếch, rất riêng tư. Không ai trong họ nói thêm gì, nhưng cảm giác lạ thường đó – cái khoảnh khắc lần đầu gặp nhau không phải qua ô kính, lại quen thuộc đến kỳ lạ.
Họ cùng bước đi về phía quán cà phê nhỏ cuối con hẻm. Nơi lần đầu tiên, thay vì chữ viết, là lời nói. Thay vì ánh mắt từ xa, là cái nhìn gần sát đầy bối rối. Và thay vì chỉ đoán nhau qua một ô cửa, họ thực sự bắt đầu… từ một ngày không mưa, không tiếng gõ phím, chỉ có gió thổi nhẹ và hai người đi bên nhau.