Chương 4: Chuyện tình sau lớp kính
Từ buổi hẹn đầu tiên ấy – buổi chiều lành lạnh, nơi An đứng dưới nhà với tấm biển giơ cao – mọi thứ dần thay đổi. Không còn những mẩu giấy dán lên ô kính, không còn ánh mắt lặng lẽ từ xa, An và Minh bắt đầu gặp nhau thật sự, trong đời thật, nơi không có lớp kính ngăn cách.
Mỗi chiều tan làm, họ lại chọn một quán cà phê nào đó – đôi khi chỉ ngồi im bên nhau, hoặc cùng đọc một cuốn sách. Có hôm chẳng nói gì, chỉ nghe nhạc chung qua một chiếc tai nghe chia đôi. Những lần khác, họ đi dạo vòng quanh khu phố, không mục đích, không kế hoạch – chỉ đơn giản là vì muốn đi bên nhau thêm một chút.
Không ai trong họ cần những lời yêu đậm đà hay cử chỉ quá ngọt ngào. Mọi thứ giữa An và Minh đều nhẹ nhàng, như hơi thở. Họ hợp nhau lặng lẽ như thế. Bình yên và dịu dàng. Có cảm giác như cả hai đã vô thức chờ nhau từ rất lâu, nên khi tìm thấy, chẳng cần quá nhiều câu hỏi.
Có lần, Minh hỏi: – Cậu nghĩ tụi mình đang… là gì?
An ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười: – Là hai người lạ, quen nhau đúng lúc.
Minh cũng cười. Không cần danh xưng. Không cần định nghĩa.
Nhưng rồi, như mọi chuyện tình, vẫn luôn có những khúc gập – những lần tim thắt lại bởi lựa chọn.
Một buổi chiều muộn, An đến bên Minh với vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. Họ ngồi trong quán quen, bên cửa sổ, chỗ hai người vẫn thích ngồi nhất. An ngập ngừng mãi rồi mới nói: – Tớ nhận được học bổng du học. Ở Pháp. Ba năm.
Minh không bất ngờ. Cậu biết An đã ấp ủ giấc mơ này từ trước khi họ gặp nhau. Nhưng khi nghe giọng cô nói “ba năm”, lòng cậu vẫn chùng xuống. Không phải vì trách, mà vì nỗi buồn của một điều gì đó chưa kịp trọn vẹn.
– Nếu tớ đi, thì sẽ rất lâu… rất xa, An khẽ nói, mắt vẫn nhìn xuống ly cà phê nguội. Minh nhìn cô thật lâu, rồi gật đầu: – Cậu phải đi. Vì đó là giấc mơ của cậu.
Họ không nói thêm gì. Cũng không hứa hẹn điều gì sẽ đợi nhau. Cả hai đều biết, những lời hứa trong tình yêu có thể là điều đẹp nhất – nhưng cũng mong manh nhất.
Hôm tiễn An ra sân bay, Minh ôm cô thật lâu. Không khóc. Không nói “ở lại đi”. Chỉ là cái ôm kéo dài, như thể muốn giữ lấy chút ấm áp cuối cùng trước khi lạnh đi vì khoảng cách.
An nhìn Minh lần cuối, rồi cười: – Nếu sau này cậu vẫn còn ngồi bên cửa sổ đó… thì biết đâu, tớ sẽ lại dán một mảnh giấy lên kính.
Minh bật cười, nhưng không đáp. Chỉ gật đầu – như đã từng gật đầu trong lần gặp đầu tiên khi cô hỏi “Cậu có thích uống cà phê không?”
Ba năm trôi qua.
Minh vẫn sống trong căn hộ tầng 4, vẫn làm việc bên khung cửa sổ quen thuộc. Những buổi chiều rảnh, cậu vẫn pha cà phê, ngồi một mình nhìn trời, nghe lại playlist cũ mà An từng gửi. Căn hộ đối diện đã có người mới chuyển vào. Một cặp vợ chồng trẻ. Minh không nhìn sang nữa. Không phải vì buồn – mà vì đơn giản, không còn gì để đợi.
Cuộc sống của Minh vẫn bình lặng. Có những ngày tưởng như An chỉ là một ký ức mờ dần. Nhưng có những đêm, khi thành phố ngủ yên, cậu lại nằm mơ thấy cô – vẫn là ánh mắt bên ô kính, vẫn là tiếng hỏi nhỏ “Cậu thích cà phê không?”
Và rồi, vào một buổi chiều như bao chiều khác, khi Minh vừa rót cà phê, định ngồi xuống bên cửa sổ như thói quen cũ, thì… có tiếng gõ nhẹ.
“Cốc cốc.”
Minh giật mình quay lại. Bên khung cửa kính – nơi đã lâu cậu không còn mong đợi điều gì – xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc. Là An. Vẫn ánh mắt ấy. Vẫn mái tóc dài. Tay cô cầm một tờ giấy, dán lên ô kính bên kia.
Cậu chết lặng trong vài giây. Tay siết chặt chiếc ly. Tim đập mạnh như lần đầu gặp nhau.
An chỉ mỉm cười, gõ gõ vào ô kính, rồi chỉ tay vào mảnh giấy.
Minh bước tới, đọc dòng chữ viết bằng nét mực màu xanh:
“Tớ về rồi. Và vẫn nhớ ánh mắt ấy.”
Không hiểu vì sao, nước mắt Minh chảy ra lúc nào không hay. Không phải vì buồn. Mà là vì cảm giác mọi điều cũ kỹ, thân quen, lại trở về – không cần hứa hẹn, không cần dự báo.
Minh lấy giấy, viết vội bằng cây bút vẫn để sẵn bên bàn. Nét chữ vẫn quen thuộc, vẫn như ngày xưa:
“Chào người lạ. Vào nhà uống cà phê chứ?”
An nhìn tờ giấy, rồi bật cười. Gật đầu. Lần này, không còn khoảng cách. Không còn lớp kính. Chỉ có hai người. Một quán cà phê quen. Và ánh nhìn không cần nói thành lời.
Hết