"Cậu ấm giới nhà giàu Bắc Kinh – Trì Dã – tỏ tình thất bại.
Tôi hớn hở chen vào đám đông hòng nhặt được món hời.
Đang định nhặt 999 đóa hồng mà anh ta không cần để mang đi bán.
Trước mắt bỗng hiện lên dòng bình luận:
【Giờ này còn nhặt hoa gì nữa, đi nhặt người luôn đi!】
【Đúng là ham tiền, trong mắt chỉ có tiền, hoàn toàn không thấy khuôn mặt đẹp trai của Trì Dã.】
【Lâm Nhiễm đúng là ngốc, cô với Lâm Uyển là song sinh, sao không biết tận dụng khuôn mặt?】
【Nếu theo đuổi được Trì Dã, mấy cái thùng rác trong khu nhà giàu bán kính 50km cô muốn nhặt bao nhiêu cũng được, chẳng hơn việc đi lắc trà sữa à?】
Tay tôi đang chạm vào bó hồng thì khựng lại.
Ngẩng đầu hỏi Trì Dã:
""Em với chị gái em giống nhau, hay là anh quen em đi?""
1.
Anh ấy cúi đầu, sững sờ.
Tưởng mình hoa mắt, còn dụi dụi mắt:
“Lâm uyển?”
Tôi đứng dậy,
“Lâm nhiễm . Em gái cô ấy.”
Trì Dã ngơ ngác.
Cũng không trách anh ấy được.
Từ sau khi vào đại học, ngoài việc học trên lớp, tôi gần như chỉ cắm đầu đi làm thêm.
Hơn nữa, quan hệ giữa tôi và Lâm Uyển không tốt.
Không kết bạn WeChat, không có Alipay, đến số điện thoại cũng chẳng biết của nhau.
Cô ấy học múa, tôi học tài chính.
Đến mặt nhau còn chưa từng gặp.
Không ai biết chúng tôi là chị em sinh đôi.
Dù trông giống nhau, nhưng dù sao cũng không phải cùng một người.
Trì Dã chắc là sẽ không đồng ý đâu nhỉ?
【Nhất định phải đồng ý! Chúng ta đến để yêu đương sao? Không, chúng ta đến để phát tài!】
【Em gái yêu quý, chị đã nghiền ngẫm hơn 1000 cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cứ làm theo lời chị, đảm bảo em tóm được nam chính đến mức không ngóc đầu lên nổi.】
Ể? Tôi lặng lẽ dựng tai lên nghe.
【Đầu tiên em phải dũng cảm tỏ tình, nói với anh ta là em đã thích anh ta từ lâu, cho anh ta vui âm thầm một chút.】
Có hiệu quả không nhỉ?
Tôi nửa tin nửa ngờ, nhìn Trì Dã:
“Thật ra, em đã thích anh từ lâu rồi.”"