"Tôi khao khát được gió biển vỗ về, cuốn sạch những nặng nề trong tâm hồn."
Tôi đã từng tự hỏi: " Liệu tôi có đang sống không? "
Tôi ngẫm "có lẽ" là tôi đang sống đi. Nhưng chỉ một phần còn sống, tại sao tôi lại cảm thấy mình đòi hỏi quá, như vậy chưa đủ tốt sao? Tôi thích biển thích ngắm biển, thích đắm chìm trong đó như cách tôi đắm chìm trong thế giới riêng của tôi.
Tôi thích tưởng tượng, muốn đắm mình trong biển nắng rực rỡ, tôi thích tìm tòi khám phá, thích những thứ mới mẻ. Tôi không thích bị gò bó nhưng có lẽ tôi đang tự gò bó bản thân mình trong một khuôn khổ mà tôi không thích.
Tôi cảm thấy mệt mỏi quá, thật không muốn nghĩ gì hết. Chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc, một giấc dài thôi để mọi thứ kết thúc thôi. Nhưng rồi tại trong khoảng khắc đó tôi lại vùng vẫy. Thật không cam lòng nếu cứ để mọi thứ kết thúc như vậy.
Tôi đè ép bản thân, muốn mình vùng vẫy thêm chút nữa, liệu rằng sẽ tốt hơn chứ, tôi sẽ được đi ngắm biển, sẽ được đi ngắm thế giới rộng lớn ngoài kia, sẽ được tự do làm điều mình thích mà không phải suy nghĩ liệu việc làm này của mình có làm hài lòng ai không, sẽ không phải khúm núm tự ti, hay âm trầm trong căn phòng tối, phán đoán xem rằng hôm nay là một ngày tồi tệ hay bình thường vui vẻ.
Tôi muốn đi ngắm hoàng hôn trên bãi biển, lặng người cảm nhận cơn gió mặn mà mang hương vị của biển. Sẽ không thật sự đi.... Tốt nhất.