Truyện xàm thông cảm nha:))
________________________________________
Em-Nguyễn Quang Anh, anh-Hoàng Đức Duy.
________________________________________
Em với anh quen nhau do một lần em bị bắt nạt và được anh giúp đỡ, cũng từ đó mà em thích anh.Nhưng biết sao đây,em chỉ là một người bình thường còn anh là thiếu gia nhà họ Hoàng.
Em cũng chẳng tin được rằng anh và mình học chung trường với nhau, lúc đó em vui lắm, được học chung với người mình thích thì còn gì bằng.
Nhưng những tên trùm trường ở đó luôn bắt nạt em, chỉ vì một lần em va phải bọn chúng. Và anh luôn là người đứng ra bảo vệ cho em.Anh đã cố gắng học võ để có thể che chở cho em. Hai người càng ngày càng thân.Nói trắng ra là anh cưng em như cưng trứng vậy...
Và rồi năm lớp 11,em đã theo đuổi anh, anh cũng không ngăn cản việc đó. Chỉ có điều, sao em thấy anh cứ là lạ,nhưng cuối cùng vẫn chẳng nghĩ nhiều[...]
________________________________________
Em: Duy! Em thích anh!//ngại ngùng//
Anh: Ừm anh cũng thích em!
Em: Anh nói thật ạ?
Anh: Thật chứ sao không?//cười//
________________________________________
Cũng khỏi phải nói kể từ cái ngày hôm đó, lúc nào anh với em cũng kè kè bên nhau. Hễ ai bắt nạt hay nói em, anh đều đánh cho ra bã.Rồi cứ thản nhiên mà nắm trọn cái chức vụ trùm trường thôi,dù sao gia thế của anh cũng không phải nhỏ gì.Cũng vì đó mà gây sự không ít người.
Em cứ nghĩ tình yêu giữa em và anh là tình yêu bình yên và đẹp đẽ nhất.Đã 5 tháng trôi qua,thật sự là rất đẹp,nhưng cho đến ba ngày trước.
________________________________________
Anh: Mẹ!Ba!Tại sao hai người cứ cấm cản con vậy?
Anh:Con yêu Quang Anh là thật lòng,tại sao lại không hiểu cho con!?
Mẹ anh: Con không thấy kì à!?
Mẹ anh: Hai đứa con trai mà đi yêu nhau?
Ba anh: Đúng là bệnh hoạn!//tát anh//
Anh: ...
Ba anh: Đường đường là chủ tịch công ty đứng hàng đầu đất nước sau này lại đi yêu đồng tính!?
Mẹ anh: Ba mẹ thật sự thất vọng về con! Ba anh: Tốt nhất là chuẩn bị để đi du học đi.Ba mẹ đặt vé cho con rồi.
Anh: Tại sao ba mẹ toàn nghĩ cho công việc vậy!?
Anh: Rốt cuộc ba mẹ có coi con là con không!?
Ba anh: Không nói nhiều!
Ba anh: Nếu không được trách ba động vào thằng bé kia!
Anh: Ba...!!
________________________________________
Sáng ngày hôm ấy, em tỉnh dậy như thường lệ nhưng vừa mở điện thoại ra đã nhận được tin nhắn của anh,dòng tin nhắn vỏn vẹn chỉ có ba chữ "Anh xin lỗi".
Em không hiểu về dòng tin nhắn đó nên liền tức tốc chạy đến nhà của anh. Căn nhà trống trơn,hỏi hàng xóm thì chỉ nhận được một câu như sét đánh ngang tai.
: Hoàng thiếu gia á?Nghe nói là đi du học rồi!
Anh thật sự đi du học?Anh đi mà chẳng báo em trước. Em khụy xuống,sụp đổ vô cùng.
Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó.Những kẻ đã từng bắt nạt em lại bắt đầu lộng hành.Từ khi anh đi bọn chúng đã xông lên nắm chọn cái chức vụ trùm trường ấy,anh vì bảo vệ em mà đánh nhau với bọn này.Bây giờ anh đi rồi, chúng nhân cơ hội đó mà bắt nạt em không thôi.
Không chỉ dừng lại ở bắt nạt, bọn chúng còn hành hạ em từ ngày này qua ngày khác.Nào là đổ nước,bột mì,đồ ăn lên người em;đánh em đến nhập viện;làm chuyện đồi bại với em;... Vì em chỉ là người bình thường còn bọn chúng là con cái của giới quý tộc nên cũng chẳng có quyền lên tiếng.
Em thấy nhục nhã lắm,đau lòng với tổn thương lắm.Em nhớ anh nhớ,anh đến phát điên.
________________________________________
Thấm thoát đã 2 tháng,nhưng rồi một hôm em vào trang cá nhân của anh,đập vào mắt em là bài đăng anh đứng cùng một cô gái với dòng cap "Một ngày tuyệt vời với em yêu".Em nhìn nó,nước mắt rơi lã chã.Anh đã có người mới,sống bên đó thật hạnh phúc...?Anh quên em rồi sao...?Em cứ khóc rồi cứ khóc mãi như thế thôi.
Từ ngày này qua ngày khác, em ôm nỗi buồn trong lòng.Thật buồn...! Còn anh thì sao?Mỗi ngày đăng hình ảnh đi chơi cùng cô ấy,ăn cùng cô ấy, ngủ cùng cô ấy...
Cảm giác mày là gì đây,vừa hận vừa yêu...?
Em tự hỏi, anh có thật sự yêu em? Hay chỉ là hứng thú nhất thời? Không lẽ tình yêu chúng ta phải dừng lại ở đây sao?
________________________________________
Em: Con cảm ơn bác!
: Không có gì!
Em đứng đó, ngắm nhìn bầu trời đầy sao,đêm nay trăng thật tròn. Có lẽ đây sẽ là lần cuối nhìn thấy nó...
Nhắm nghiền mắt lại, gieo mình xuống làn nước lạnh!
Em hòa vào dòng nước,chìm xuống,em đã kết thúc cuộc đời này, theo một cách khác... Dừng lại ở tuổi 17,độ tuổi mà tương lai còn rộng mở phía trước.
Thật sự...cuộc sống không hề tuyệt đẹp như ta nghĩ? Có lẽ đối với em là như thế.
Em lặng lẽ,thầm lặng biến mất khỏi cuộc đời này.Dù sao cũng chẳng ai biết đến nó.
Kiếp này dù chẳng thể sánh bước bên anh, nhưng chỉ cần gặp được anh thôi em cũng đã đủ mãn nguyện rồi...
TẠM BIỆT TẤT CẢ!
...