---
Cô bé tên là Mây. Không ai biết cô sinh ra từ đâu, chỉ biết từ ngày mấy người trong khu trọ thấy cô ngồi co ro dưới mái hiên cũ, thì cô đã trở thành… “đứa nhỏ ở xó tường”.
Mây không khóc, không mè nheo. Cô sống bằng những phần cơm thừa ai cho, hoặc hôm nào bà Sáu bán chè thương tình thì dúi cho gói xôi gấc. Cô ngủ ở một góc tối, chăn là cái áo khoác rách của ai bỏ lại.
Mùa mưa đến.
Một ngày nọ, có người thấy Mây đứng ở đầu ngõ, tay cầm một chiếc ô bé xíu. Loại ô đồ chơi bằng nhựa, màu hồng loang lổ, chắc là nhặt từ bãi rác. Cái ô nhỏ xíu ấy không đủ che đầu cô, vậy mà cô vẫn giơ lên, kiên nhẫn.
Có người hỏi: – Mây, sao mày không núp vô hiên mà đứng đó làm gì?
Mây quay lại, cười. Một nụ cười rất nhẹ, như sắp bay theo gió. – Con đợi mẹ. Mẹ con nói mẹ sẽ đến đón con. Con không muốn mẹ bị ướt.
Người lớn im lặng. Mưa không nặng hạt, nhưng lạnh.
Tháng này đã là tháng thứ tư Mây chờ. Chẳng ai thấy mẹ cô bao giờ. Cũng không ai biết liệu mẹ cô có thật không.
Một chiều mưa rất to, người ta thấy chiếc ô bé xíu gãy đôi nằm ở đầu ngõ. Không thấy Mây đâu nữa.
Chỉ còn lại một dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng bút chì lên tờ giấy ướt mưa:
> “Mẹ ơi, con mỏi chân rồi. Con về trước nha. Nếu mẹ tới, mẹ nhớ mang ô.”
Người ta không tìm thấy Mây đâu cả.
Không ở góc tường quen thuộc, không ở hàng xôi bà Sáu, không ở nơi nào trong con hẻm nhỏ lem luốc. Cái xó tối thường ngày là “phòng ngủ” của cô, giờ chỉ còn vết lõm trên nền xi măng – nơi một đứa trẻ từng cuộn người nằm ngủ, mơ gì chẳng ai biết.
Người ta đồn rằng có người thấy Mây trèo lên chiếc xe tải cũ rích của lão ve chai lúc nửa đêm. Cũng có người bảo cô theo một bà lão lạ hoắc, mặc áo choàng đen, mắt mờ, đi bán kẹo kéo.
Nhưng tất cả chỉ là đoán.
Có điều lạ là, từ hôm Mây biến mất, đầu ngõ hay mưa một cách kì quặc. Không phải mưa rào, không phải mưa phùn, mà là mưa nhỏ từng giọt, như thể ai đang nhỏ nước mắt xuống trần gian.
Ngày hôm sau, người ta thấy bà Sáu bưng mâm chè ra đầu ngõ, đặt dưới mái hiên, rồi lặng lẽ đốt nén nhang. – Mây à, nếu con còn đó… nhớ về ăn chè nếp than, bà nấu ngọt lắm.
Gió thổi nhẹ. Chiếc ô hồng gãy nằm im. Nhưng một chiếc lông vũ trắng tinh rơi xuống bên cạnh, không ai biết từ đâu.
Thằng Cu Bin – con nhà đầu ngõ, cứ chỉ vào trời mưa rồi nói: – Mây đang đứng đó kìa, cầm ô che mưa cho mẹ.
Người lớn chỉ biết nhìn nhau. Không ai lên tiếng.
Mấy tháng sau, khu trọ dọn sạch lại. Góc tường nơi Mây từng nằm, giờ có một chậu hoa cúc nhỏ xíu. Trên thành chậu có dòng chữ:
> “Con không giận mẹ. Con chỉ nhớ mẹ thôi.”
Từ đó, mỗi khi trời mưa, người ta lại thấy một chiếc ô nhỏ xuất hiện đâu đó quanh hẻm. Không ai biết ai đặt. Có khi treo trước nhà, có khi nằm lặng lẽ trên ghế đá, có khi bị mắc trên cành cây.
Như thể, một đứa bé vẫn đang lang thang đâu đó, đội mưa, chờ ai đó trở về.
---
tác giả : KiMi Ren