Vào ngày mưa bóng mây, đám mây đang khóc nức nở vì bị bầu trời bỏ rơi, em đứng đó dưới anh mặt trời rực rỡ, nhẹ nhàng cười với tôi. Vẫn là em, chàng trai tôi yêu từ năm 16 tuổi ấy...Ngẩn ngơ vì nụ cười của em, nhưng em là kẻ trộm, cắp trái tim tôi xong lại lẩn vào đám đông mà biến mất. Lần cuối tôi gặp em, lại là lần em đỡ tôi nhát dao ấy...Nhìn máu trên đôi tay mình mà lòng tôi trống rỗng. Em nhìn tôi rồi cười, bảo rằng: " Kiếp này anh vẫn còn nợ em một cái đám cưới, kiếp sau em nhất định sẽ gả cho anh"
...
Em chết năm 21 tuổi, khi em đi, tôi cũng đã chết rồi, tôi chỉ tồn tại chỉ vì chữ hiếu. Sau 9 năm, tôi thành công, đứng trên đỉnh cao của nhân loại, chữ hiếu tôi cũng đã làm tròn rồi. Giờ tôi theo em, em có chờ tôi không..?