Phần 1
Sài Gòn, tháng Ba. Nắng gắt như muốn thiêu cháy tất cả những thứ không chịu sống thật với bản thân mình.
Mai ngồi một mình ở góc quán cà phê tầng hai, chiếc laptop mở sẵn trang trắng, ngón tay cô đặt hờ trên bàn phím. Đầu óc trống rỗng. Không phải vì thiếu từ, mà vì câu chuyện cô đang viết lại khiến ngực cô nghẹn lại — một thứ cảm giác lạ lùng, không tên, nhưng không thể lờ đi.
“Làm gì mà nhìn màn hình như muốn đập nó vậy?” – một giọng nữ vang lên phía sau, vừa lười biếng, vừa có chút gì đó... trêu ngươi.
Mai ngước mắt. Một cô gái với mái tóc ngắn cạo sát một bên đầu, áo tank top đen, quần jean rách gối, xăm kín cánh tay phải. Trên tay cô là ly cà phê đá không đường và một cuốn sổ phác họa đã sờn bìa.
“Xin lỗi, chỗ này còn ai ngồi không?”
Mai lắc đầu. Cô gái không đợi thêm, ngồi phịch xuống ghế đối diện.
“Chị là nhà văn hả?” – Cô gái gác chân lên ghế, chống cằm nhìn vào laptop Mai, cười nửa miệng.
“Chưa nổi tiếng tới mức đó.” – Mai trả lời, giọng khô khốc.
“Viết về tình yêu?”
Mai liếc sang. “Cô nhìn cái gì mà biết?”
“Nhìn mặt chị. Đang có chuyện với tình cảm đúng không?” – Cô gái ngả người ra sau, kéo cuốn sổ ra và bắt đầu phác họa một cái gì đó. “Mắt kiểu đó chỉ có người đang bị tình yêu bóp cổ mới có.”
Mai nhướn mày. “Cô là ai vậy?”
“Linh. Họa sĩ. Tạm thời.” – Cô ngừng lại, nhìn thẳng vào Mai. “Còn chị?”
“Mai.”
“Chị Mai. Hợp đấy. Hoa mai, nở vào mùa lạnh. Trái với tôi – nở khi nóng như lửa.”
Mai bật cười, lần đầu tiên từ sáng tới giờ. Linh cười theo, không giấu giếm sự quan tâm, ánh mắt như muốn lột trần người đối diện. Cô không sợ sự im lặng — ngược lại, cô dùng nó như vũ khí để ép người khác phải lên tiếng trước.
“Cô luôn tự tiện ngồi chung bàn người lạ như vậy à?”
“Không. Chỉ khi thấy người đó có gì đó đáng để tôi ngồi cạnh.” – Linh ngẩng lên, nheo mắt. “Mà chị có thật là chưa từng hôn con gái nào không?”
Mai nghẹn. Câu hỏi của Linh như cái tát giữa trưa hè.
“Chị đừng nhìn tôi như vậy. Tôi hỏi vì tôi thấy... chị đang viết về chuyện đó đúng không?”
Mai im lặng. Cô không hiểu vì sao mình lại không thấy tức. Thậm chí, tim cô đang đập nhanh. Câu hỏi ấy — trực diện, thẳng như mũi tên — nhưng cũng như kéo bật một cái chốt trong lòng cô.
Linh cười, không chờ trả lời. Cô chìa cuốn sổ ra cho Mai. Một bức vẽ phác người phụ nữ ngồi trước laptop, tóc dài buộc hờ, ánh mắt nhìn vào hư vô, môi mím lại. Lạnh lùng, nhưng đẹp.
“Chị đẹp hơn khi giận.”
Mai nhìn Linh, không biết nên phản ứng thế nào. Một phần trong cô muốn đứng dậy bỏ đi. Một phần khác muốn ngồi lại và hỏi: “Cô vẽ tôi từ lúc nào vậy?”
“Từ khi chị nhìn màn hình mà như muốn khóc.” – Linh nói thản nhiên. “Chị có biết đôi khi ánh mắt của mình tố cáo hết mọi bí mật không?”
Mai nhấp ngụm cà phê, cố giữ bình tĩnh. Linh đang chơi trò gì đó – trò mà Mai chưa từng được dạy cách phản đòn.
“Nếu tôi viết về hai người con gái yêu nhau, cô có thấy kỳ không?”
“Không. Tôi chỉ thấy tiếc nếu họ không hôn nhau.” – Linh đáp, giọng không chút đùa cợt.
Mai nhìn thẳng vào Linh. Cô gái này, thật sự không biết sợ điều gì. Hoặc là cô đang cố khiến người khác mất phương hướng. Và điều điên rồ nhất là — Mai không thấy phiền. Trái lại, có điều gì đó trong lòng cô... chờ được chạm tới.