Hồi nhỏ, mình không khóc khi bị bỏ lại ở trung tâm bảo trợ. Cũng không khóc khi được đưa về sống cùng hai người nông dân xa lạ—một người đàn ông hay cười như trẻ con và một người phụ nữ hiền lành ít nói.
Mình không giận họ, nhưng cũng không gọi họ là bố mẹ. Lúc đó, mình nghĩ… chỉ cần học giỏi, không gây rắc rối, thì ai nuôi mình cũng vậy thôi.
Nhưng ông—người sau này mình gọi là bố—thì không nghĩ thế.
Ông hay làm ra mấy con thú nhồi bông kỳ lạ, mắt lệch, miệng méo, có con còn một tai to, một tai nhỏ. Lúc đầu mình thấy… hơi xấu hổ. Nhưng ông không để ý. Ông gọi chúng là “bọn mộng mơ” và cứ nhét đầy chúng vào phòng mình.
Và rồi, ông lập ra một “nhóm bí mật”. Nhóm chỉ có ba người: bố, chú Tý (hay hát rap quê), và chú Đen (xăm trổ như phim xã hội đen nhưng toàn nuôi mèo hoang). Họ đặt tên nhóm là “Hội những kẻ còn biết mơ”, nghe sến rện nhưng cũng buồn cười.
Mình không biết họ tính làm gì cho đến lễ hội mùa xuân ở trường.
Trường mình tổ chức lễ hội chỉ cho học sinh tham gia. Nội quy ghi rõ là "người ngoài không được phép góp mặt nếu không có giấy mời chính thức". Nhưng bố và hai chú kia—chẳng biết nghĩ gì—lén dựng một cái gian hàng ở cuối sân trường. Lều vải, đèn màu, thú bông treo lủng lẳng, có cả loa phát thanh cũ sơn màu tím.
Họ mặc đồ như trong truyện cổ tích: bố thì làm vua gấu bông, chú Tý mặc áo cape hồng có nơ, còn chú Đen… đeo tai thỏ (vâng, không ai dám cản ông ấy). Họ diễn kịch câm, hát hò, kể chuyện tự chế về "vương quốc mộng mơ" cho đám học sinh tiểu học xem.
Ban đầu ai cũng cười thích thú. Nhưng rồi… giáo viên phát hiện.
“Các anh là ai? Ai cho phép vào trường dựng mấy thứ này?”
“Mời rời khỏi khuôn viên ngay. Đây là sự kiện giáo dục nghiêm túc.”
Một vài phụ huynh đứng gần còn buông lời khó nghe:
“Trường học đấy, không phải sân khấu của mấy người thất nghiệp!”
Mình đứng lặng trong đám đông. Không ai biết họ là bố mình. Cũng không ai hiểu vì sao ông làm vậy.
Ông chỉ cúi đầu, luống cuống gỡ tai gấu ra.
“Tôi… chỉ muốn mang lại một góc nhỏ cho tụi nhỏ mơ mộng chút thôi mà…”
Và rồi—mình không hiểu vì sao—mình bước tới, giật cái micro từ tay giáo viên, và… mở loa phát thanh.
> “Tôi tên là Linh. Học sinh lớp 10A2. Là con gái của người đàn ông đang bị đuổi khỏi trường này.”
> “Ông không giàu, không sang, không giỏi ăn nói. Nhưng ông dạy tôi biết làm gấu bông bằng vải vụn, biết hát nhép nhạc thiếu nhi, và biết cách mơ mộng dù đời thực rất mệt.”
> “Lều vải kia là thứ đẹp nhất trong lễ hội hôm nay. Vì nó không cần ai giỏi giang, cũng không cần ai hoàn hảo. Chỉ cần… có tim.”
> “Nếu mấy người thấy mơ mộng là tệ—thì tốt nhất đừng làm giáo dục.”
Cả sân trường im phăng phắc. Mình đứng đó, mặt nóng ran, mắt muốn chảy nước. Có vài đứa bạn bắt đầu vỗ tay. Rồi cả nhóm nhỏ. Rồi giáo viên chủ nhiệm. Rồi cả thầy hiệu trưởng. Không khí như tan chảy ra thành nắng ấm.
Tối hôm đó, về nhà, mình không nói gì. Bữa cơm vẫn như mọi hôm, chỉ khác là bố không cười nhiều như thường lệ.
Mãi đến lúc mình gắp rau cho ông, ông ngẩn ra, rồi... bật khóc. Chẳng phải khóc rấm rứt, mà là kiểu nấc lên như con nít. Mẹ ngồi bên cạnh chỉ cười, lặng lẽ đưa khăn giấy.
Mình không biết nên làm gì. Thế là chỉ khẽ nói:
“Lần sau bố nhớ xin giấy phép.”