Tôi có thể nói là một người quá đỗi bình thường trong cuộc sống toàn bận rộn, và đầy thăng trầm này. Chẳng quá đặc sắc.. Đôi lúc bản thân tôi cũng chẳng hiểu, một kẻ không có ước mơ và hoài bão như mình? Tại sao lại tồn tại tới bây giờ.. Và cũng tự hỏi, rốt cuộc bản thân đã từng bỏ lỡ điều gì nhỉ? À, bất chợt nhớ ra.. Năm bản thân trung học phổ thông đã từng đã từng yêu một người, yêu đến đau lòng. Cái thời niên thiếu mà chỉ coi là kí ức đẹp, người ta hay gọi nó bằng cái tên đẹp đẽ "thanh xuân vườn trường".. Tôi cũng khá giống chỉ là không đẹp như vậy, cũng không hoàn toàn là vậy.
Năm ấy, cái không khí lạnh buốt của mùa đông tháng 12 khiến người ta chỉ muốn chui vào chăn. Cuộn mình như chú mèo mà ngủ, mặt trời thì luôn lên muộn.. Sáng sớm nào cũng dậy sớm tới trường. Lạnh tới nỗi không muốn bước ra ngoài. Nhớ không rõ.. Năm đó đang trong thời gian ôn thi tuyển sinh, bận rộn và cấp bách. Ai cũng căng thẳng. Có lẽ, tôi là người rảnh rỗi. Khi ấy bản thân vì nhàm chán mà đã chơi trò chơi thế giới mở vào đầu tháng 7, tôi đúng là khá xui khi tài khoản của bản thân bị mất do nghịch linh tinh mấy đường link.
Nhưng cũng vì vậy tôi gặp " cậu ấy" người mà cả đời này tôi sẽ không quên. Chúng tôi gặp nhau là do sự xui xẻo của tôi, ban đầu cũng chỉ là nhờ vả.. Từ từ không hiểu vì sao quen nhau. Rồi sau đó chúng ta rơi vào tình cảm cho đối phương. Cũng thầm khẳng định với nhau, chỉ là.. Chuyện tốt đẹp, không tới phần tôi. Khung cảnh dù đẹp tới đâu cũng không tồn tại mãi, con người rồi cũng sẽ chán với những gì đã quá quen thuộc. Người ta lạnh nhạt, tôi thì lại cố chấp, chỉ là có lẽ lúc ấy là do thiếu thốn tình cảm thì gia đình. Hoặc là do bản thân chưa từng cảm thấy được yêu thương nên đã bám víu vào, đã bão lần chia tay. Bao lần cãi nhau, chỉ là họ chẳng bao giờ nặng lời với tôi. Chỉ có tôi là nói mãi...
Khoảng thời gian, mà tôi không thể bước ra.. Chỉ cần cầm điện thoại, chỉ cần nhìn những bức ảnh cả hai có kỉ niệm với nhau cũng đau chứ. 1 năm có lẽ là khoảng thời gian ngắn với nhiều người, nhưng với tôi. Một người luôn thu mình, bạn bè thì có một là đủ.. Cuộc sống chỉ xoay quanh đi học rồi về nhà, không có gì gọi là tuổi thơ hay thanh xuân. Không biết mất bao nhiêu, tôi từ từ bước ra khỏi những kỉ niệm ấy, cuộc sống cũng ổn hơn là khi tôi lựa chọn chuyển tới nơi ở của mẹ.
Bắt đầu cuộn sống mới, chỉ là 9 tháng tôi quên được cậu ấy.
Trời dạo này, hay mưa quá. Đợi xe bus lúc nào cũng dính mưa.. Tự nhiên đâu đó tôi thấy nhớ họ, chẳng biết nữa. Cứ mưa lâu chút tôi lại nhớ họ, có một ngày khi đang cùng bạn bè trong cửa hàng tiện lợi. Vô tình nhận được tin nhắn của họ.. Đã lâu rồi chỉ là tin nhắn đã rất lâu tôi không đáp lại. Cuối cùng tôi tắt điện thoại đi, vào giờ học hội trường. Tôi chỉ suy nghĩ.. Lời đó là thật à?
Tới 8h tối khi về học, mệt mỏi mở điện thoại họ thu hồi rồi tin nhắn nhớ đó thu hồi rồi. Tôi chỉ nhắn lại "sao phải thu hồi? Tớ thấy rồi" thật ra cũng biết sẵn bên kia sẽ không trả lời nhanh, thật ra ngày trước.. Cũng phải mấy ngày có khi gần khuya mới chịu trả lời, thật ra hàm ý đó ai cũng hiểu. Đuổi là đuổi, phiền là phiền.. Chỉ tôi lúc đó không hiểu, nghĩ họ bận.
Sau đó chúng tôi nói chuyện như bạn bè bình thường, tôi cũng chẳng quan tâm hay nhắn với họ quá nhiều. Chỉ là không hiểu tại sao tối đó lại muốn quay lại, mặc dù giờ cả hai đã ở xa nhau.. Yêu xa, thì có ai không sợ?
Chỉ là cuối cùng vẫn đồng ý. Nói sao đây, tôi thấy họ thay đổi khá nhiều. Chỉ là tôi lại sợ, sợ cảm giác bị xoay vòng vòng đó. Gì cũng ổn, chỉ là dần dần tôi quay lại với cảm giác lo sợ đó. Chỉ là có lẽ giờ khi quay lại tôi mới hiểu, tôi buông bỏ họ rồi. Tin nhắn tới cũng không trả lời nhiều, không đợi họ nữa. Cũng có thể 1 tuần nhắn một lần, nói chuyện 1 vài câu rồi biến mất. Không phải vì thay đổi mà là, để cho mình đường lui.. Vậy tại sao từ đầu lại quay lại?
Có lẽ tại vì lừa dối bản thân rằng còn tình cảm, còn thương họ.. Dù sao cũng lụy họ 1 năm mà. Nhưng mà sau đó, thì có lẽ hiểu được ý nghĩa của câu chưa chắc quay lại đã bền lâu, hay như lúc trước. Huống chi tổn thương họ để lại còn khiến tôi không thể mở lòng 1 thời gian, vì vậy mất quá nhiều thời gian tôi quyết định nói lời thật lòng, nói lời chia tay. Lần này chúng ta bỏ lỡ thật rồi, tôi đã thầm nói nếu cậu ấy coi đây là lời đùa cá tháng tư. Chúng tôi sẽ thử lại, nhưng có lẽ tôi nhầm.. Cậu ta luôn vậy, có cũng được không có cũng được. Chúng ta bỏ lỡ.
Chà, chỉ là lần này nhẹ nhõm thật. Tôi thấy dạo gần đây sau khi dừng lại. Tôi không còn lo lắng, cũng không phân tâm nữa. Đúng vậy một phần không muốn yêu, một phần cũng không muốn để bản thân tổn thương nữa. Mối quan hệ này thật sự, ngay từ đầu chỉ là thay thế cho bóng dáng cô gái cậu ấy gặp.. Tôi từng mong muốn bản thân là người đó, là người tới trước. Rồi tự hỏi bản thân đã sai ở đâu? Bao dằn vặt cuối cùng tôi cũng hiểu, sao phải vậy đối với họ.. Bản thân còn không bằng lốp dự phòng, là sự lựa chọn thứ 2. Được rồi tôi thua, tôi chọn buông bỏ. Mặc dù cậu thay đổi rồi, xin lỗi tôi không thể tin tưởng cậu nữa. Tôi cảm thấy đúng vậy bản thân còn nhiều cơ hội.
Tình cảm gì đó, để sau đi. Cứ coi như, trải nghiệm là trải nghiệm để sau này tôi dùng tình cảm đáng để người khác trân trọng cho đúng người.
Cậu ấy luôn là con người, ít nói, cũng chẳng giỏi nói mấy lời yêu thương. Chỉ là khoảng thời gian đầu.. Tôi đã nghĩ đó là thật. Bản thân cũng thật tài giỏi, khi vì một người như vậy mà nhớ mãi không quên. Tới tận bây giờ mới dám buông bỏ, tình đầu. Sâu sắc vậy sao?
Sao ai cũng nói nó đẹp. Với tôi, có lẽ không mấy đẹp đẽ. Dù sao không ai muốn tự mình biết bản thân hóa ra là thay thế nhỉ.. Lại còn là tình đầu nữa. Hóa ra những lời cậu nói đều là dối trá.
Xin lỗi, chúng ta thật sự là đã bỏ lỡ. Nhưng tôi tin bỏ lỡ lần này là đúng.