Hai con đường một trái tim
Tác giả: đu boylove 🏳️🌈
Ngôn tình;Hack não
Chap 1: tình yêu
- - -
Buổi sáng trong biệt thự sang trọng.
Minh Tuấn, thiếu gia trẻ tuổi, ngồi bên cửa sổ nhìn ra vườn, tâm trạng trầm tư. Minh Anh, người chị nuôi, bước vào với tách trà trên tay.
Minh Anh: Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn. Minh Tuấn, em lại nghĩ đến Lan Anh nữa phải không?
Minh Tuấn: Nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm xuống. Em không thể quên được chị ấy. Lan Anh đã ở bên em từ khi em còn nhỏ, chăm sóc em như một người mẹ thứ hai. Nhưng giờ... chị ấy lại muốn rời bỏ em.
Minh Anh: Ngồi xuống cạnh em trai, ánh mắt đầy lo lắng. Minh Tuấn, em phải hiểu rằng Lan Anh chỉ là người giúp việc trong nhà ta. Mối quan hệ giữa em và chị ấy không thể vượt quá giới hạn. Em không thể để tình cảm này ảnh hưởng đến gia đình và danh tiếng của chúng ta.
Minh Tuấn: Quay sang nhìn chị, ánh mắt kiên quyết. Nhưng em yêu chị ấy, Minh Anh. Em không thể sống thiếu chị ấy.
Minh Anh: Nắm lấy tay em trai, giọng nghiêm nghị. Minh Tuấn, em phải dừng lại ngay. Nếu em tiếp tục như vậy, chỉ có thể gây ra đau khổ cho cả em và Lan Anh. Hãy nhớ rằng, gia đình và trách nhiệm của em quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Minh Tuấn: Nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc. Em biết, nhưng trái tim em không thể điều khiển được.
Minh Anh: Nhẹ nhàng vỗ vai em trai. Em cần phải suy nghĩ thấu đáo. Hãy để thời gian giúp em quên đi tình cảm này và tập trung vào những gì thực sự quan trọng.
Minh Tuấn im lặng, ánh mắt đầy tâm sự. Minh Anh đứng dậy, quay lưng bước đi, để lại em trai trong suy nghĩ.
_ _ _
Phòng làm việc của Minh Tuấn
Minh Tuấn ngồi trước bàn làm việc, mắt chăm chú vào màn hình máy tính nhưng tâm trí lại không yên. Anh mở một bức ảnh cũ của Lan Anh và mình, nụ cười hạnh phúc trên môi cả hai.
Minh Tuấn: Lẩm bẩm một mình. Lan Anh, em có biết anh nhớ em đến nhường nào không?
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
Minh Anh: Mở cửa bước vào, nhìn thấy em trai đang nhìn ảnh. Minh Tuấn, em lại nghĩ đến Lan Anh sao?
Minh Tuấn: Đóng nhanh cửa sổ, giấu ảnh đi. Không, em chỉ đang làm việc.
Minh Anh: Nhìn thẳng vào mắt em trai. Minh Tuấn, em không thể tiếp tục như vậy. Nếu em không quên được Lan Anh, chị sẽ buộc phải nhờ người khác can thiệp.
Minh Tuấn: Hoảng hốt đứng dậy. Chị sẽ làm gì? Không, chị không được làm vậy!
Minh Anh: Giọng lạnh lùng. Em không nghe lời chị, em sẽ tự gánh hậu quả.
______________________________________
Chap 2: Ngày chia tay
Lan Anh đứng trước cổng biệt thự, tay xách vali, mắt đỏ hoe. Minh Tuấn chạy ra, ngăn cô lại.
Minh Tuấn: Lan Anh, em không thể đi. Anh yêu em, anh sẽ không để em rời xa anh.
Lan Anh: Nước mắt lưng tròng. Minh Tuấn, em không thể ở lại. Chị Minh Anh đã đe dọa sẽ làm hại gia đình em nếu em không rời đi. Em không muốn anh và gia đình em gặp nguy hiểm.
Minh Tuấn: Nắm lấy tay cô, giọng cầu xin. Lan Anh, anh sẽ bảo vệ em. Chúng ta có thể trốn đi cùng nhau.
Lan Anh: Lắc đầu, giọng nghẹn ngào. Không, Minh Tuấn. Em không thể để anh và gia đình em gặp nguy hiểm vì em. Em yêu anh, nhưng em phải đi.
Lan Anh quay lưng bước đi, để lại Minh Tuấn đứng đó, lòng đau như cắt.
- - -
Minh Anh ngồi trong phòng khách, nhận được cuộc gọi.
Minh Anh: Nhấc máy. Alo?
Người gọi: Giọng nam lạ. Chào cô, tôi là điều tra viên. Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Lan Anh đã lấy trộm một số tài sản quý giá của gia đình cô và đang trên đường bỏ trốn.
Minh Anh: Giả vờ ngạc nhiên. Cái gì? Không thể nào!
Người gọi: Tiếp tục. Chúng tôi cần sự hợp tác của cô để bắt giữ cô ta.
Minh Anh: Giọng lạnh lùng. Được, tôi sẽ giúp các anh.
Minh Anh cúp máy, mỉm cười hài lòng.
__________________________________
Chap 3: Minh Tuấn phát hiện sự thật
- - -
Minh Tuấn đọc được tin tức trên mạng về việc Lan Anh bị bắt vì tội ăn cắp tài sản của gia đình mình. Anh không thể tin vào mắt mình.
Minh Tuấn: Lẩm bẩm. Không thể nào! Lan Anh không thể làm vậy!
Anh vội vàng đến đồn cảnh sát, nhưng bị ngăn cản.
Cảnh sát: Anh là ai? Tại sao lại đến đây?
Minh Tuấn: Tôi là Minh Tuấn, thiếu gia của gia đình họ Nguyễn. Tôi đến để bảo lãnh cho Lan Anh.
Cảnh sát: Nhìn anh nghi ngờ. Xin lỗi, anh không thể gặp cô ta. Cô ta đã khai nhận mọi tội lỗi và đang chờ xử lý.
Minh Tuấn quay lưng, lòng đầy đau đớn và phẫn nộ.
- - -
Không gian biệt thự tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng le lói trong phòng khách. Minh Anh ngồi im lặng, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt lạnh lẽo. Minh Tuấn bước vào, ánh mắt đỏ ngầu, tiếng bước chân dồn dập trên sàn gỗ.
Minh Tuấn: (giận dữ) Tại sao chị lại làm thế với Lan Anh? Chị vu oan, dựng chuyện, dùng cả pháp luật để đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời em!
Minh Anh: (bình tĩnh, nhưng giọng khinh khỉnh) Bởi vì chị biết rõ, nếu cô ta ở lại, em sẽ hủy hoại tất cả. Danh tiếng, địa vị, sự nghiệp… Em là người thừa kế của dòng họ Nguyễn, còn cô ta? Một người giúp việc!
Minh Tuấn: đập mạnh tay xuống bàn Đủ rồi, Minh Anh! Chị không có quyền gì mà nói những lời đó!
Minh Anh: (tròn mắt) Em nói cái gì?
Minh Tuấn: (rít qua kẽ răng) Chị quên rồi à? Chị không phải là máu mủ trong gia đình này. Chị được ba mẹ anh nhận nuôi từ cô nhi viện. Từ đầu đến cuối, chị chỉ là… một người ngoài được ban cho cơ hội sống trong nhung lụa này!
Minh Anh: (đứng bật dậy, tay run nhẹ) Em... em dám?
Minh Tuấn: Dám chứ. Và em cũng dám đòi lại công lý cho Lan Anh. Em im lặng vì tôn trọng chị, vì nghĩ chị là gia đình. Nhưng chị đã đi quá xa rồi.
Minh Anh: (nức nở nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo) Chị đã hi sinh tất cả cho gia đình này. Không có chị, em tưởng em lớn được thành người như hôm nay à?
Minh Tuấn: (giọng trầm xuống) Có thể chị từng hi sinh. Nhưng tình yêu không phải thứ để chị đem ra kiểm soát. Em yêu Lan Anh. Và lần đầu tiên… em sẽ đứng về phía trái tim mình.
_____________________________________
Chap 4 : Bí mật của Minh Anh
- - -
Đêm muộn. Căn phòng của Minh Anh chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt đang đầy mâu thuẫn của cô. Tiếng mưa rả rích bên ngoài như gợi lại những ký ức chôn sâu.
Minh Anh: (độc thoại nội tâm, giọng thì thầm đầy nặng nề)
“Em nói đúng, Minh Tuấn... chị không có quyền gì cả. Chị chỉ là người được nhận nuôi. Nhưng em đâu biết… chị đã yêu em từ ngày đầu tiên… từ cái ánh mắt đầu tiên em nhìn chị như một người ruột thịt…”
Minh Anh siết chặt mép chăn, nước mắt lặng lẽ chảy xuống má.
Minh Anh:
“Chị không thể để em yêu người khác. Em không hiểu… chị không phải là chị của em. Chị là một người con gái... yêu em như bất kỳ người phụ nữ nào khác.”
Ánh mắt Minh Anh trở nên lạnh dần, đầy quyết tâm nhưng xen lẫn tuyệt vọng.
---
Văn phòng luật sư cao cấp, sáng hôm sau.
Minh Tuấn ngồi thẳng lưng, bộ vest đen chỉnh tề, ánh mắt sắc lạnh. Trước mặt là luật sư riêng của gia đình anh.
Minh Tuấn:
“Tôi muốn lấy lại vị trí Chủ tịch công ty. Từ giờ phút này, tôi không muốn Minh Anh đại diện cho bất kỳ quyền lợi nào của tập đoàn nữa.”
Luật sư:
“Cậu chắc chứ? Điều này sẽ làm rung chuyển cả hệ thống quản trị, và Minh Anh... cô ấy là người điều hành nhiều năm qua.”
Minh Tuấn:
“Tôi rất chắc. Tôi là người thừa kế hợp pháp. Và tôi không thể để cô ta tiếp tục thao túng mọi thứ. Cô ấy đã vượt giới hạn.”
Luật sư gật đầu, rút điện thoại ra thực hiện cuộc gọi.
---
Đồn cảnh sát.
Minh Tuấn bước xuống xe hơi sang trọng, đeo kính đen, theo sau là hai luật sư và một trợ lý pháp lý. Anh tiến thẳng vào đồn với hồ sơ trong tay.
Minh Tuấn:
“Tôi là Minh Tuấn – người bảo lãnh hợp pháp của Lan Anh. Tôi mang theo đủ bằng chứng chứng minh cô ấy bị vu oan.”
Sau vài phút kiểm tra hồ sơ và gọi xác nhận, cảnh sát cho phép Lan Anh được tại ngoại. Cô bước ra, gương mặt bơ phờ, vừa thấy Minh Tuấn liền òa khóc.
Lan Anh:
“Anh… anh đến thật rồi…”
Minh Tuấn: (nhẹ nhàng lau nước mắt cô)
“Anh xin lỗi vì đã đến muộn. Mọi chuyện sẽ khác từ bây giờ. Anh sẽ bảo vệ em, bằng mọi giá.”
- - -
Sân bay quốc tế.
Minh Anh bị hộ tống ra xe, gương mặt lạnh băng, vali trong tay. Trước khi bước vào khu xuất cảnh, cô nhìn thấy Minh Tuấn đứng xa xa, tay nắm chặt tay Lan Anh.
Minh Anh: (lẩm bẩm)
“Em đã chọn… và em sẽ hối hận... Minh Tuấn.”
Minh Tuấn không đáp, ánh mắt kiên định, không chút do dự. Cánh cửa khép lại, đưa Minh Anh rời khỏi đất nước, mang theo một tình yêu không bao giờ được chấp nhận.
_________________________________
Chap 5: bị ám sát
- - -
Tại toà nhà trụ sở của Tập đoàn Nguyễn Hoàng – trụ sở mới ở trung tâm tài chính thành phố. Màn hình LED ngoài trời chiếu dòng chữ: “Tập đoàn Nguyễn Hoàng mở rộng đầu tư sang thị trường Châu Âu – Doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu 2029.”
---
Trong văn phòng Chủ tịch – Minh Tuấn
Minh Tuấn ngồi một mình, phòng làm việc rộng lớn, hiện đại. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn về bức ảnh chụp cùng Lan Anh treo trên tường. Nhưng thay vì sự ấm áp, anh chỉ thấy trống rỗng.
Minh Tuấn: (nói nhỏ, đầy mệt mỏi)
“Sao mình vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó... suốt 4 năm qua? Một khoảng trống… không thể lấp đầy.”
Anh lật cuốn sổ kế hoạch, nhưng tay lại vô thức mở một tấm hình cũ khác: Minh Anh – ngày rời khỏi Việt Nam. Ký ức ùa về như sóng vỡ bờ.
---
Biệt thự ngoại ô, ban đêm
Lan Anh ngồi trong phòng tối, trước mặt là laptop với sơ đồ tài sản của Tập đoàn Nguyễn Hoàng. Gương mặt cô lạnh như thép.
Lan Anh:
“Hắn đã để mình vào sâu đến vậy… 4 năm là đủ. Giờ là lúc mình lấy lại tất cả... cho bản thân.”
Cô nhắn một dòng tin qua ứng dụng mã hóa:
“Xử lý mục tiêu đang ở Pháp. Không để lại dấu vết.”
---
Sân bay quốc tế – khu đến trong đêm
Một người phụ nữ tóc ngắn, mặc áo măng-tô đen bước nhanh ra khỏi cổng nhập cảnh. Gương mặt cô sắc lạnh nhưng giấu sau chiếc khẩu trang y tế. Không ai nhận ra đó là Minh Anh.
Chuyển cảnh cắt nhanh: Một người đàn ông theo sát Minh Anh ở cự ly an toàn. Là vệ sĩ riêng được Minh Tuấn âm thầm cài cắm từ nhiều năm trước.
---
Văn phòng Minh Tuấn, sáng sớm hôm sau
Trợ lý bước vào, gõ cửa nhẹ.
Trợ lý:
“Thưa Chủ tịch, đội bảo vệ ở Pháp vừa báo lại. Có một âm mưu ám sát, nhưng ‘người’ vẫn an toàn. Người đó… đã trở về Việt Nam.”
Minh Tuấn khựng người. Tay anh siết chặt hồ sơ, tim như ngừng đập một nhịp.
Minh Tuấn: (thì thầm)
“Minh Anh… về rồi sao?”
Anh đứng dậy, quay mặt ra cửa sổ, ánh mắt phức tạp, trong đó có hối hận, có day dứt, và cả... một chút nhớ thương.
---
Lan Anh nhận tin Minh Anh chưa chết
Lan Anh nhận được tin báo rằng “mục tiêu đã biến mất trước khi hành động.” Cô đập vỡ ly rượu trong tay, mắt long lên như thú hoang.
Lan Anh:“Không thể nào… sao cô ta lại thoát được? Chẳng lẽ… Minh Tuấn vẫn chưa thật sự buông bỏ cô ta?”
---
Trong bóng tối, Minh Anh đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, nhìn xuống thành phố rực sáng. Gió thổi tung tà áo khoác.
Minh Anh: (lạnh lùng)
“Trò chơi… mới chỉ bắt đầu.”
___________________________________
Chap 6 : trò chơi
Khung cảnh: Một quán café yên tĩnh giữa lòng Sài Gòn về chiều. Khách vắng, gió nhẹ thổi qua tán cây. Minh Anh ngồi một mình, mặc đơn giản nhưng thần thái sắc lạnh. Đối diện cô – không ai khác – là Lan Anh, trong chiếc váy đỏ nổi bật, gương mặt trang điểm kỹ càng, nụ cười kiêu ngạo.
Lan Anh: (nhấp ngụm cà phê, ánh mắt mỉa mai)
“Cuối cùng cũng dám lòi mặt về nước à? Không còn đóng vai chị gái cao quý nữa sao?”
Minh Anh: (bình thản)
“Tôi chưa bao giờ đóng vai gì cả. Tôi chỉ là tôi.”
Lan Anh: (cười khẩy)
“Phải rồi. Là cô gái si tình đến mức thảm hại. Yêu chính người gọi mình là em trai. Cô nghĩ Minh Tuấn sẽ yêu cô à? Anh ta đã chọn tôi.”
Minh Anh: (nhìn thẳng, ánh mắt sắc như dao)
“Cô nhầm rồi. Minh Tuấn chưa từng thực sự chọn ai. Anh ấy chọn đúng – chọn công lý. Và tôi chưa từng yêu sai người.”
Lan Anh đứng dậy, ánh mắt tối sầm. Tay cô đặt lên túi xách — rút ra một con dao nhỏ, sáng loáng dưới ánh đèn vàng.
Lan Anh: (rít qua kẽ răng)
“Vậy thì... cô nên biến khỏi cuộc đời anh ấy. Mãi mãi.”
Cô lao đến. Nhưng ngay khi lưỡi dao chỉ còn vài centimet khỏi Minh Anh… một bóng người xuất hiện như tia chớp — vệ sĩ riêng của Minh Tuấn. Anh ta khóa tay Lan Anh trong tích tắc, khiến con dao rơi xuống sàn vang lên tiếng keng lạnh người.
Vệ sĩ: (lạnh lùng)
“Cô không nên làm vậy, cô Lan Anh.”
Lan Anh thở gấp, vùng vẫy rồi bất lực khi bị đưa đi. Ánh mắt cô nhìn Minh Anh lần cuối – đầy căm hận.
Lan Anh:
“Cô sẽ hối hận vì quay lại đây…”
---
Văn phòng Minh Tuấn – đêm
Minh Tuấn nhận được bản báo cáo mật từ vệ sĩ. Anh đọc, gương mặt dần thay đổi – từ bình tĩnh, sang sững sờ, rồi trầm xuống đầy nguy hiểm.
Minh Tuấn: (khẽ lẩm bẩm)
“Lan Anh… là em thật sao? Em đã đi xa đến mức này rồi à?”
Anh quay người nhìn ra cửa sổ. Dưới ánh đèn thành phố, đôi mắt Minh Tuấn hiện rõ một tia nghi ngờ – và một chút gì đó như... nỗi thất vọng sâu sắc.
---
Lan Anh bước nhanh ra khỏi sở cảnh sát sau khi “được thả” vì không có đủ bằng chứng. Cô mở điện thoại, một tin nhắn từ số ẩn danh xuất hiện:
> “Hắn bắt đầu nghi ngờ. Kế hoạch tiếp theo cần thay đổi. – M.”
Lan Anh: (mắt tối lại)
“Được thôi… trò chơi mới chỉ bắt đầu.”
____________________________________
Chap 7: sự thật
- - -
Căn phòng yên tĩnh trong khách sạn cao cấp. Minh Anh đứng lặng bên cửa kính, ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt sắc lạnh. Cánh cửa bật mở. Minh Tuấn bước vào. Cô không quay lại.
Minh Tuấn:
“Tôi cần gặp cô.”
Minh Anh: (vẫn nhìn ra ngoài)
“Giờ tôi là đối tượng bị theo dõi hay nhân chứng được triệu tập?”
Minh Tuấn: (tiến lại gần, dừng cách cô một đoạn)
“Cô không phải bất kỳ điều gì trong đó. Tôi... chỉ muốn nói chuyện.”
Minh Anh: (xoay người, mắt lạnh như băng)
“Chuyện gì? Về việc người phụ nữ bên cạnh anh thuê người giết tôi?”
Minh Tuấn: (nhìn cô chăm chú, giọng trầm)
“Tôi biết chuyện đó. Vệ sĩ đã báo lại. Và tôi cũng đã điều tra. Hồ sơ, tài khoản, giao dịch bất thường của cô ta... tất cả đều không sạch sẽ.”
Minh Anh:
“Giờ anh mới điều tra à? Muộn rồi.”
Minh Tuấn: (giọng chậm rãi)
“Tôi muốn tin cô ta. Nhưng sự thật... không thể giả. Cô ấy không chỉ dối tôi, mà còn muốn loại bỏ cô – âm thầm và tàn nhẫn.”
Minh Anh: (bước đến gần anh, ánh mắt không rời)
“Vậy giờ anh đến đây để làm gì, Minh Tuấn? Xin lỗi vì đã yêu sai người? Hay vì thấy có lỗi với tôi?”
Minh Tuấn: (mắt hơi dao động)
“Tôi đến... vì tôi nhận ra mình đã mất thứ quan trọng nhất trong suốt 4 năm qua. Là cô.”
Minh Anh: (cười nhạt)
“Anh chưa từng có tôi, thì làm sao mà mất?”
Minh Tuấn: (nghiêm giọng)
“Tôi không để cô đi một lần nữa. Nếu Lan Anh muốn giành công ty, tôi sẽ đối đầu. Nhưng nếu cô muốn lấy lại mọi thứ – tôi sẽ là người bên cạnh cô.”
Minh Anh im lặng. Ánh mắt cô lấp lánh một tia gì đó – không rõ là giận, là xúc động, hay... một nỗi đau chưa lành.
Minh Anh:
“Tôi không cần anh đứng cạnh. Tôi chỉ cần anh... đừng cản đường.”
Minh Tuấn: (bình thản, nhưng kiên định)
“Tôi không cản. Tôi chọn đi cùng.”
---
Hai người đối mặt. Không còn là chị – em. Không còn là hiểu lầm hay giận dữ. Chỉ còn hai con người trưởng thành, từng yêu, từng hận... và giờ sẵn sàng đối đầu với một kẻ chung
___________________________________
Chap 8 Mở đầu của cú lật lớn
- - -
Phòng họp hội đồng quản trị – trụ sở Tập đoàn Nguyễn Hoàng. Phòng họp được thiết kế hiện đại, trang nghiêm. Tất cả thành viên hội đồng ngồi thành vòng tròn, phía đầu bàn là Lan Anh – tự tin, kiêu hãnh như mọi lần. Nhưng hôm nay, không khí có gì đó là lạ. Ghế của Minh Tuấn vẫn trống. Lan Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng, nhếch môi cười nhạt.
Lan Anh:
“Nếu Chủ tịch còn chưa đến, tôi xin phép bắt đầu báo cáo kết quả quý vừa rồi—”
Cửa mở mạnh. Minh Tuấn bước vào. Phía sau anh là... Minh Anh. Cô bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh, mặc vest đen sang trọng, ánh mắt lạnh. Cả phòng họp xôn xao.
Lan Anh: (mắt trợn lên, đứng bật dậy)
“Cô đến đây làm gì?! Đây là cuộc họp nội bộ!”
Minh Tuấn: (bình thản, kéo ghế ngồi xuống)
“Cô ấy là cổ đông hợp pháp, sở hữu 17% cổ phần – số cổ phần ba tôi từng để lại. Cô ấy có quyền ở đây.”
Lan Anh siết chặt tay, quay sang hội đồng như cầu cứu, nhưng mọi ánh mắt đang dao động. Không ai lên tiếng bênh vực cô.
Minh Anh: (nhìn thẳng vào Lan Anh)
“Tôi đến để trình bày... về những sai phạm tài chính của cô trong 2 năm qua. Bao gồm việc chuyển khoản không minh bạch sang một công ty vỏ bọc tại Singapore, đứng tên người khác – nhưng tài khoản lại trùng mã xác thực với người trợ lý riêng của cô.”
Minh Anh rút ra một chiếc USB, đặt lên bàn. Một thư ký lập tức cắm vào màn hình lớn. Số liệu hiện ra – rõ ràng, chi tiết, không thể chối cãi. Mọi người bắt đầu xì xào.
Một thành viên HĐQT:
“Chuyện này... là thật sao? Lan Anh, cô giải thích thế nào?”
Lan Anh: (run nhẹ, cố giữ bình tĩnh)
“Tôi không hề biết... Có thể ai đó đã thao túng dữ liệu—”
Minh Tuấn: (ngắt lời, ánh mắt sắc như dao)
“Người đó là chính cô. Và người giúp cô làm điều đó đã thừa nhận – dưới sự bảo vệ của luật sư. Cô đã lợi dụng lòng tin của tôi... và cả công ty này.”
Lan Anh im bặt. Cô biết, mọi thứ đang sụp đổ. Không chỉ danh tiếng, mà còn là quyền lực – và cả niềm tin duy nhất mà Minh Tuấn từng dành cho cô.
Minh Anh: (tiến tới gần Lan Anh, thì thầm lạnh lẽo)
“Cô đã đâm sau lưng tôi một lần. Giờ đến lượt tôi... đá cô ra khỏi cuộc chơi.”
- - -
Cuộc họp tạm dừng, Lan Anh bị yêu cầu tạm thời rút khỏi quyền điều hành để điều tra. Cô rời khỏi phòng, ánh mắt đỏ ngầu căm hận. Minh Tuấn và Minh Anh đứng bên cửa kính, nhìn xuống toàn cảnh thành phố.
Minh Tuấn:
“Tôi chưa bao giờ nghĩ... chúng ta sẽ cùng đứng ở đây.”
Minh Anh: (mắt nhìn xa xăm)
“Và tôi thì chưa bao giờ nghĩ... tôi vẫn còn cảm giác với người đàn ông từng gọi tôi là ‘chị’.”
____________________________________
Chap 9: PHẢN CÔNG
---
Một tòa soạn truyền thông mạng nổi tiếng. Trong căn phòng kín, Lan Anh ngồi đối diện một phóng viên. Cô mặc áo khoác dài, đeo kính râm, đặt lên bàn một tập hồ sơ cũ kỹ cùng một bức ảnh rách viền.
Lan Anh: (giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tính toán)
“Tôi không muốn làm việc này. Nhưng người dân có quyền biết họ đang trao quyền lực vào tay ai.”
Phóng viên: (liếc qua tài liệu, mắt mở to)
“Chuyện này… là thật sao? Cô Minh Anh từng bị đuổi khỏi nhà, bị cắt khỏi gia phả và sống dưới danh nghĩa người làm?”
Lan Anh: (gật đầu chậm rãi, vẻ u uất giả tạo)
“Cô ta luôn giỏi đóng vai người tốt. Nhưng sự thật… cô ta từng phản bội chính cha nuôi của mình, từng bị trục xuất vì không tuân theo quy định gia tộc.”
Phóng viên: (đầy hứng thú)
“Nếu những thông tin này được công bố... dư luận sẽ nổ tung.”
Lan Anh: (mỉm cười nhạt)
“Tôi chỉ muốn sự thật được đưa ra ánh sáng.”
---
Sáng hôm sau – sóng truyền thông bùng nổ
Trên khắp các mặt báo, mạng xã hội tràn ngập dòng tiêu đề:
> “Người phụ nữ bí ẩn đứng sau Tập đoàn Nguyễn Hoàng – từng bị gia đình từ mặt?”
“Minh Anh – từ người giúp việc đến quyền lực ngầm? Giả danh, thao túng và phản bội?”
Dư luận chia thành hai phe. Một bên bênh vực, một bên mỉa mai, đào xới quá khứ của Minh Anh. Các buổi phỏng vấn, talk show bắt đầu xoáy vào danh tính thật sự của cô.
---
Văn phòng Minh Tuấn – báo chí dội bom
Minh Tuấn ném mạnh một tờ báo xuống bàn, mắt đỏ ngầu. Trợ lý bước vào, lo lắng.
Trợ lý:
“Bộ phận truyền thông đang hoảng loạn. Nếu chúng ta không phản hồi sớm, giá cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng.”
Minh Tuấn: (rít qua kẽ răng)
“Cô ta… dám tung tin này. Được. Nếu Lan Anh muốn chiến, tôi sẽ cho cô ta thấy... ai là người đang cầm ván cờ.”
---
Minh Anh trong căn hộ riêng – đối mặt với bão dư luận
Cô tắt điện thoại sau hàng chục cuộc gọi, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu bên trong đầy tổn thương. Vệ sĩ đặt trước mặt cô một bìa hồ sơ.
Vệ sĩ:
“Có người từ nội bộ gửi thông tin. Bên phía Lan Anh đã thuê truyền thông từ một công ty PR đen chuyên đánh sập đối thủ.”
Minh Anh: (khẽ nhếch môi)
“Cô ta chọn cách tấn công bằng quá khứ à? Vậy thì tôi sẽ kết thúc bằng hiện tại.”
- - -
Minh Anh mặc vest đen, bước ra khỏi căn hộ với ánh mắt kiên định. Phía sau, trợ lý và đội luật sư đã chờ sẵn. Trên tay cô là một tập hồ sơ phản công – bằng chứng về các phi vụ thao túng truyền thông, rửa tiền, và hành vi hối lộ báo chí của Lan Anh.
Minh Anh:
“Cô ta tưởng tôi yếu vì từng bị đuổi khỏi nhà sao? Sai rồi. Tôi đã sống sót qua địa ngục. Và giờ, tôi quay lại... để thiêu rụi cả thiên đường giả tạo của cô ta.”
_________________________________
Chap 10 : sự thật chấn động
CẢNH 13: HỌP BÁO PHẢN CÔNG – DANH PHẬN THẬT SỰ ĐƯỢC CÔNG BỐ
---
Hội trường lớn – buổi họp báo được tổ chức bởi Tập đoàn Nguyễn Hoàng.Phía trước là dàn truyền thông, phóng viên chật kín. Flash nháy liên tục. Trên sân khấu, Minh Anh bước ra, mạnh mẽ và sắc lạnh trong bộ vest trắng. Phía sau cô là hàng luật sư, trợ lý, và... Minh Tuấn – trong bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt không rời cô một giây.
Không khí như ngừng lại khi Minh Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn phát biểu.
---
Minh Anh: (giọng bình thản nhưng sắc như dao)
“Tôi tên là Nguyễn Minh Anh – cổ đông hợp pháp, người được ông Nguyễn Hữu Thành – cố Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hoàng – ủy quyền giữ 17% cổ phần.”
“Gần đây, có nhiều thông tin bôi nhọ danh dự cá nhân tôi, quy kết tôi là kẻ giả mạo, từng bị gia đình từ mặt, sống dưới danh nghĩa người giúp việc... Hôm nay, tôi xin phép đưa ra bằng chứng ngược lại.”
Cô ra hiệu. Màn hình lớn chiếu lên các tài liệu gốc: giấy nhận nuôi, hợp đồng ủy quyền tài sản, tài liệu đối chiếu tài khoản ngân hàng và danh sách các giao dịch mờ ám từ Lan Anh.
---
Minh Anh: (giọng sắc lạnh hơn)
“Tôi từng im lặng. Vì tôi nghĩ công lý không cần phô trương. Nhưng nếu ai đó cố tình đâm sau lưng tôi... thì tôi sẽ quay lại, và nhấn chìm họ.”
Phía dưới, báo chí nhao nhao, phóng viên xì xào:
> “Cô ấy có tất cả bằng chứng!”
“Không thể tin Lan Anh lại liên quan đến rửa tiền!”
“Minh Anh... không phải là người như truyền thông bịa đặt!”
---
Minh Tuấn bước lên micro – giọng trầm ấm, nhưng dứt khoát
Minh Tuấn:
“Với tư cách Chủ tịch đương nhiệm Tập đoàn Nguyễn Hoàng, tôi xin đính chính một sự thật – được gia đình tôi giữ kín suốt 20 năm qua.”
Toàn bộ khán phòng im lặng.
Minh Tuấn:
“Minh Anh... không phải là con nuôi. Cô ấy là con dâu danh chính ngôn thuận của tập đoàn chúng tôi.”
Dưới khán phòng xôn xao, các phóng viên gần như không tin vào tai mình.
Minh Tuấn: (tiếp tục)
“Cha mẹ ruột của cô ấy là ân nhân của ba mẹ tôi – đã hy sinh trong một tai nạn khi tôi còn rất nhỏ. Gia đình tôi nhận nuôi cô ấy, nhưng không phải với danh nghĩa giúp việc hay ‘chị em tạm bợ’. Cô ấy là một phần máu thịt, là người được ba tôi yêu quý, tín nhiệm – và nếu không có cô ấy, tập đoàn này... đã sụp đổ từ lâu.”
---
Lan Anh đang ngồi trong biệt thự, mắt nhìn màn hình TV như chết lặng. Ly rượu rơi xuống nền nhà vỡ toang.
Lan Anh: (nghẹn giọng)
“Không… không thể nào...”
---
Truyền thông đồng loạt đảo chiều
> “Minh Anh – người con dâu của cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thành”
“Tập đoàn Nguyễn Hoàng lật mặt âm mưu thao túng truyền thông”
“Lan Anh chính thức bị điều tra – Tập đoàn ra thông báo nội bộ về việc đóng băng tài sản cô ta nắm giữ”
Minh Anh bước ra khỏi khán phòng, giữa dàn phóng viên reo hò. Minh Tuấn đi bên cạnh, vừa dứt lời với phóng viên:
Minh Tuấn: (nói nhỏ chỉ đủ cô nghe)
“Từ nay... tôi không để ai làm tổn thương cô nữa.”
Minh Anh: (nhìn anh, môi cong nhẹ)
“Giữ lời đấy. Tôi không tin đàn ông... nhưng tôi vẫn muốn tin một người.”
____________________________________
Chap 11 : LIÊN MINH PHẢN DIỆN
---
Khung cảnh: Một căn biệt thự cũ nằm ven biển, ẩm mốc và tĩnh lặng đến rợn người. Lan Anh, trong bộ váy đen đơn giản, ánh mắt thất thần, ngồi một mình giữa căn phòng không đèn.
Cửa mở. Một người đàn ông trung niên bước vào. Gương mặt lạnh lùng, có sẹo kéo dài từ mang tai đến cổ. Là Trần Gia Huy – kẻ từng bị tập đoàn Nguyễn Hoàng đẩy ra khỏi giới tài chính vì gian lận và tham nhũng 15 năm trước.
---
Trần Gia Huy: (ngồi xuống đối diện Lan Anh)
“Đã 15 năm... tôi chờ ngày này. Không nghĩ... người cho tôi cơ hội lại là nhân tình cũ của thằng nhóc Nguyễn Minh Tuấn.”
Lan Anh: (mắt rực lửa, giọng khàn đi vì căm hận)
“Tôi không còn gì để mất. Nhưng tôi không để Minh Anh – con nhỏ đó – sống yên. Cô ta cướp hết mọi thứ của tôi.”
Trần Gia Huy: (cười nhếch mép)
“Tôi từng mất cả đế chế vì cha của nó. Giờ con trai ông ta sắp mở rộng ra quốc tế... Đúng lúc để đạp đổ nó.”
Lan Anh: (đặt lên bàn một USB và danh sách các cổ đông dao động)
“Tôi còn người trong nội bộ. Một phần tài sản chưa bị đóng băng. Chúng ta có thể gây khủng hoảng tài chính ngầm. Đánh sập cổ phiếu. Mua lại bằng tay người khác. Rồi phản đòn từ bên trong.”
Trần Gia Huy: (mắt ánh lên nguy hiểm)
“Cô muốn chơi tới cùng sao?”
Lan Anh: (siết chặt tay, ánh mắt như lưỡi dao)
“Tôi sẽ không để Minh Anh và Minh Tuấn nắm quyền. Tôi thà chết... còn hơn thấy họ đứng trên tất cả.”
---
Văn phòng Minh Tuấn – cuộc họp khẩn cấp
Minh Tuấn nhận được tin từ bộ phận bảo mật: Có kẻ đang ngầm thu gom cổ phiếu thông qua các công ty ma. Lệnh tấn công mạng cũng đang được chuẩn bị. Minh Anh bước vào cùng luật sư và cố vấn tài chính.
Minh Tuấn: (nét mặt trầm trọng)
“Chúng ta đang bị phản đòn. Có kẻ chơi ngầm. Và tôi biết... Lan Anh không làm một mình.”
Minh Anh: (mắt tối lại, giọng sắc lạnh)
“Cô ta đang liên minh với Trần Gia Huy. Lần này, chúng ta không chỉ giữ công ty… mà phải xóa sạch gốc rễ của kẻ thù.”
---
Trong bóng tối, một chiếc USB khác được cắm vào hệ thống máy chủ. Một cuộc chiến không chỉ bằng tiền và quyền lực – mà còn là dữ liệu, danh dự, và cả máu... đang bắt đầu.
Minh Anh đứng trên tầng cao nhất, gió thổi tung tóc. Minh Tuấn bước đến cạnh cô, đưa cho cô một tập hồ sơ tuyệt mật.
Minh Tuấn:
“Lá bài cuối cùng của chúng ta… là đây. Nhưng nếu chơi, sẽ không thể quay đầu.”
Minh Anh: (quay lại nhìn anh, đôi mắt sắc lạnh lẫn đau đáu)
“Tôi chưa từng muốn quay đầu.”
____________________________________
Chap 12: CÁI GIÁ CỦA TRÒ CHƠI QUYỀN LỰC
---
Trung tâm tài chính thành phố vào buổi sáng. Những màn hình điện tử trên các tòa nhà đồng loạt nhấp nháy đỏ – thị trường chứng khoán rơi tự do. Tin tức nóng chạy dọc theo các bản tin: “Tập đoàn Nguyễn Hoàng đối mặt với khủng hoảng nội bộ” – “Cổ phiếu lao dốc, rò rỉ dữ liệu tài chính”
Văn phòng Minh Tuấn – khẩn trương, căng như dây đàn.
Minh Tuấn đứng giữa phòng họp với ban điều hành. Các chuyên viên IT, cố vấn tài chính, và đội pháp lý hoạt động hết công suất.
Minh Tuấn: (giọng dứt khoát)
“Phải đóng băng toàn bộ giao dịch nghi vấn. Tất cả công ty con phải kiểm tra lại cấu trúc sở hữu cổ phần ngay lập tức.”
Cố vấn tài chính:
“Chúng ta đang bị mua lại từ nhiều phía. Trần Gia Huy dùng mạng lưới các quỹ đầu tư nước ngoài để che giấu vết tích.”
Luật sư:
“Nếu không ngăn được trong 48 giờ tới, quyền kiểm soát tập đoàn có thể rơi vào tay hắn.”
---
Một bãi container gần cảng – tối, mưa táp.
Lan Anh gặp một người đàn ông trong bóng tối – là hacker vừa cài virus vào hệ thống nội bộ Nguyễn Hoàng.
Hacker: (trao cho cô chiếc điện thoại)
“Phá vỡ hệ thống an ninh lớp ba. Cô có đúng 6 tiếng trước khi họ vá lỗ hổng.”
Lan Anh: (nhìn màn hình hiện mã truy cập)
“Chỉ cần phá được bức tường này… Tập đoàn đó sẽ không khác gì con tàu không bánh lái.”
Cô cười nhẹ. Lạnh như thép.
---
Căn phòng bí mật trong trụ sở chính – Minh Anh đang kiểm tra tập hồ sơ tuyệt mật Minh Tuấn đưa.
Bên trong là thông tin về quỹ đen của Trần Gia Huy – bằng chứng có thể đưa hắn vào tù lần nữa.
Minh Anh: (thì thầm)
“Muốn chơi bẩn? Tôi sẽ cho hắn thấy thế nào là không thể tẩy trắng máu…”
_________________________________
Chap 13:CUỘC PHẢN CÔNG TRONG BÓNG TỐi
---
Một căn phòng nằm sâu trong tầng hầm trụ sở tập đoàn Nguyễn Hoàng. Ánh đèn xanh mờ nhạt. Màn hình vi tính chạy hàng loạt dòng mã. Mười người ngồi đối diện những chiếc laptop – là đội hacker ngầm do Minh Anh đích thân tuyển chọn từ trước.
Minh Anh đứng ở trung tâm, áo sơ mi trắng, tay cầm tai nghe, mắt dán vào màn hình chính.
Hacker trưởng:
“Chúng ta có cửa sổ 17 phút trước khi virus của bên kia vượt qua tường lửa cấp 4.”
Minh Anh: (dứt khoát)
“Bắt đầu chiến dịch ‘Shadow Reversal’. Mục tiêu: Lấy được tài liệu tài chính của Trần Gia Huy, khoá mã hệ thống hắn đang điều khiển từ xa, và vá toàn bộ lỗ hổng trong nội bộ.”
---
Dữ liệu từ các máy chủ vệ tinh của Trần Gia Huy bắt đầu hiện lên màn hình:
Bằng chứng chuyển tiền ngầm, tài khoản offshore, sao kê rửa tiền, và tài liệu giả mạo các cổ đông ma.
Hacker phụ: (hét lên)
“Có rồi! Kho dữ liệu gốc! Nhưng đang được mã hóa tầng ba.”
Minh Anh: (bình tĩnh)
“Giải mã bằng thuật toán Shiva – tôi đã đưa vào trước khi rút điện lần trước.”
5 phút sau. Một file đen hiện lên, đánh dấu “CONFIDENTIAL – GIA HUY PRIVATE FUND”.
Minh Anh (nhìn tài liệu):
“Chính là thứ này… Hắn không chỉ phá hoại chúng ta, hắn đang âm mưu lật đổ cả hệ thống thị trường.”
- - -
Minh Anh bước lên tầng trên – nơi Minh Tuấn và ban điều hành đang phòng thủ trước cuộc tấn công mạng.
Minh Anh đặt USB lên bàn.
“Dữ liệu tài chính mật của Trần Gia Huy. Toàn bộ hoạt động phạm pháp trong 10 năm qua. Tôi đã sao lưu trên hệ thống bảo mật riêng, không kết nối mạng.”
Minh Tuấn (ngỡ ngàng):
“Em làm điều này từ bao giờ?”
Minh Anh:
“Ngay từ lúc em biết, bọn họ sẽ không dừng lại. Em không chỉ bảo vệ công ty... mà còn bảo vệ chính mình.”
---
Minh Anh cùng nhóm IT vá lại lỗ hổng bảo mật cuối cùng. Hệ thống hiện dòng chữ:
“AN TOÀN. KHÔNG CÒN XÂM NHẬP.”
Bên ngoài, tin tức bắt đầu đảo chiều:
“Trần Gia Huy bị điều tra tài chính” – “Minh Anh, người phụ nữ đứng sau cuộc phản công lịch sử”
---
Minh Anh bước ra khỏi phòng điều hành. Trời vừa hửng sáng. Gió biển thổi qua hành lang tầng cao.
Cô đứng yên một lúc, nhắm mắt. Tự do.
Minh Tuấn đến sau lưng, nhẹ nhàng nói:
Minh Tuấn:
“Em không còn là cái bóng của ai nữa... Em chính là tâm bão.”
Minh Anh (nhìn ra biển, nở nụ cười nhẹ):
“Em chưa bao giờ là cái bóng. Chỉ là… đến giờ, em mới chọn đúng lúc để toả sáng.”
____________________________
Chap 14 : kẻ thua cuộc
- - -
Một căn penthouse sang trọng ở ngoại ô – căn cứ bí mật của Trần Gia Huy. Rèm kéo kín. TV phát bản tin đặc biệt:
“TRẦN GIA HUY – CỰU GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH BỊ PHÁT HIỆN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG LOẠT QUỸ ĐEN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC”
“CÁC TÀI KHOẢN OFFSHORE BỊ ĐÓNG BĂNG. INTERPOL CHÍNH THỨC VÀO CUỘC”
---
Trần Gia Huy đập mạnh tay xuống bàn, ly rượu vỡ tan.
Trần Gia Huy: (gầm lên)
“Con nhỏ đó… nó đã cài bẫy ngay từ đầu.”
Lan Anh đứng phía sau, người run nhẹ, mặt tái đi.
Cô cầm điện thoại, báo thức rung: “06:00 – Giai đoạn 3: Kiểm soát tập đoàn.”
Lan Anh: (thì thầm)
“Chúng ta không còn giai đoạn 3 nữa rồi…”
Gia Huy quay lại, ánh mắt lạnh băng.
Trần Gia Huy:
“Cô phản bội tôi à?”
Lan Anh: (gào lên, đôi mắt rực lửa, giọng run)
“Tôi đánh đổi mọi thứ! Cả danh dự, cả lòng tự trọng – chỉ để hủy hoại Minh Anh! Anh hứa với tôi… chúng ta sẽ thắng!”
Gia Huy: (tiến lại gần, bóp chặt cánh tay cô)
“Tôi hứa với những người có thể kiểm soát cuộc chơi. Cô chỉ là quân cờ.”
Lan Anh lùi lại, rút ra khẩu súng nhỏ giấu trong áo khoác. Tay run bần bật.
Lan Anh:
“Đừng ép tôi. Đừng bắt tôi phải chọn cái chết để kết thúc.”
Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng từ xa. Đèn nhấp nháy xanh đỏ phản chiếu qua cửa kính.
Gia Huy nhìn ra cửa sổ. Biết đã hết đường.
Trần Gia Huy: (nở nụ cười lạnh)
“Cái giá cho lòng tham… luôn là sự phản bội.”
Một tiếng súng nổ – không rõ ai nổ trước. Màn hình đen. Chỉ còn tiếng còi hú càng lúc càng gần.
---
Minh Anh đang xem lại đoạn video cuối cùng từ nhóm hacker – xác nhận thông tin về cú bắn, vụ bắt giữ.
Minh Tuấn bước vào, im lặng.
Minh Tuấn:
“Gia Huy bị bắt. Lan Anh... chưa rõ sống chết.”
Minh Anh (lặng thinh một lúc, rồi nói nhẹ):
“Em đã tưởng mình sẽ thấy hả hê. Nhưng chỉ thấy lạnh.”
Minh Tuấn:
“Chiến thắng đôi khi không khiến ta nhẹ nhõm... mà chỉ làm ta trống rỗng.”
Minh Anh quay sang anh. Lần đầu, đôi mắt ấy không rực lửa, chỉ còn nỗi mệt mỏi sâu thẳm.
Minh Anh:
“Chúng ta đã thắng một trận chiến. Nhưng cuộc đời... còn dài.”
________________________________
Chap 15: Chủ tịch
Phòng họp khẩn cấp – Trụ sở chính Tập đoàn Nguyễn Hoàng. Màn hình lớn chiếu thông tin về cú phản đòn vừa thành công. Giao dịch đã được phong tỏa, dữ liệu khôi phục. Mọi người trong phòng đứng dậy vỗ tay – không phải vì chiến thắng, mà vì niềm tin không sụp đổ.
Minh Tuấn đứng ở đầu bàn. Vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng, đầy quyết đoán.
Minh Tuấn:
“Chúng ta đã bảo vệ được những gì đáng giá nhất – không phải cổ phần, không phải thị trường… mà là uy tín. Từ giờ phút này, mọi chiến lược sẽ do tôi trực tiếp chỉ đạo.”
Anh liếc nhìn Minh Anh, đang ngồi phía bên phải anh – như một cánh tay phải thực thụ.
Minh Tuấn (nhìn thẳng ban điều hành):
“Tôi – Nguyễn Minh Tuấn – vẫn là Chủ tịch. Và chúng tôi sẽ không để lịch sử lặp lại.”
---
Phòng nghỉ cá nhân. Minh Anh ngồi một mình, tay xoay nhẹ chiếc USB rỗng. Cửa mở – Minh Tuấn bước vào.
Minh Tuấn:
“Em có thể đã lấy vị trí của anh hôm nay. Nhưng em không làm thế.”
Minh Anh (cười nhẹ):
“Bởi vì em chưa từng muốn. Anh sinh ra để đứng ở vị trí đó. Còn em… chỉ muốn bảo vệ anh khỏi những kẻ không xứng đáng.”
Minh Tuấn tiến lại gần, đặt tay lên vai cô.
“Không phải phía sau. Em đi cạnh anh.”
Minh Anh (ngước nhìn):
“Vậy thì... chúng ta cùng bước tiếp. Không để bất kỳ ai chia rẽ.”
---
Minh Tuấn xuất hiện trước truyền thông. Gương mặt bình tĩnh, vững vàng.
MC:
“Ngài Chủ tịch có dự định gì sau khủng hoảng vừa qua?”
Minh Tuấn:
“Chúng tôi sẽ mở rộng toàn cầu. Nhưng lần này, không chỉ với chiến lược – mà với sự đồng lòng. Tập đoàn này không còn là một người chèo lái... mà là cả một thế hệ lãnh đạo trẻ.”
Máy quay lia sang Minh Anh, đứng bên cạnh, không cầm micro – nhưng ánh mắt cô nói lên tất cả. Cô là người đã giúp giữ vững ngọn cờ.
---
Lan Anh trong một căn phòng giam lạnh lẽo, ánh sáng mờ hắt từ khung sắt. Cô mở mắt, nhìn chằm chằm vào bức ảnh cũ trên bàn – một tấm ảnh chụp chung thời đại học, có cô và Minh Tuấn.
Lan Anh (thì thầm, mắt rớm nước):
“Tôi cũng từng có tất cả... Nhưng tôi đã chọn mất tất cả.”
____________________________
Chap 16: HÔN LỄ
---
Nhà thờ lớn trong thành phố, trang trí lộng lẫy với hoa tươi và ánh đèn lung linh. Hàng ghế đầy ắp khách mời, tất cả đều hướng về lối đi chính.
Minh Tuấn đứng ở cuối lối đi, trong bộ vest lịch lãm, ánh mắt đầy xúc động. Minh Anh xuất hiện ở cửa, trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nở nụ cười hạnh phúc. Cô bước đi chậm rãi, từng bước tiến về phía Minh Tuấn, giữa những ánh mắt chúc phúc từ quan khách.
Lễ nghi diễn ra trang nghiêm,
---
Minh Tuấn:
"Cảm ơn mọi người đã đến chung vui. Hôm nay là ngày đặc biệt của chúng tôi, và sự hiện diện của các bạn làm cho nó trở nên hoàn hảo."
Minh Anh:
"Chúng tôi rất hạnh phúc khi có gia đình và bạn bè bên cạnh. Hy vọng tình cảm này sẽ mãi bền chặt theo thời gian."
---
Phòng khiêu vũ, ánh đèn mờ ảo. Minh Tuấn và Minh Anh cùng nhau thực hiện điệu nhảy đầu tiên trong tiếng nhạc du dương. Ánh mắt họ trao nhau đầy yêu thương, thể hiện sự gắn kết và hạnh phúc.
---
Ngoài ban công khách sạn, Minh Tuấn và Minh Anh đứng cùng nhau, nhìn ngắm thành phố về đêm.
Minh Tuấn:
"Chúng ta đã đi qua nhiều thử thách để đến được ngày hôm nay. Anh tin rằng cùng nhau, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn phía trước."
Minh Anh:
"Em cũng tin như vậy. Chúng ta sẽ xây dựng một tương lai tươi sáng, đầy ắp yêu thương."
__________________
Chap 17: HẠNH PHÚC MỚI VỚI CON CÁI
---
Phòng sinh hoạt chung trong căn hộ ấm cúng của Minh Tuấn và Minh Anh. Ánh sáng ban ngày chiếu qua cửa sổ, tạo nên không gian sáng sủa và tươi vui.
Minh Anh ngồi trên ghế sofa, ôm đứa con gái khoảng 1 tuổi vào lòng. Đứa trẻ có đôi mắt sáng và nụ cười tươi, đang chơi đùa với món đồ chơi yêu thích.
Minh Tuấn đứng gần đó, quan sát vợ con với ánh mắt trìu mến.
Minh Anh:
"Em không thể tin được con đã được 1 tuổi rồi. Thời gian trôi nhanh quá."
Minh Tuấn:
"Anh cũng vậy. Mỗi ngày bên con đều là món quà quý giá."
Minh Anh:
"Con giống anh nhiều quá. Từ đôi mắt đến nụ cười."
Minh Tuấn:
"Còn em, con thừa hưởng sự thông minh và nhanh nhẹn của em."
Minh Anh:
"Em hy vọng con sẽ có một tuổi thơ hạnh phúc, đầy đủ tình yêu thương."
Minh Tuấn:
"Anh tin rằng với tình yêu của chúng ta, con sẽ lớn lên trong môi trường tốt nhất."
---
Công viên gần nhà, Minh Tuấn và Minh Anh cùng nhau dắt tay con gái đi dạo. Con bé chạy nhảy vui vẻ, thỉnh thoảng nhìn lại bố mẹ để chắc chắn họ vẫn theo sau.
Minh Anh:
"Anh nghĩ sao về việc cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa khi lớn lên?"
Minh Tuấn:
"Anh nghĩ đó là ý hay. Chúng ta nên để con khám phá và phát triển sở thích của mình."
Minh Anh:
"Em muốn con học múa ballet. Em nghĩ đó sẽ là môn nghệ thuật phù hợp."
Minh Tuấn:
"Anh đồng ý. Nhưng chúng ta cũng nên để con thử sức với nhiều hoạt động khác nhau."
---
Phòng học tại nhà, Minh Anh đang ngồi cùng con gái, dạy bé những chữ cái đầu tiên. Minh Tuấn đứng bên ngoài cửa, nhìn vào với nụ cười tự hào.
Minh Anh:
"A, B, C... Con đọc theo mẹ nhé."
Con gái: "A, B, C..."
Minh Anh:
"Giỏi lắm! Bây giờ đến chữ D."
---
Phòng ngủ, Minh Tuấn và Minh Anh ngồi trên giường, nhìn con gái đã ngủ say trong cũi.
Minh Tuấn:
"Chúng ta đã tạo dựng được một gia đình nhỏ hạnh phúc."
Minh Anh:
"Em cảm thấy cuộc sống này thật trọn vẹn khi có anh và con."
Minh Tuấn:
"Anh cũng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng và bảo vệ hạnh phúc này."
_______________________________