Cha Ơi, Con Ở Đây
Tác giả: Ếch
Gia đình
Đêm mùa hè oi ả, nhưng trong căn phòng trọ chật hẹp ở cuối con hẻm nhỏ, Viễn lại cảm thấy lạnh đến buốt người. Không phải vì thời tiết, mà là vì đôi bàn tay nhỏ xíu của con gái anh – bé Hạ – đang nóng hầm hập trong lòng tay anh.
Cô bé sốt. Lại sốt nữa.
Viễn hoảng hốt ôm Hạ băng qua mấy con hẻm tối, đón xe đến bệnh viện quận. Anh không nhớ mình đã chạy bao lâu, chỉ nhớ gương mặt Hạ lúc ấy trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, và tiếng gọi khẽ khàng: “Ba ơi, con mệt quá…”
Giang từng nói: “Nếu Hạ bệnh, anh đừng tự chữa ở nhà, đừng tiếc tiền nữa. Con còn nhỏ, anh đừng để con chịu thiệt.”
Giang mất đã hơn một năm, nhưng những lời dặn dò của cô vẫn như mới hôm qua.
Viễn siết chặt vai con trong vòng tay, chạy như người điên giữa đêm.
---
Bác sĩ bảo: “Viêm phổi nhẹ, may là đưa vào kịp thời. Bé phải nằm viện theo dõi vài ngày. Anh chuẩn bị viện phí đi.”
Viễn gật đầu mà không biết mình sẽ lấy tiền ở đâu. Túi anh lúc ấy chỉ còn hơn hai trăm ngàn – số tiền dành để sống trong ba ngày tới.
Anh ngồi ngoài hành lang, gió từ quạt trần xào xạc như tiếng thở dài không dứt. Tay anh khô khốc, chai sạn, móng dính vết vữa xi măng chưa kịp rửa sạch. Anh là thợ hồ tự do, ai gọi thì làm, không hợp đồng, không bảo hiểm. Một ngày không làm là một ngày không có cơm.
Hạ nằm bên trong, nhỏ xíu trên chiếc giường bệnh rộng. Cô bé mới sáu tuổi, nhỏ hơn các bạn cùng tuổi, nhưng đôi mắt lại trong veo, hiểu chuyện đến lạ.
"Ba đừng lo, con khỏe mà," Hạ thì thào khi tỉnh lại một chút.
Viễn nghẹn ngào: "Ừ, Hạ mạnh mẽ như mẹ vậy."
Hạ gật gù: "Mẹ Giang trên trời chắc đang nhìn con há?"
"Ừ," anh nói, mắt cay xè, "Mẹ đang nhìn con mỗi ngày."
---
Ba ngày sau, khi bác sĩ cho xuất viện, Viễn còn đúng 40 ngàn trong túi. Anh mua cho Hạ một ổ bánh mì không pate, rồi cõng con về nhà. Bánh mì nóng, nhưng lòng anh vẫn lạnh. Lạnh vì sợ. Sợ một ngày nào đó, anh không còn đủ sức để chạy cùng con qua hết những cơn sốt.
Phòng trọ của họ ẩm thấp, tường loang lổ, trần nhà vá víu bằng vài tấm nhựa. Hạ thích gọi nó là "lâu đài mưa" – nơi mà mỗi khi trời mưa, giọt nước sẽ gõ nhịp tí tách lên mái như một bản nhạc ru buồn.
Giang từng bảo sẽ sơn lại căn phòng bằng màu xanh da trời, để Hạ nghĩ rằng mình đang ngủ trong mây. Nhưng cô ra đi trước khi kịp làm điều đó.
Viễn giữ lại tất cả những gì thuộc về Giang – chiếc khăn tay thêu hoa, tấm áo cũ còn mùi hương bột giặt, và cuốn sổ nhỏ ghi lại từng cột mốc phát triển của con.
Hạ sinh ra đã ốm yếu, nhưng ánh mắt thì giống hệt mẹ. Sâu thẳm, kiên định và buồn.
---
Đêm đó, khi Hạ ngủ yên, Viễn ngồi bên mép giường, tay cầm cuốn sổ của Giang.
> "Ngày Hạ biết gọi 'ba', em đã khóc cả buổi sáng. Anh thì cười suốt ngày.
Ngày Hạ biết đi, em không dám rời mắt.
Ngày em ho ra máu, Hạ ôm em và hỏi: 'Mẹ có đau không?'
Em không đau, chỉ thương.
Thương con mình còn quá nhỏ. Thương anh, nếu một ngày phải một mình gồng gánh hết thảy."
Dòng chữ nghiêng nghiêng, mực nhòe vì nước. Có thể là nước mắt. Viễn không dám chắc. Anh chỉ biết từ hôm đó, anh đã sống thay cả phần của Giang.
---
Khi thành phố lên đèn, Viễn lặng lẽ đứng trước khung cửa sổ cũ, nơi Giang từng đứng hong tóc mỗi tối. Bóng anh trải dài dưới ánh đèn đường vàng vọt, bên trong là tiếng thở đều đều của Hạ, và ngoài kia là gió – gió mùa hè nhưng se như gió thu.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, tìm một vì sao lấp lánh.
Giang à, em yên tâm. Dù có đói, có khổ, có mưa gió thế nào, anh cũng sẽ giữ con an toàn. Anh hứa.
---
Sau những ngày nằm viện, Hạ trở nên yên lặng hơn bình thường. Cô bé không còn chạy quanh phòng như trước, cũng chẳng hát líu lo những bài thiếu nhi mà mẹ từng dạy. Mỗi sáng, cô chỉ ngồi yên ở mép giường, nhìn lên trần nhà có một vết nứt dài, chắp tay như đang đợi điều gì đó rơi xuống từ trời cao.
Viễn thấy lòng mình se sắt. Anh làm mọi cách để Hạ vui: dắt con đi ra chợ, ghé tiệm tạp hóa mua viên kẹo ngậm nhỏ, thậm chí cố gắng cười đùa thật to, dù lòng anh đang rối như tơ vò. Nhưng Hạ vẫn im, vẫn chỉ ngồi, đôi mắt trong veo cứ dõi lên một điểm vô hình.
Một tối, khi đang rửa bát bằng nước lạnh, Viễn nghe tiếng con gái cất khẽ phía sau:
“Ba ơi, mẹ quên tụi mình rồi hả?”
Tay anh khựng lại. Nước trong chậu vẫn chảy đều qua kẽ ngón tay chai sạn. Viễn quay lại, cúi xuống ngang tầm với Hạ.
“Mẹ không quên đâu, con gái.” Anh dịu giọng, “Chỉ là mẹ ở xa quá, chưa kịp gửi tin về thôi.”
“Nhưng trên trời có bưu điện không ba? Có người đưa thư không?”
Câu hỏi ấy khiến anh nghẹn họng. Một giây sau, anh chợt nhớ đến chiếc hộp thư cũ kỹ cạnh nhà thờ đã lâu không ai dùng, và một ý nghĩ loé lên.
Tối đó, sau khi dỗ Hạ ngủ, Viễn ngồi lặng lẽ trước bàn, lấy một tờ giấy học trò, bắt đầu viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng như Giang thuở trước:
> Gửi Hạ yêu dấu của mẹ,
Mẹ nhận được thư của con rồi. Mẹ đọc từng dòng và mỉm cười. Con ăn trứng chiên ngoan lắm, mẹ vui biết bao. Mẹ không gửi được kẹo, nhưng mẹ thổi gió xuống cho tóc con bay bay nhé.
Con ráng ăn giỏi, ngủ ngoan, và nghe lời ba Viễn. Mẹ lúc nào cũng dõi theo con, từ tầng mây thứ chín. Mẹ hôn con một cái thật to.
Yêu con vô cùng – Mẹ Giang.
Anh gấp tờ giấy lại, bỏ vào phong bì trắng, rồi lặng lẽ viết dòng chữ:
“Gửi: Hạ – từ mẹ Giang, trên trời.”
Sáng hôm sau, trước khi con gái thức dậy, Viễn nhét lá thư vào khe cửa sổ, ngay góc bàn học nhỏ xíu mà Giang từng gọt bút chì cho Hạ mỗi tối.
Đến khi Hạ tỉnh, cô bé chớp mắt ngạc nhiên:
“Ba ơi, cái gì đây nè?”
“Ơ kìa… hình như mẹ Giang gửi thư cho con rồi!”
Viễn giả vờ sửng sốt, rồi cười thật nhẹ.
Hạ cầm lá thư run run. Tay nhỏ bé mở nắp thư, mắt lướt từng dòng chữ. Đến đoạn "Mẹ thổi gió cho tóc con bay bay", cô bé cười phá lên, rồi chạy ra trước cửa phòng, ngửa mặt lên trời.
“Mẹ ơi! Con cảm ơn thư nha!”
Gió vô tình thổi lùa qua mái tôn, chạm vào tóc cô bé, thật sự bay nhẹ. Viễn đứng sau lưng, im lặng lau giọt nước mắt vừa kịp rơi.
---
Từ đó, Hạ bắt đầu viết thư mỗi tuần. Có hôm cô viết bằng bút chì màu đỏ, có hôm chỉ vẽ một bức tranh – một đám mây trắng to đùng với mẹ Giang đang cười. Viễn thì luôn hồi âm, luôn chọn một khung giờ thật đẹp để “lá thư từ trời” xuất hiện ở nơi con gái dễ tìm thấy nhất: trong giỏ xách đi học, dưới gối, hay ngay bên hộp cơm trưa.
Có hôm, Hạ nói:
“Mẹ viết chữ giống ba ghê ha.”
Viễn giật mình, ậm ừ:
“Ờ… chắc tại ba hay kể chuyện mẹ quá, nên mẹ viết giống ba.”
Hạ ngẫm nghĩ một hồi, rồi gật gù: “Vậy mẹ yêu ba lắm á.”
Viễn cười, mắt hoe đỏ.
“Ừ, mẹ thương ba… còn thương con nhiều hơn nữa.”
---
Cuối tháng, Viễn bị cắt bớt việc ở công trình do trời mưa liên tục. Anh phải chạy thêm ship buổi tối, xin bốc hàng ở chợ đầu mối lúc rạng sáng. Đôi tay anh chai sạn hơn, gối đầu đau ê ẩm, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hạ cười khi đọc “thư từ trời”, anh lại thấy mình như có thêm sức mạnh.
Họ sống đơn sơ, nhưng mỗi dòng thư, mỗi lời nhắn, là một cách Viễn nuôi dưỡng ký ức về Giang – không phải để sống trong quá khứ, mà để Hạ biết rằng mình chưa từng bị bỏ lại.
Hạ giờ đã biết tự trải chiếu ngủ, biết nấu mì gói cho ba khi ba làm khuya về mệt, biết chạy ra đầu ngõ mỗi chiều chờ ba về.
Và mỗi đêm, khi gió chạm vào cửa sổ, cô bé lại thì thầm: “Mẹ thổi gió cho con ngủ ngon, đúng không mẹ?”
Viễn nằm bên, nắm lấy tay con, khẽ đáp:
“Ừ, mẹ luôn ở đó, con à.”
---
Đầu tháng Chín, trời Sài Gòn đổ mưa dầm dai dẳng cả tuần. Nhưng đến đúng ngày tựu trường, nắng lại lên rực rỡ như chưa từng ướt át bao giờ.
Viễn dậy sớm hơn thường lệ, bới một hộp cơm trứng chiên, rồi giặt lại chiếc áo trắng nhỏ đã được ủi phẳng từ tối qua. Đó là chiếc áo đồng phục đầu tiên của Hạ – mới tinh, thơm mùi bột giặt, và vừa vặn đến từng phân.
“Ba ơi, thắt giúp con cái nơ,” Hạ nói, tay cầm chiếc nơ màu đỏ tươi, đôi mắt sáng rỡ dù miệng còn ngáp ngắn ngáp dài.
Viễn cẩn thận thắt cho con, dù bàn tay vụng về của anh khiến nơ méo xệch. Nhưng Hạ lại ôm lấy cổ anh, hôn cái "chụt" lên má:
“Đẹp lắm luôn! Con giống công chúa hông ba?”
Viễn gật đầu: “Công chúa thiệt thòi nhưng kiên cường nhất vương quốc.”
---
Trường tiểu học cách phòng trọ một quãng, nằm bên đường có hàng me cổ thụ. Sân trường sáng nay rộn ràng, đầy tiếng trẻ con la hét, khóc lóc, hoặc bám chặt lấy ba mẹ không chịu buông. Nhưng Hạ thì không. Cô bé nắm tay ba đi thẳng vào cổng, ánh mắt bình tĩnh lạ thường.
Viễn bước chậm lại. Lòng anh bỗng ngập tràn thứ cảm giác khó gọi thành tên. Như thể anh đang đưa tay thả con thuyền giấy đầu tiên của mình trôi trên mặt nước – nhỏ bé, mong manh, mà phía trước là dòng chảy rộng dài không thể nào lường trước.
Giá như Giang còn ở đây, chắc chắn hôm nay cô sẽ khóc đầu tiên. Cô sẽ chọn đôi kẹp tóc hình hoa sen, nắm tay Hạ đến từng lớp, dặn đi dặn lại “Không được ăn kẹo của bạn lạ”, “Nghe cô giáo giảng bài”, “Nếu buồn, cứ viết thư gửi mẹ nha…”
Nhưng hôm nay, chỉ có Viễn đứng lặng bên cổng trường, ánh mắt dõi theo dáng con gái nhỏ lọt thỏm giữa dòng người tấp nập.
---
Khi tiếng trống khai giảng vang lên, Viễn vẫn chưa rời đi. Anh đứng mãi đó, tay đút túi quần, tựa người vào bức tường cũ kỹ của trường học. Anh nhớ lại đúng một năm trước – cũng vào đầu tháng Chín.
Hôm đó, trời cũng nắng vàng. Nhưng nhà anh thì đổ mưa.
Giang đã yếu lắm rồi. Bác sĩ bảo không nên về nhà, nhưng Giang nằng nặc: “Em muốn nhìn Hạ mặc đồng phục, dù chỉ một lần.”
Họ đưa Giang về nhà bằng xe máy, ngồi sau lưng Viễn, cô gục đầu vào lưng anh, thở mệt nhọc từng cơn. Đến cửa phòng, cô chỉ tay vào chiếc bàn học mới mua, nơi chiếc cặp hồng nhạt Viễn treo sẵn:
“Nhớ giữ mọi thứ cho con. Em không cần nhiều, chỉ mong con mình đừng thiếu.”
Rồi Giang ngất lịm. Đêm hôm đó, cô ra đi trong vòng tay Viễn, khi tay vẫn còn ôm chặt quyển truyện cổ tích mua dở dang cho con gái.
Hạ mới năm tuổi. Cô bé không hiểu cái chết là gì, chỉ ngồi cạnh giường, lay mẹ mãi không thấy trả lời.
“Ba ơi, mẹ ngủ rồi hả? Sao lâu dữ vậy?”
Viễn ôm con, không trả lời được. Chỉ có tiếng khóc bật ra như một vết nứt từ sâu trong ngực.
---
Buổi lễ kết thúc. Học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn chim non. Viễn vẫn đứng yên bên góc cổng trường, không chen vào. Anh chỉ đợi dáng hình nhỏ bé kia lọt vào tầm mắt.
Và rồi Hạ xuất hiện – chiếc nơ vẫn méo, áo đã lấm lem vết màu bút chì. Nhưng cô bé cười toe:
“Ba! Con có bạn mới rồi! Còn vẽ được con mèo có ba chân!”
Viễn ngạc nhiên: “Ba chân? Mèo gì kỳ vậy?”
Hạ cười: “Tại con vẽ thiếu, nhưng cô giáo nói đẹp!”
Anh bật cười, cúi xuống buộc lại dây giày cho con.
“Lần sau vẽ đủ nha, kẻo mèo què đi buồn lắm.”
Hạ gật đầu lia lịa, rồi chợt nói nhỏ:
“Ba ơi… hôm nay con nhìn lên trời, thấy mây giống khuôn mặt mẹ Giang á!”
Viễn khựng lại, rồi xoa đầu con:
“Vậy chắc mẹ cũng đang nhìn con, cười thiệt to á.”
---
Tối đó, khi Hạ ngủ, Viễn mở chiếc hộp nhỏ giấu dưới đáy tủ. Trong đó có một bức ảnh cũ: Giang bế Hạ lúc con mới thôi nôi, nụ cười trên môi rạng rỡ như mặt trời nhỏ.
Anh đặt bức ảnh lên bàn, rót cho mình một ly nước, rồi khẽ khàng:
“Giang à, hôm nay con mình đi học rồi. Nó mạnh mẽ lắm… giống em.”
Ánh đèn trong phòng hắt bóng anh dài trên tường. Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo tiếng cười của trẻ con xa xa – thanh âm ấy, nhẹ nhàng như một lời hứa rằng mai này, khi lớn lên, Hạ sẽ vẫn bước đi tiếp… bằng cả tình yêu của hai người đã từng rất thương nhau.
---
Mấy ngày sau khai giảng, trời vẫn nắng rực. Hạ đi học đã quen dần, tự cột tóc, tự mặc đồng phục, và sáng nào cũng cố vẽ thêm vài con mèo mới vào góc vở bài tập.
Viễn nhìn con từ sau cửa bếp, cảm giác vừa mừng vừa lo. Anh từng nghĩ con gái mình sẽ rụt rè lắm, nhưng hóa ra Hạ là kiểu người có thể mỉm cười cả khi trong lòng đang rối bời – giống Giang.
Một buổi tối, khi cả hai đang nằm trên chiếc nệm cũ trải giữa nhà, Hạ đột nhiên quay sang hỏi:
“Ba ơi, sao mẹ Giang không về nhà nữa?”
Câu hỏi khiến Viễn sững lại.
Anh đã chờ ngày này. Cũng sợ nó. Và giờ, khi nó đến, tim anh như bị bóp nhẹ một cái – không đau buốt, nhưng rất sâu.
Anh nhìn con. Hạ đang nhìn lên trần nhà, ánh mắt lặng yên như thể chỉ đang thắc mắc vì hôm nay không được ăn kem.
“Vì… mẹ đang ở một nơi rất xa,” anh đáp khẽ.
“Xa như Bình Dương hả?”
Viễn bật cười nhẹ. “Còn xa hơn nữa. Xa hơn cả nơi ba đi làm mỗi ngày.”
“Xa hơn trời không?”
“Ừ. Có khi chính là ở trên trời đó.”
Hạ im lặng một lúc. Rồi cô bé quay sang, ôm lấy cánh tay ba:
“Vậy con làm thư thả bong bóng bay lên trời, mẹ đọc được hông?”
“Được chứ. Mẹ đọc giỏi lắm. Cả thư xấu mẹ cũng đọc được.”
“Vậy mai con viết nha.”
---
Hôm sau, Hạ mang về nhà một phong bì màu xanh. Cô bé viết bằng bút mực lem nhem, dòng chữ ngoằn ngoèo:
“Mẹ Giang ơi, hôm nay con được điểm 10 viết chữ. Con có bạn tên là Vi, bạn cười rất to. Con có cây bút chì ba chuốt giùm, nhọn ơi là nhọn. Mẹ nhớ con không? Con thì nhớ mẹ nhiều nhiều.”
Viễn đọc xong, chỉ biết lặng người.
Tối đó, hai ba con ra công viên gần nhà, thả lá thư gắn vào một quả bóng bay. Quả bóng màu hồng, Hạ đòi mua bằng tiền tiết kiệm trong ống heo. Cô bé ôm quả bóng, nhắm mắt thật lâu rồi buông tay.
Bóng bay lên, mang theo mảnh giấy nhỏ, nhẹ bẫng giữa bầu trời sẫm tím. Hạ vẫy tay mãi không dừng:
“Bay đi nha! Nhớ tìm đúng mẹ Giang đó!”
Viễn đứng phía sau, nắm lấy vai con, cố nén tiếng thở dài thành một nụ cười.
---
Đêm đó, khi Hạ ngủ, Viễn ngồi viết vào cuốn sổ tay cũ của Giang. Anh từng viết mỗi khi nhớ cô, như một cách giữ lấy hình bóng đã mờ dần theo năm tháng.
“Hôm nay con mình gửi thư cho em. Nó không khóc. Em thấy không, Hạ là đứa bé mạnh mẽ lắm. Nhưng anh thì không. Anh đã khóc. Một mình, trong góc tối. Không ai thấy.”
“Có những câu hỏi con bé hỏi… anh biết mình không trả lời đủ tốt. Nhưng anh cố. Vì anh là ba của Hạ. Cũng là phần còn lại của em.”
Anh đặt cuốn sổ xuống, quay sang nhìn con gái đang ngủ say, một tay vẫn ôm chặt chiếc gối vải cũ Giang từng khâu cho.
Hạ đã lớn thêm một chút – không phải vì học được phép cộng hay đọc thêm vài chữ – mà vì trong lòng cô bé, đã có một khoảng trống vắng hình người, gọi tên là “mẹ”.
---
Vài ngày sau, trời đổ mưa rào. Mưa rơi bất chợt, xối ào trên mái tôn cũ.
Hạ ngồi bên cửa sổ, vẽ bức tranh bằng sáp màu. Một người phụ nữ mặc váy xanh, đứng giữa trời mưa, tay giơ ô, còn bên cạnh là cô bé nhỏ cầm hoa.
“Ba ơi, mẹ có sợ mưa không?”
Viễn nhìn bức vẽ, chậm rãi đáp:
“Mẹ thích mưa lắm. Nhưng chỉ khi nào có người đứng cùng mẹ.”
Hạ gật đầu, rồi nhét bức tranh vào hộp thư của mình. Dưới góc bức tranh, cô bé viết một dòng chữ nắn nót:
“Mẹ ơi, hôm nay mưa. Con sẽ đội ô cho mẹ.”
---
Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt. Nhưng trong căn phòng nhỏ, có ánh đèn vàng và tiếng con trẻ lẩm nhẩm hát. Viễn pha một ly sữa nóng, đưa cho con, rồi ngồi xuống bên cạnh, kéo chiếc chăn mỏng phủ lên cả hai cha con.
Trên thế giới rộng lớn này, có những đứa trẻ sinh ra đã thiếu một nửa thế giới.
Nhưng Viễn tin, bằng cả trái tim người cha, anh có thể khiến Hạ không bao giờ thiếu tình thương.
---
Mùa thu bắt đầu se lạnh. Những buổi sáng sớm, sương còn đọng trên cửa kính, và lá ngoài đường xào xạc cuốn theo gió. Hạ vẫn đều đặn đến trường, vẫn cười, vẫn nói, vẫn kể chuyện mỗi tối như một cái loa bé nhỏ bật không ngừng.
Cho đến một hôm, Hạ về nhà với vẻ mặt mệt mỏi, không ăn cơm, không chơi, chỉ rúc vào lòng Viễn và thiếp đi lúc nào không hay.
Đêm đó, Hạ bắt đầu sốt.
Viễn không quá lo ngay từ đầu. Trẻ con sốt là chuyện bình thường, anh nghĩ vậy. Anh lau mát, đắp khăn, cho uống thuốc hạ sốt. Nhưng đến nửa đêm, người con bé bắt đầu nóng như lửa, da đỏ ửng, và miệng gọi mơ những cái tên rời rạc:
“…Mẹ… mẹ Giang… mẹ đừng đi…”
Tim Viễn như bị ai bóp chặt.
Anh bế Hạ lên, quơ vội áo khoác, chạy bộ đến trạm y tế gần nhất. Đường lúc ấy tối mịt, xe cộ thưa thớt, và Viễn thấy mình như quay lại khoảnh khắc ngày xưa – ngày anh ôm Giang trên chiếc xe máy cũ, nước mắt hòa vào gió, chạy đến bệnh viện – nhưng đã không kịp.
“Làm ơn… cứu con tôi… cháu nó sốt cao quá…”
Anh lặp lại câu ấy đến mấy lần khi bác sĩ đưa Hạ vào phòng cấp cứu. Đôi tay anh lạnh toát, tim đập loạn xạ, người ướt đẫm mồ hôi – không rõ vì mưa phùn hay vì hoảng loạn.
---
Phòng chờ bệnh viện là nơi thời gian trôi chậm nhất trên đời.
Viễn ngồi gục đầu xuống ghế, tay siết chặt túi áo Hạ. Mỗi tiếng cửa mở đều khiến anh bật dậy. Mỗi tiếng trẻ con khóc trong phòng bên khiến anh rùng mình.
Anh tự trách mình đủ điều: Vì sao không đưa con đi khám sớm hơn? Vì sao sáng nay thấy Hạ mệt mà vẫn để con đi học? Vì sao… vì sao…
Một lúc lâu sau, bác sĩ bước ra.
“Cháu bị sốt siêu vi nặng, mất nước nhiều, phải theo dõi sát vài ngày. May là anh đưa đến kịp.”
Viễn gần như muốn quỵ xuống. Anh gật đầu lia lịa, không nói nổi câu nào, chỉ thều thào cảm ơn.
Anh xin được ngồi lại trong phòng bệnh, cạnh con. Hạ nằm thở nhẹ, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt nhắm nghiền. Nhìn con bé bé nhỏ nằm trên giường trắng toát, Viễn chỉ muốn mình có thể gánh hết tất cả thay con.
Anh nắm tay con, khẽ thì thầm:
“Ba ở đây. Hạ đừng sợ. Dù chuyện gì xảy ra, ba cũng ở đây.”
---
Ba ngày liền, Viễn không rời bệnh viện nửa bước.
Anh ăn cơm hộp vội vàng trong hành lang, rửa mặt ở nhà vệ sinh, thay ca trực với chính mình chỉ bằng những giấc chợp mắt vài phút. Anh xin nghỉ làm, từ chối cả việc tăng ca – điều anh chưa từng làm trong đời – chỉ để ngồi cạnh con mỗi lần truyền nước biển, mỗi lần con tỉnh dậy khóc vì ác mộng.
Đến đêm thứ ba, Hạ mở mắt, giọng khàn đặc:
“Ba… mình về nhà chưa?”
Viễn cúi xuống hôn lên trán con:
“Chưa. Nhưng sắp rồi. Mẹ con chắc cũng đang lo lắm. Hạ làm mẹ sợ đó.”
Hạ cười yếu ớt:
“Vậy để con viết thư xin lỗi mẹ nha…”
---
Khi Hạ khỏi, trời đã sang tháng mới. Nắng dịu hơn, và cây trước cửa sổ phòng bệnh cũng bắt đầu rụng lá.
Trước khi xuất viện, Viễn cõng con ra khỏi cổng bệnh viện, như thể cô bé chưa từng ốm. Hạ cười khúc khích trên lưng ba:
“Ba cõng như hồi con còn bé á.”
“Con vẫn bé mà.”
“Không nha, con lớn rồi. Lần sau ba bệnh, con cõng ba lại.”
Viễn bật cười, nhưng mắt lại cay. Anh nói khẽ, như dặn dò với chính mình:
“Con mà bệnh lần nữa, ba cõng con mười lần cũng được. Miễn là con đừng bỏ ba.”
---
Đêm đó, trở về căn nhà nhỏ quen thuộc, Hạ ôm gối, vùi mặt vào lòng Viễn, ngủ một giấc thật sâu.
Viễn nằm im, nghe tiếng thở đều đều của con, lòng ngập tràn thứ cảm giác kỳ lạ – không phải nhẹ nhõm, không phải hạnh phúc, mà là một nỗi yêu thương lặng thinh, sâu hoắm và vĩnh viễn.
Trên tủ gỗ, ảnh của Giang vẫn ở đó. Viễn ngước lên nhìn, thầm nghĩ:
Em thấy không? Con mình mạnh mẽ lắm. Còn anh… vẫn học từng ngày để làm một người cha tốt.
---
Chủ nhật, trời trong xanh và nắng rực rỡ.
Hạ vừa khỏi bệnh, tinh thần còn hơi mệt nhưng vẫn háo hức dậy sớm, chuẩn bị nón, túi nhỏ đựng bánh, và nhất định đòi mang theo cuốn truyện tranh mới. Con bé đứng trước gương, nghiêng đầu nhìn mình, hỏi:
“Ba ơi, con có xinh không?”
Viễn buộc dây giày cho con, cười:
“Xinh. Rất xinh. Giống mẹ con.”
Hạ chớp chớp mắt, rồi ôm cổ Viễn:
“Ba cũng giống mẹ luôn. Cả hai người đều dễ thương.”
Viễn bật cười, nhưng không trả lời. Tự nhiên câu nói đó làm anh nghẹn lòng.
---
Họ đến công viên gần nhà – nơi mà ba năm trước, Viễn từng dắt Giang đi dạo trong buổi chiều cuối cùng trước khi cô nhập viện.
Lúc đó, Giang mặc chiếc váy trắng dài đến mắt cá, tóc búi gọn, tay cầm ly nước cam và cười nhẹ mỗi khi gió thổi ngang. Cô không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng siết tay anh, như để xác nhận sự tồn tại của nhau giữa một thế giới đang chậm dần lại.
“Em có ước gì không?” – Viễn hỏi.
“Ước được đi thêm nhiều lần thế này nữa.”
“Có ba mẹ con mình?”
Giang gật, giọng nhỏ như lá rụng:
“Ừ. Anh cõng con. Em đi sau. Cười thôi cũng đủ hạnh phúc.”
Viễn nhớ mãi hình ảnh đó. Và hôm nay, khi anh cõng Hạ trên lưng, con bé lắc chân líu lo, hình ảnh Giang lại hiện về – như thể người phụ nữ ấy vẫn đang lặng lẽ đi sau anh, mỉm cười.
---
“Hạ muốn ăn kem vị gì?”
“Vị… dâu! Nhưng phải có cả sôcôla nữa.”
Viễn mua hai cây kem, đưa một cái cho con. Con bé liếm một cái, mắt sáng rỡ:
“Ư… lạnh quá! Nhưng ngon!”
Anh ngồi xuống băng ghế dưới bóng cây, nhìn con ăn kem, rồi bất giác thở dài. Bàn tay từng nắm tay Giang giờ đây đã già hơn, chai sạn hơn, nhưng khi ôm lấy Hạ, vẫn ấm.
“Ba ơi, mẹ có thích ăn kem không?”
“Có. Mẹ thích vị bạc hà.”
“Vậy mai ba mua cho mẹ một cây, mình để cạnh ảnh mẹ nha?”
“Ừ. Ý hay đó.”
---
Cả buổi chiều, họ chơi trò phóng máy bay giấy, nhặt đá hình tim, chơi bập bênh và cuối cùng là vẽ nguệch ngoạc lên vỉa hè bằng phấn màu. Hạ vẽ một ngôi nhà, có ba người: một đàn ông cao lớn, một phụ nữ tóc dài, và một bé gái đang ôm gấu bông.
“Ba nhìn nè!”
Viễn nhìn bức vẽ, im lặng hồi lâu.
“Nhà mình đó.”
“Ừ. Nhà mình đó.”
Vài người đi ngang cười nhẹ, chỉ tay vào bức vẽ. Có người nói: “Con bé dễ thương quá!” Có người chỉ lướt qua, không để ý. Nhưng với Viễn, khoảnh khắc ấy là một phép màu – một lát cắt trong cuộc sống đơn sơ mà đầy cảm xúc.
---
Trên đường về, Hạ ngủ gật sau lưng ba. Viễn vừa đi vừa hát khe khẽ, bài hát cũ mà Giang từng thích. Gió thổi qua hàng cây, lá rơi lác đác, và ánh chiều vàng nghiêng xuống những mái nhà ngói đỏ.
Hôm nay là một ngày bình thường. Không có gì đặc biệt. Nhưng là một ngày không có mưa.
Không có nước mắt.
Chỉ có nụ cười của một đứa trẻ.
Và trái tim của một người cha, lặng lẽ đập những nhịp yêu thương.
---
Một sáng thứ Hai, trời lất phất mưa. Hạ mặc áo mưa vàng, ngồi sau lưng Viễn, miệng ngáp dài. Trên tay con bé là chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy màu tím – món quà tự tay con gói cho cô giáo nhân Ngày Nhà giáo.
“Con tự làm nha ba. Không nhờ bạn đâu á.”
Viễn khẽ xoa đầu con:
“Ừ, Hạ giỏi nhất. Cô giáo nhận được chắc sẽ vui lắm.”
Hạ cười rạng rỡ. Nhưng Viễn không biết rằng, ngày hôm ấy sẽ không kết thúc bằng một nụ cười.
---
Buổi trưa, điện thoại Viễn reo vang khi anh đang vác xi măng ngoài công trường. Là số của cô giáo chủ nhiệm.
“Anh Viễn ạ… Em nghĩ anh nên đến trường một chút.”
Viễn không hỏi nhiều, chỉ vội vã chạy, tay chân còn dính đầy bụi vôi. Khi anh đến nơi, Hạ đang ngồi trong phòng y tế, ôm gối, mắt đỏ hoe.
“Con không sao đâu ba… Con chỉ mỏi mắt…”
Viễn nhìn con, rồi quay sang cô giáo.
Cô nói nhỏ:
“Hôm nay có tiết vẽ, bọn trẻ được yêu cầu vẽ gia đình. Các bạn xung quanh trêu Hạ… bảo con bé không có mẹ… hỏi sao hình vẽ chỉ có hai người…”
Viễn quay sang nhìn con gái. Hạ đang siết chặt ngón tay vào nhau, cúi mặt xuống.
“Ba…” – con bé nói nhỏ như muỗi kêu – “Con nói là mẹ con ở trên trời rồi… mà tụi nó cứ cười… Có bạn còn bảo mẹ con không thương con nên mới bỏ đi…”
Tim Viễn đau nhói.
Anh quỳ xuống, ôm lấy Hạ. Cảm giác như những gì anh cố giữ gìn bao lâu nay – sự ngây thơ, bình yên và niềm tin trong lòng con – đang vỡ vụn từng chút một.
“Ba xin lỗi… Ba xin lỗi con…”
“Không phải lỗi của ba…” – Hạ lắc đầu – “Nhưng con ghét tụi nó…”
Viễn khựng lại. Rồi anh nhẹ nhàng bế con dậy, ôm chặt. Không nói gì. Chỉ ôm.
---
Chiều hôm ấy, họ không về nhà ngay. Viễn dắt Hạ đến một quán nhỏ ven hồ – nơi ngày xưa anh từng cầu hôn mẹ Giang. Bây giờ quán đã đổi chủ, không còn biển hiệu cũ, nhưng chiếc ghế đá trước quán vẫn còn đó.
“Ba nè… Mẹ con… mẹ có từng giận con chưa?”
Viễn lặng người, rồi trả lời:
“Không. Mẹ con chưa từng giận con.”
“Vậy… mẹ có tiếc khi phải rời xa con không?”
Viễn gật đầu, mắt anh đỏ hoe:
“Mẹ con… thương con nhiều lắm. Từ lúc con còn nằm trong bụng, mẹ đã nói con là điều quý nhất trên đời.”
Hạ im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng lên:
“Vậy… ba có thể kể cho con nghe chuyện mẹ không?”
Lần đầu tiên Hạ hỏi như vậy.
Và Viễn bắt đầu kể. Về lần đầu gặp Giang dưới mái hiên trú mưa, về lần hai người cãi nhau vì chuyện đặt tên con, về những ngày cuối thai kỳ, Giang ôm bụng nặng trĩu mà vẫn nhảy nhót vì “muốn Hạ ra đời vui vẻ”.
Anh kể như thể từng kỷ niệm đang sống dậy trong hơi thở. Hạ ngồi yên, nghe chăm chú, thi thoảng chớp mắt, thi thoảng cười nhẹ.
Mặt trời bắt đầu xuống thấp, mặt hồ chuyển màu cam rực.
“Ba nè…” – Hạ chạm vào tay Viễn – “Mình ghé tiệm bánh mua bánh bạc hà nha? Hạ muốn ăn bánh giống mẹ.”
---
Đêm đó, Hạ đặt chiếc bánh bạc hà nhỏ trước ảnh mẹ.
Con bé đứng thẳng lưng, nghiêm túc:
“Mẹ ơi, con vẽ xấu nhưng con sẽ tập vẽ lại. Con không cần ai chê con hết. Mẹ nhớ ăn bánh nha.”
Viễn đứng sau lưng, không nói gì, chỉ đặt tay lên vai con.
Lần đầu tiên anh thấy con gái mình đứng trước nỗi buồn mà không khóc.
Không phải vì nó hết đau.
Mà vì nó đang học cách kiêu hãnh mà sống – giống hệt người mẹ năm xưa.
---
Tuần này, Viễn bận rộn hơn thường lệ. Công trình gấp rút hoàn thiện trước ngày bàn giao, ai cũng tăng ca, tay chân mỏi nhừ. Mỗi lần về đến nhà, anh chỉ kịp tắm sơ rồi nằm lăn ra ngủ, chẳng kịp nói được với con bé vài câu.
Hạ thì khác.
Con bé âm thầm ghi nhớ từng ngày, từng con số, đếm tới đếm lui cho đến khi chắc chắn: Chủ nhật này là sinh nhật ba.
“Phải làm gì đó… gì đó thật đặc biệt!” – Hạ lẩm bẩm.
---
Tối thứ Bảy, Viễn vừa đặt lưng đã ngủ say.
Hạ chờ ba thở đều, rồi rón rén bò dậy, lục trong góc tủ ra một chiếc hộp nhỏ bằng bìa cứng, đựng giấy màu, kéo, keo dán và vài thứ linh tinh con bé tích cóp được.
Món quà đầu tiên là một bức vẽ: ba đang cõng Hạ trên lưng, còn mẹ đứng bên cạnh, tay cầm bánh kem, cười thật hiền.
Món thứ hai là một “phiếu miễn việc nhà” – Hạ tự viết: “Ba được nghỉ một ngày không rửa chén, không giặt đồ, không quét nhà. Con làm hết!”
Món thứ ba... là một mẩu giấy nhỏ, viết bằng nét chữ xiêu vẹo:
> “Con không cần ba giàu, không cần ba giỏi. Chỉ cần ba luôn về nhà, ôm con mỗi tối.”
---
Sáng Chủ nhật, trời mưa nhẹ.
Viễn vừa tỉnh dậy thì thấy Hạ đã ngồi chồm hỗm trên ghế, tay cầm cái hộp, mặt hí hửng.
“Chúc mừng sinh nhật ba!!”
Viễn dụi mắt, chưa kịp phản ứng thì Hạ đã dúi hộp quà vào tay anh. Trong khoảnh khắc đó, mọi mỏi mệt như tan biến.
Anh mở ra. Từng món. Lặng lẽ.
Không có gì quý giá. Nhưng cũng chẳng có gì có thể thay thế.
Khi đọc đến mẩu giấy cuối, anh siết chặt tay, cổ họng nghẹn ứ.
Hạ ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy anh:
“Ba đừng đi đâu xa nha. Nếu ba không về… thì con với mẹ đều buồn lắm.”
Viễn cúi đầu, đặt trán lên vai con gái.
“Ba hứa.”
Trong căn phòng nhỏ, mưa lách tách rơi ngoài mái hiên. Mùi cháo sáng thoảng nhẹ từ bếp. Tiếng chổi quét sân của người hàng xóm già. Tất cả đều yên bình đến lạ.
Không có nến.
Không có bánh.
Chỉ có một đứa bé – đang học cách yêu bằng những điều giản đơn nhất.
Và một người cha – đang sống lại những ngày yêu thương tưởng đã ngủ quên.
---
Viễn không nhớ rõ mình đã ngã như thế nào. Cơn đau từ chân phải khiến anh không thể đứng dậy ngay lập tức. Đó là một vết thương nhỏ, chỉ là vết rạn ở xương, không quá nghiêm trọng nhưng đủ để anh phải ngồi im một chỗ. Bụi bặm và xi măng phủ lên người, anh cố gắng ngồi dậy nhưng lại cảm thấy chóng mặt.
“Mày không sao chứ?” Một đồng nghiệp vội chạy đến, lo lắng.
“Không sao đâu. Chắc chỉ trẹo xương thôi.” – Viễn nói, nhưng trong giọng anh vẫn có chút khàn khàn.
“Anh không thể đứng dậy à?” Đồng nghiệp hỏi, ánh mắt vẫn lo lắng.
“Ừ, cần phải nghỉ ngơi một chút.”
---
Khi về đến nhà, Viễn chỉ kịp nhắm mắt nằm xuống giường. Đầu óc quay cuồng, chân đau nhức, nhưng điều khiến anh lo lắng hơn cả là Hạ.
Con bé đang ngồi vẽ trong phòng, chiếc bút chì lướt trên trang giấy trắng như thể tất cả mọi thứ trong thế giới này đều tĩnh lặng. Hạ đã lớn hơn trước, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn là sự ngây thơ của một đứa trẻ yêu thương cha mẹ, vẫn là niềm tin rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng ba sẽ luôn khỏe mạnh và sẽ không bao giờ làm con sợ hãi.
Viễn gắng gượng ngồi dậy, muốn vào phòng ôm con, nhưng chân anh như bị đè nặng. Mỗi lần cố di chuyển, cơn đau lại khiến anh thở hổn hển.
“Ba!” Hạ đột ngột xuất hiện, giọng con bé nghẹn ngào. “Ba không sao chứ?”
Viễn gượng cười, ra hiệu cho con không cần lo lắng:
“Ba chỉ bị chút xíu thôi, con đừng sợ.”
Nhưng khi Hạ chạy đến, nắm chặt tay anh, ánh mắt con bé lo lắng và không thể giấu nổi nỗi sợ hãi. Viễn thấy lòng mình nghẹn lại.
“Ba ơi… ba đau đúng không?” – Hạ hỏi, nước mắt bắt đầu rơi. “Con không muốn ba đau… ba có thể nghỉ một chút, đúng không?”
“Ba không sao đâu.” – Viễn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. “Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ba sẽ ổn thôi.”
Nhưng Hạ không nghe, con bé kéo tay anh lại gần, ngồi xuống bên cạnh, lau vội những giọt nước mắt của mình.
“Ba mà không khỏe thì con không có ai cả.” – Giọng Hạ nghẹn ngào. “Con không biết phải làm sao nếu ba không ở đây…”
Viễn sững người. Con bé mới chỉ tám tuổi, nhưng đã sớm hiểu thế nào là sự mất mát. Những từ ngữ ấy thấm vào lòng anh như từng nhát dao. Anh không thể để con phải lo lắng, không thể để con gái mình phải chịu đựng bất cứ điều gì trong thế giới này mà không có anh.
“Ba ở đây. Ba luôn ở đây.” – Viễn siết chặt tay con, kéo Hạ vào lòng.
Con bé nức nở, ngồi trong lòng ba, như tìm thấy chỗ dựa vững chãi. Viễn ôm chặt con, không biết phải nói gì hơn.
Cả hai ngồi đó trong im lặng, chỉ có tiếng thở khẽ, hơi ấm lan tỏa giữa hai người. Viễn cảm nhận rõ rệt sự phụ thuộc vào nhau. Nếu không có Hạ, anh sẽ chẳng biết mình sẽ làm gì. Và nếu không có Viễn, Hạ sẽ là đứa trẻ thiếu thốn tình thương.
---
Ngày hôm sau, Viễn đi khám bác sĩ và may mắn vết thương không quá nghiêm trọng. Anh chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi. Nhưng sự lo lắng của Hạ vẫn chưa nguôi ngoai. Con bé không muốn rời xa ba, cứ theo sát mọi bước đi của anh.
Tối hôm đó, khi Viễn chuẩn bị đi ngủ, Hạ bỗng chạy vào phòng, tay ôm một chiếc gối nhỏ.
“Ba ơi, con ngủ với ba được không?” – Con bé hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Viễn gật đầu, vỗ nhẹ lên giường:
“Lại đây, ba để con ngủ gần ba.”
Hạ leo lên giường, cuộn tròn trong chăn, mắt không rời khỏi ba.
“Ba ơi, khi ba khỏe lại rồi… ba có thể hứa với con là sẽ không đi đâu nữa không?”
Viễn mỉm cười, dù trong lòng đầy nỗi lo.
“Ba hứa. Ba sẽ không đi đâu. Ba sẽ luôn ở đây với con.”
Và đêm ấy, trong căn phòng yên tĩnh, hai cha con nằm cạnh nhau, cảm nhận sự ấm áp của tình yêu thương vô điều kiện. Viễn biết rằng, dù cuộc sống có ra sao, anh và Hạ sẽ luôn là chỗ dựa của nhau.
---
Mùa hè trôi qua nhanh chóng. Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Hạ tỏ ra khác lạ. Không còn những buổi sáng thức dậy với nụ cười tươi rói, không còn những ngày rong chơi ngoài phố cùng ba. Thay vào đó, con bé trở nên trầm lặng hơn, đôi mắt thường xuyên nhìn xa xăm, như thể có điều gì đó đang băn khoăn trong lòng.
Ngày đầu tiên đi học lớp 3, Hạ không có vẻ hào hứng như những năm trước. Con bé mặc chiếc áo đồng phục mới, đứng im lặng trước cửa lớp, đôi tay túm lấy chiếc balo như muốn giữ lại một chút an toàn. Viễn nhìn con từ xa, lòng thắt lại. Anh biết đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời con, nhưng anh không thể bảo vệ con mãi khỏi mọi thứ.
“Ba, con đi vào nhé?” – Hạ quay lại, giọng có chút ngập ngừng.
Viễn cúi xuống, vỗ nhẹ lên vai con gái:
“Con cứ vào đi. Ba luôn ở đây đợi con.”
Nhưng Hạ không đi ngay. Con bé vẫn đứng đó, nhìn ba một lúc, rồi bước vào lớp với từng bước chân chậm rãi, có chút lạ lẫm.
---
Trong suốt buổi sáng, Viễn không thể yên tâm. Anh cứ nhìn về phía trường, tưởng như có thể cảm nhận được sự lo lắng trong từng nhịp tim của Hạ. Mãi đến khi tan học, anh mới thấy con gái đứng một mình dưới cây phượng, ánh mắt xa xăm như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
“Con có sao không?” – Viễn bước lại gần, lo lắng.
Hạ nhìn ba, đôi mắt hơi đỏ, nhưng cố nở một nụ cười:
“Con không sao đâu ba.”
Viễn ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào gương mặt mệt mỏi của con gái.
“Con có chuyện gì không vui à?”
Hạ im lặng một lúc lâu, rồi bật ra lời mà Viễn không ngờ tới:
“Con không có bạn mới… Mấy bạn trong lớp nhìn con lạ lắm… Chúng nó cứ hỏi sao con không có mẹ. Con không muốn ba đi làm nữa… Con sợ ba không về.”
Viễn ngẩn người, những từ ngữ đó như một nhát dao đâm vào tim anh. Anh ôm chặt Hạ, không nói gì, chỉ để cho con khóc thoải mái vào vai mình.
“Ba luôn ở đây với con, không đi đâu đâu.” – Viễn vỗ về con, giọng khẽ khàng.
Hạ gật đầu, vẫn không ngừng khóc. Con bé sợ hãi, không phải vì không có bạn mới, mà vì cảm giác một mình trong thế giới mới này. Mẹ đã không còn, ba thì luôn phải đi làm suốt, thế giới của con bé giờ như đang thiếu vắng một thứ gì đó rất quan trọng.
Viễn biết rằng, trong khi anh vẫn còn ở đây, thì con gái mình đã phải lớn lên một cách vội vã, đối diện với những sự thật mà trẻ em không nên phải hiểu quá sớm.
---
Tối hôm đó, Hạ không ăn được gì, chỉ ngồi im trong phòng. Viễn lo lắng nhưng không biết làm gì. Anh thầm nghĩ có lẽ mình cần phải tìm cách để con gái không cảm thấy cô đơn như vậy nữa.
Khi Hạ đi ngủ, Viễn đứng trước cửa phòng con, suy nghĩ. Rồi anh quyết định sẽ làm một điều gì đó khác biệt vào sáng mai.
---
Ngày hôm sau, khi Hạ tỉnh dậy, trên bàn ăn đã có một món quà nhỏ. Hạ ngạc nhiên nhìn ba, anh mỉm cười:
“Đây là một món quà cho con. Không phải để làm con vui vẻ, mà để con biết rằng ba luôn nhìn thấy những điều con cần.”
Hạ mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc cặp sách mới, màu xanh dương – không phải cặp sách to, mà là chiếc cặp đơn giản, dễ thương, có hình ảnh một chú gấu nhỏ đáng yêu.
“Ba… ba mua cặp sách mới cho con à?”
Viễn gật đầu, mắt anh ánh lên sự kiên định.
“Ba muốn con biết rằng dù cho mọi thứ thay đổi, con vẫn có ba. Và ba luôn ủng hộ con.”
Hạ nhìn chiếc cặp sách, rồi nhìn ba, đôi mắt sáng lên một chút. Con bé mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn ba. Con… con sẽ cố gắng, ba ạ.”
---
Những ngày sau đó, Hạ dần dần thay đổi. Mỗi sáng thức dậy, con bé không còn lo sợ nữa. Thay vào đó, con bé bắt đầu làm quen với những người bạn mới trong lớp. Những câu chuyện vui vẻ trong giờ nghỉ, những tiếng cười vang lên từ phía sân trường khiến Viễn cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Mặc dù vẫn có những lúc Hạ lặng lẽ ngồi một mình, nhưng bây giờ con bé đã biết cách tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé, và hơn hết, biết rằng ba luôn ở bên, dù cuộc sống có ra sao.
---
Viễn không ngờ rằng một buổi tối bình thường lại có thể đưa anh gặp lại người bạn cũ, người bạn đã cùng anh trải qua những năm tháng vất vả trong công việc. Đó là Phú – một người đồng nghiệp cũ ở công trường, người đã chuyển công tác từ lâu nhưng không có dịp gặp lại.
Cả hai tình cờ gặp nhau ở quán cà phê nhỏ trong khu phố. Phú nhìn Viễn, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười.
“Viễn à, lâu quá không gặp! Thấy cậu vẫn khỏe chứ?” – Phú nói, giọng đầy sự quan tâm.
Viễn cười nhẹ, nhưng có chút gượng gạo.
“Ừ, cũng ổn thôi. Cậu thì sao?”
Phú ngồi xuống đối diện, không gian trong quán khá yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa.
“Cũng bình thường. Dạo này công việc hơi bận. Còn cậu, chắc vẫn vất vả với công việc ở công trường?”
Viễn gật đầu, không trả lời thêm về công việc. Thay vào đó, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống mặt phố, xua tan bớt cảm giác cô đơn trong lòng.
“Nhưng… cậu vẫn chưa nói với tôi chuyện về Giang. Tôi biết cậu không thích nhắc đến, nhưng tôi nghĩ giờ cũng là lúc cậu nên nói ra.” – Phú lên tiếng, giọng trầm lại.
Viễn bất giác quay lại nhìn Phú. Anh không thể không nhớ đến Giang – người vợ đã ra đi quá sớm. Chỉ cần nhắc đến tên Giang, là ký ức lại ùa về, những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, rồi đột ngột biến mất, để lại anh và Hạ bơ vơ giữa cuộc đời này.
“Giang…” – Viễn thở dài, cố kìm nén cảm xúc. “Tôi vẫn nhớ cô ấy từng ngày, nhưng có lẽ… tôi chưa sẵn sàng để đối diện với tất cả.”
Phú nhìn Viễn, đôi mắt đầy hiểu biết.
“Cậu luôn giấu mọi thứ trong lòng, nhưng đó là lý do tại sao cậu càng lúc càng khó chịu. Con bé Hạ cần cậu, Viễn. Cậu không thể cứ mãi giấu kín mình như vậy. Giang muốn cậu mạnh mẽ, không phải chỉ là một người cha lo cho con, mà là một người chồng biết buông bỏ quá khứ để đi tiếp.”
Viễn im lặng, nắm chặt tay mình trên bàn. Những lời nói của Phú như một lời cảnh tỉnh, khiến anh không thể tiếp tục lảng tránh.
“Giang đã đi rồi, không có gì có thể thay đổi. Nhưng Hạ còn ở đây, cần cậu hơn bao giờ hết. Cậu có thể tiếp tục sống trong ký ức, nhưng con bé sẽ lớn lên và cần sự mạnh mẽ của cậu hơn.” – Phú nói, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.
Viễn không thể trả lời ngay, nhưng trong lòng anh đã dấy lên một niềm tin mới. Có lẽ đã đến lúc anh cần phải mở lòng hơn, chấp nhận quá khứ, để không còn sống trong bóng tối của những ký ức đau buồn.
---
Cả tối hôm đó, Viễn không ngủ được. Những ký ức về Giang quay cuồng trong đầu anh như những mảnh vỡ chưa thể ghép lại. Anh nhớ về nụ cười của cô, những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, nhưng rồi tất cả chỉ còn lại sự trống vắng. Giang ra đi quá vội vàng, để lại anh một mình với những khó khăn không thể chia sẻ.
Hạ còn quá nhỏ, con bé không hiểu hết được những đau khổ mà anh đã trải qua, nhưng Viễn biết rằng mình không thể mãi để con phải sống trong bóng tối của quá khứ. Anh không thể chỉ làm một người cha tốt mà không phải là một người đàn ông mạnh mẽ, đủ sức làm chỗ dựa cho cả mình và con.
---
Ngày hôm sau, Viễn quyết định sẽ làm điều gì đó đặc biệt. Anh đi đến một cửa hàng đồ chơi, nơi những chiếc kệ đầy những món đồ chơi mà Hạ yêu thích. Anh chọn cho con một chiếc búp bê nhỏ mà con bé từng thích khi còn nhỏ. Dù Hạ đã lớn, nhưng anh biết món quà này sẽ khiến con bé cảm thấy được quan tâm, và hơn hết, nó sẽ là một lời nhắc nhở rằng anh sẽ luôn bên con, không bao giờ rời xa.
Khi về đến nhà, Viễn thấy Hạ đang ngồi học bài trong phòng, ánh mắt tập trung vào từng con chữ. Anh nhẹ nhàng đặt món quà lên bàn, rồi đi đến bên con.
“Con gái, ba có một món quà cho con.”
Hạ ngẩng lên, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy chiếc búp bê.
“Con… con thích nó không?” – Viễn hỏi, giọng anh có chút bối rối.
Hạ mỉm cười, đôi mắt ngập tràn niềm vui.
“Cảm ơn ba! Con thích lắm!” – Con bé ôm chặt chiếc búp bê vào lòng, như thể đang ôm lấy cả tình cảm của ba dành cho mình.
Viễn ngồi xuống bên cạnh con, vuốt nhẹ tóc Hạ. Anh biết rằng dù cuộc sống có khó khăn thế nào, chỉ cần bên cạnh nhau, anh và Hạ sẽ luôn vượt qua được.
---
Mối quan hệ giữa Viễn và Hạ dần trở nên khắng khít hơn. Anh không còn giữ trong lòng những nỗi đau từ quá khứ, mà thay vào đó là sự quan tâm và yêu thương dành cho con gái. Giang không còn nữa, nhưng anh biết rằng mình sẽ không bao giờ quên cô, và sẽ luôn giữ những kỷ niệm đẹp về cô trong lòng. Nhưng quan trọng hơn, anh có Hạ – con gái anh, và đó là lý do để anh sống tiếp.
---
Cuối tuần, trời nắng nhẹ. Nắng xuyên qua tán cây, rọi những đốm sáng nhỏ xuống con hẻm nơi Viễn và Hạ sống. Không khí yên bình, êm ả như chính buổi sáng trong lòng anh – một cảm giác an nhiên hiếm hoi, mà lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được.
Hạ vẫn đang ngủ say. Viễn bước vào phòng con, định lặng lẽ để lại chiếc khăn tay mà anh vừa giặt xong, thì ánh mắt anh chợt dừng lại nơi mép bàn học.
Một phong bì giấy màu kem, hơi nhàu. Trên góc trái có nét chữ nhỏ, nguệch ngoạc: "Gửi mẹ Giang của con – mẹ yêu dấu của con gái Hạ."
Viễn đứng sững. Anh không biết Hạ đã viết gì bên trong, cũng không chắc mình nên mở nó ra hay không. Nhưng sau một hồi chần chừ, anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt rơi vào phong bì ấy thật lâu. Cuối cùng, anh mở ra – không phải vì tò mò, mà là vì cần biết… để hiểu con hơn.
Lá thư không dài, nhưng từng nét chữ run run, tỉ mỉ như được viết bằng cả tấm lòng nhỏ bé đang chất chứa rất nhiều điều không thể nói.
> "*Mẹ ơi,
Ba không bao giờ khóc trước mặt con. Nhưng con biết, có những đêm ba lén lau nước mắt.
Con thấy ba ngồi thật lâu trước ảnh mẹ, rồi lại đi làm như không có gì.
Ba bảo mẹ là người dịu dàng nhất trên đời, nhưng con chỉ nhớ được giọng mẹ qua đoạn ghi âm ba giữ lại. Mẹ có biết không, con nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Mỗi lần nghe, con tưởng như mẹ đang gọi tên con thật khẽ.
Con cố gắng học giỏi để mẹ tự hào. Con cũng học nấu ăn để có thể giúp ba một chút. Ba cực lắm, mẹ ơi.
Nhưng con không dám khóc trước mặt ba. Vì nếu con khóc, ba sẽ buồn hơn nữa.
Mẹ ơi, nếu mẹ nghe được… thì mẹ đừng lo. Con và ba sẽ sống tốt. Chỉ là… con nhớ mẹ nhiều lắm thôi.*"
Lá thư khép lại bằng hình trái tim nhỏ vẽ nguệch ngoạc, phía dưới còn ghi thêm mấy dòng nhỏ xíu:
> "Nếu mai này con quên giọng mẹ… mẹ đừng giận con nha."
Viễn cầm tờ giấy mà tay run lên. Không phải vì đau, mà vì anh không ngờ – Hạ dù nhỏ thế, lại cất giấu trong lòng nhiều đến vậy.
Anh lặng lẽ gấp thư lại, đặt về chỗ cũ, vuốt lại phong bì cho thẳng, như thể chưa từng động vào.
---
Buổi chiều hôm đó, khi hai cha con ngồi gọt trái cây trong bếp, Viễn đột ngột lên tiếng:
“Con gái này…”
Hạ ngẩng lên, tay còn đang cầm miếng lê.
“Dạ?”
“Nếu con có gì buồn, con nói với ba được không? Ba không giỏi, nhưng ba sẽ lắng nghe.”
Hạ ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt mở to như không tin. Một lúc sau, con bé khẽ gật đầu, môi mím lại như đang cố kìm điều gì đó. Cuối cùng, Hạ chỉ thều thào:
“Con cũng muốn mẹ nghe nữa… nhưng mẹ không còn ở đây.”
Tim Viễn đau nhói.
Anh đặt tay lên vai con gái, nhẹ nhàng kéo con lại gần. Hạ tựa đầu vào lòng anh, đôi vai nhỏ run lên.
“Ba cũng nhớ mẹ. Nhiều lắm.”
“Vậy mà ba không bao giờ nói.”
“Vì ba không muốn con lo… nhưng từ giờ, mình có thể nói với nhau. Cả chuyện buồn, chuyện vui. Được không?”
Hạ gật đầu trong nước mắt.
---
Tối đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Viễn lấy album cũ ra khỏi ngăn tủ. Những bức ảnh đen trắng lẫn ảnh màu, từ lúc anh và Giang mới yêu nhau, cho đến ngày cưới, rồi khi Giang mang bầu Hạ.
Hạ nhìn chăm chú từng tấm, rồi khẽ cười khi thấy mẹ mặc áo cưới, còn ba đứng kế bên trông “ngố” như học sinh.
“Ba hồi đó ốm hơn bây giờ!”
“Ừ, giờ thì ba là cơ bắp, tám múi.” – Viễn trêu, làm Hạ cười khanh khách.
Nhưng giữa nụ cười đó, có một điều kỳ diệu đang diễn ra. Hai cha con – một người từng gồng gánh mọi thứ trong im lặng, một người giấu nỗi nhớ mẹ trong trang giấy – cuối cùng cũng bắt đầu mở lòng với nhau.
Tình phụ tử không cần cao siêu. Chỉ cần một cái ôm, một lời chia sẻ, một đêm cùng nhau xem lại ảnh cũ. Từng mảnh vụn trong lòng họ, lặng lẽ được hàn gắn.
---
Sinh nhật với Viễn từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa. Anh không bao giờ nhớ ngày đó, cũng không muốn ai nhắc đến. Từ lúc Giang mất, từng cái Tết, từng lễ kỷ niệm đều chỉ là chuỗi ngày anh làm việc đến kiệt sức, trở về nhà trong bóng tối và ngủ thiếp đi trên đi-văng lạnh lẽo.
Nhưng năm nay, có một ai đó không quên.
---
Buổi sáng, Viễn dậy sớm hơn thường lệ vì tiếng xào xạc trong bếp. Lạ là, không có tiếng báo thức, cũng không phải tiếng gọi của Hạ.
Anh bước ra khỏi phòng, rồi sững lại khi thấy con gái nhỏ đang đứng trên ghế, loay hoay chiên trứng.
“Hạ? Con làm gì đấy?”
Con bé giật mình quay lại, mặt đỏ bừng, tay vẫn cầm thìa đảo trứng, lúng túng nói:
“Ba ngủ lại đi mà! Con đang làm bất ngờ…”
“Bất ngờ gì mà dậy sớm thế này?”
Hạ bối rối lúng túng, cuối cùng lí nhí:
“Con nhớ hôm nay là sinh nhật ba.”
Viễn chết lặng. Anh không ngờ đứa trẻ tám tuổi còn nhớ sinh nhật anh, trong khi chính anh đã quên. Những điều bé bỏng như vậy… nhưng lại khiến cổ họng anh nghẹn ứ.
“Con tự dậy, tự chuẩn bị? Ai chỉ con vậy?”
Hạ lí nhí:
“Con tra trên mạng mấy món đơn giản. Món này là trứng cuộn Hàn Quốc á. Dù không giống lắm…”
Viễn bước đến, nhẹ đặt tay lên đầu con.
“Cảm ơn con.”
Chỉ ba chữ, nhưng giọng anh run run, như kẻ lần đầu học cách nói ra điều gì thật lòng.
---
Bữa sáng hôm đó chỉ có trứng cuộn, bánh mì nướng và sữa hộp – tất cả đều hơi vụng về, nhưng với Viễn, đó là bữa sáng ngon nhất thế giới.
Hạ còn làm một tấm thiệp bằng bìa cứng, cắt vụng thành hình trái tim, tô màu bằng bút chì:
> “Chúc ba sinh nhật vui vẻ, sống tới 100 tuổi để ở bên con thật lâu!”
Ở góc tấm thiệp còn có vẽ một gia đình ba người – người mẹ đang mỉm cười từ trên mây.
Viễn nhìn vào, tim như bị siết lại. Anh vừa buồn, vừa ấm áp.
---
Tối hôm đó, hai cha con cùng nhau đi bộ ra công viên gần nhà. Hạ mua một cây kem ốc quế vị dâu, Viễn thì cầm ly cà phê từ xe bán lưu động.
Họ ngồi trên ghế đá. Gió đêm thổi qua, mang mùi cỏ tươi và tiếng cười trẻ con vang vọng đâu đó.
Hạ tựa đầu vào vai ba, thì thầm:
“Ba ơi, ba vui không?”
Viễn gật đầu.
“Rất vui.”
“Vậy sang năm con làm sinh nhật to hơn nữa cho ba nha!”
“Chỉ cần có con, mỗi ngày đều như sinh nhật rồi.”
Hạ cười khúc khích.
Câu nói tưởng nhẹ nhàng, nhưng lại là thật lòng nhất trong nhiều năm qua. Viễn từng nghĩ, sau khi mất Giang, anh sẽ không còn có gì để gọi là "ngày đáng nhớ". Nhưng Hạ đã cho anh hiểu: những kỷ niệm không phải lúc nào cũng phải rực rỡ. Đôi khi chỉ cần một tấm thiệp, một bữa ăn vụng về, một lời chúc bé nhỏ – là đủ để hồi sinh trái tim từng vụn vỡ.
---
Khi về tới nhà, Hạ ngủ gục trên lưng ba. Viễn bế con, bước từng bước chậm rãi qua con hẻm nhỏ đầy ánh đèn vàng. Trong khoảnh khắc ấy, anh ngẩng mặt lên trời, như thể đang gửi một điều gì đó về nơi xa.
“Giang à… em thấy không? Con mình lớn lắm rồi. Em yên tâm nhé.”
Ánh sao sáng lấp lánh.
Đâu đó trong không gian yên tĩnh, Viễn như nghe thấy tiếng gió khẽ thì thầm… như lời hồi đáp của người đã khuất.
---
Chủ nhật, trời đổ mưa. Mưa rả rích suốt từ sáng đến chiều. Hạ vốn định rủ ba đi mua sách, nhưng nhìn mưa hoài không dứt, đành ngồi vẽ trong góc phòng, thỉnh thoảng lại ngó ra cửa sổ, ngáp một cái dài.
Viễn thấy con buồn, liền gợi ý:
“Hay hai ba con mình lên dọn lại cái gác xép nha? Biết đâu tìm được mấy thứ hay ho đó.”
Mắt Hạ sáng lên. “Trên đó có gì hả ba?”
“Không nhớ rõ… nhưng chắc có mấy thùng đồ hồi xưa mẹ con để lại.”
Câu nói khiến tim Hạ run khẽ. Con bé gật đầu liền, lon ton theo ba xách đèn pin leo lên cầu thang gỗ.
---
Gác xép thấp và bụi mù, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe gỗ. Có vài thùng carton cũ xếp chồng lên nhau, bên cạnh là một chiếc vali màu rêu xưa cũ đã phai màu.
Viễn ho khẽ. “Nhớ bịt khẩu trang nha con.”
Hạ gật, đưa tay lau lớp bụi trên nắp thùng, rồi mở ra. Trong thùng có một vài món đồ: chiếc khăn len màu be, một đôi tất trẻ con màu vàng nhạt, vài cuốn sách thai giáo đã ố vàng... và một cuốn sổ nhỏ màu xanh biển.
“Ba ơi, cái này là gì?”
Viễn nhíu mày. Anh không nhớ mình từng thấy cuốn sổ này. Hạ mở ra. Bên trong là nét chữ nghiêng nghiêng, mềm mại, quen thuộc như giọng nói ấm áp từng vỗ về anh trong những ngày cạn kiệt.
> Ngày đầu biết con ở trong bụng, ba con cứ ngơ ngẩn cả buổi. Không nói gì, chỉ nhìn bụng mẹ như thể nhìn một điều kỳ lạ nhất thế gian.
Ngày thứ 5: mẹ nghén, ba nấu cháo cá mà quên bỏ muối. Mẹ ăn hết sạch. Vì thương lắm.
Tháng thứ 4: bác sĩ bảo con là bé gái. Mẹ rưng rưng. Mẹ luôn muốn có một cô gái nhỏ để cùng nhau mặc váy, tết tóc, cùng nghe nhạc nhẹ. Mẹ sẽ đặt tên con là Hạ – mùa mẹ yêu nhất, dịu dàng và đầy hy vọng.
Ngày con đạp lần đầu, ba áp tai vào bụng mẹ rồi cười suốt cả tối. Ba bảo: “Mai này con ra đời, nhất định con sẽ làm điều tuyệt vời.”
Từng dòng chữ, từng trang giấy như những mảnh chắp nối về quá khứ. Hạ đọc to một đoạn, giọng run lên vì xúc động. Viễn ngồi lặng bên cạnh, tay nắm chặt, mắt đỏ hoe. Cuốn sổ – nhật ký mang tên “Viết cho Hạ” – là món quà Giang âm thầm để lại, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa một người mẹ đã khuất và đứa con còn chưa kịp gọi mẹ lần thứ hai.
Ở trang cuối, có một lời nhắn:
> *Nếu một ngày mẹ không còn bên con, hãy đọc lại những trang này. Để biết rằng con đến với thế giới này bằng tất cả yêu thương.
Ba con là người mạnh mẽ nhất mẹ từng biết. Con đừng sợ, vì con có ba. Và vì… mẹ chưa bao giờ rời xa con cả.*
*Yêu con – Hạ của mẹ.
Mẹ Giang.*
---
Hạ gập sổ lại, ôm vào ngực.
“Ba ơi… mẹ thương con nhiều quá.”
Viễn kéo con gái vào lòng, không nói gì. Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng trong căn gác chật hẹp, có một khoảng lặng không buồn – chỉ đầy ắp yêu thương.
---
Đêm đó, Hạ đặt cuốn sổ bên gối, ôm lấy nó như ôm một phần hơi ấm mẹ còn sót lại. Viễn ngồi bên, vuốt tóc con.
“Con muốn giữ sổ này mãi.”
“Ừ, đó là quà mẹ để lại. Mãi mãi của riêng con.”
Và đêm ấy, lần đầu tiên, Hạ ngủ rất sâu. Trong mơ, có bàn tay ấm dịu chạm lên má con, có tiếng hát ru rất khẽ giữa cơn mưa.
---
Sáng nay, Viễn thức dậy sớm hơn thường lệ. Anh pha cho mình một ly cà phê thật nhạt, rồi ngồi nhìn ra cửa sổ. Hạ vẫn còn ngủ say, ôm chặt cuốn sổ nhỏ mẹ để lại.
Anh biết… đã đến lúc đưa con đi gặp mẹ.
---
Trưa hôm đó, trời quang mây nhẹ. Gió đầu thu len qua từng hàng cây, dịu dàng và có phần hanh hao. Viễn mặc cho Hạ chiếc váy màu kem nhạt, cài thêm chiếc kẹp hoa trắng lên mái tóc hơi rối. Cô bé nắm chặt tay ba suốt đoạn đường, không hỏi gì, chỉ thi thoảng ngước lên nhìn anh như để chắc rằng – mình sắp được gặp một điều quan trọng.
Nghĩa trang nằm trên đồi, yên tĩnh, cách xa phố thị. Lối đi dẫn vào phủ đầy lá vàng. Hạ bước từng bước nhỏ, tay không rời tay ba.
Mộ của Giang nằm ở hàng thứ ba, bên trái – ngay dưới gốc bồ đề già. Viễn từng chọn chỗ này vì cô từng bảo: “Nếu có một ngày em không còn, hãy cho em nằm nơi có bóng râm và nhiều chim hót.”
Khi tới nơi, Hạ buông tay ba, bước tới chậm rãi. Trước mắt là một bia đá đơn sơ, khắc rõ tên: Trần Thùy Giang. Không ảnh thờ, chỉ có một nhành hoa cúc trắng được ai đó lặng lẽ cắm sẵn từ trước.
Hạ đứng yên rất lâu, rồi khẽ nói:
“Con chào mẹ.”
Gió bỗng ùa qua, lay nhẹ mái tóc cô bé.
“Con là Hạ đây. Con đọc hết cuốn sổ rồi. Mẹ viết đẹp lắm.”
Viễn lùi lại vài bước, để con có không gian riêng. Anh đứng nhìn từ xa, mắt cay xè khi thấy con bé rút từ túi ra một bức vẽ – hình ba người: ba, mẹ và con – đứng giữa một cánh đồng đầy cúc trắng.
Hạ đặt bức vẽ trước mộ.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Dù con chưa từng nhớ được khuôn mặt mẹ… nhưng con vẫn nhớ mẹ mỗi tối. Ba kể mẹ hay cười, mẹ nấu ăn giỏi lắm, và mẹ yêu con nhiều đến mức viết cả một cuốn sổ.”
Rồi cô bé nhìn xuống chân, nghẹn một chút:
“Con xin lỗi mẹ vì con hay làm ba buồn. Nhưng từ giờ con sẽ ngoan, sẽ học giỏi, sẽ thay mẹ chăm sóc ba.”
Viễn quay mặt đi, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm. Trái tim anh như có ai chạm vào bằng một cành hoa mềm, không đau – mà chỉ buốt.
Hạ quỳ xuống, cúi đầu thật sâu.
“Mẹ ơi… con thương mẹ nhiều lắm.”
Gió trên đồi bỗng thổi mạnh. Lá cây xào xạc. Có một chiếc lá vàng nhẹ rơi xuống, đáp vào vai Hạ. Cô bé ngẩng lên, mỉm cười rất khẽ.
“Mẹ trả lời con rồi.”
Viễn bước đến, đặt tay lên vai con. Họ đứng lặng cùng nhau thật lâu.
---
Trên đường về, Hạ tựa đầu vào vai ba.
“Ba ơi, mẹ ngủ có lạnh không?”
“Không đâu con. Ở đó yên bình lắm. Mẹ con hay mặc ấm mà, nhớ không?”
Hạ gật gật.
“Con sẽ thăm mẹ thường xuyên.”
“Ừ. Mẹ chắc chắn vui lắm.”
Gió thu thổi qua con phố nhỏ. Những tán cây vẫy nhẹ như vẫy tay chào. Trong mắt Viễn, bầu trời hôm nay sáng lạ thường – không phải vì nắng, mà vì anh đã thôi nhìn về quá khứ bằng nước mắt. Mà bằng yêu thương.
---
Mùa đông năm đó về muộn. Trời vẫn còn nắng nhẹ, và Hạ thì lớn lên từng ngày, dường như cũng tươi sáng hơn. Viễn thấy con gái mình bớt cau có khi học toán, bớt nhõng nhẽo vào buổi sáng, và thi thoảng – đã biết chủ động dọn dẹp bàn học trước khi anh nhắc.
Một buổi tối đầu tháng Mười Hai, sau khi đưa Hạ ngủ, Viễn ngồi trước bàn gỗ, viết đơn nghỉ việc ở công trình xây dựng. Anh đã làm ở đó gần mười năm, tay anh quen với xi măng, với sắt thép, với nắng gió và cả những bữa trưa chỉ có cơm chan canh. Nhưng giờ, anh cần một thứ khác – một nhịp sống khác – để bên con nhiều hơn.
Anh cất đơn vào bì thư, mỉm cười nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, anh đi đăng ký học một lớp sửa chữa điện dân dụng. Công việc vất vả vẫn còn đó, nhưng sẽ giúp anh được ở gần nhà. Hạ đi học về có thể thấy ba đang sửa bóng đèn hàng xóm, hay mày mò cái bếp điện cũ. Cô bé cười toe mỗi khi khoe với bạn bè: “Ba tớ sửa được mọi thứ luôn á!”
Mỗi tối, trước khi ngủ, hai cha con đều đọc một đoạn trong cuốn “Viết cho Hạ”. Hạ không còn khóc khi đọc nữa. Con bé mỉm cười, thỉnh thoảng còn bình luận: “Sao ngày xưa mẹ dễ xúc động ghê, mới nghén mà ghi tới 3 trang.”
Viễn gật đầu, ôm con vào lòng. “Vì con là điều tuyệt vời nhất mẹ con từng có.”
---
Năm tháng trôi.
Hạ vào cấp hai. Rồi cấp ba.
Mỗi mùa, Viễn đều giữ một thói quen: đưa con đi thăm mẹ vào sáng chủ nhật cuối cùng của tháng. Dù bận đến đâu, dù mưa hay nắng, anh cũng dắt tay Hạ lên đồi bồ đề, để cô bé nói chuyện với người mẹ mà cô chỉ gặp qua những dòng chữ.
Hạ viết thư cho mẹ từ năm lớp sáu, bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh nhỏ chôn dưới gốc cây. Trong thư là chuyện điểm số, chuyện cãi nhau với bạn, chuyện thích thầy giáo dạy văn, chuyện buồn vì điểm toán chỉ được 6. Mỗi lần như vậy, Viễn đều đứng sau lưng con, im lặng, chỉ để nghe giọng con gái thầm thì với một người đã khuất mà dường như chưa từng rời xa.
---
Năm Hạ mười tám tuổi, cô nhận được học bổng du học ngành Văn học tại Pháp. Viễn lặng người khi nghe tin. Anh cười, nước mắt ứa ra, rồi vào phòng ngồi lặng thinh.
Tối đó, Hạ để lại một bức thư trên bàn học. Là thư gửi ba.
> Ba của con,
Ba là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian. Người đã gói cả tuổi trẻ trong bữa cơm đơn sơ, trong giấc ngủ ngắn giữa hai ca làm, trong những ngày mưa bưng cơm đến cổng trường và những đêm bệnh con chỉ cần mở mắt là thấy ba ngồi đó.
Con biết ba sợ con đi xa. Nhưng con sẽ trở về. Con hứa.
Vì con vẫn còn một mái nhà nơi có ba.
Và vì mẹ – chắc chắn mẹ sẽ tự hào lắm khi thấy con trưởng thành.
Yêu ba.
Con – Hạ.
---
Hôm tiễn Hạ ra sân bay, Viễn không nói nhiều. Anh chỉ cúi xuống, buộc lại dây giày cho con.
“Ở đó lạnh. Nhớ giữ ấm. Đừng nhịn ăn.”
“Con biết rồi mà ba,” Hạ mỉm cười, mắt hoe đỏ. “Ba cũng phải giữ gìn sức khỏe.”
“Ừ. Nhớ gọi cho ba. Và… đừng quên mẹ.”
“Không bao giờ.”
Máy bay cất cánh. Viễn ngửa mặt nhìn bầu trời xám, thở một hơi thật sâu.
Người đàn ông ấy đã dùng cả đời để yêu vợ – và rồi yêu con gái thay cả phần của mẹ nó.
---
Nhiều năm sau, một nhà xuất bản phát hành tập tản văn đầu tay của nữ tác giả trẻ Trần Hạ – với tựa đề: “Viết cho ba.”
Trang đầu tiên là một lời đề tặng:
> Gửi ba – người đã dạy con rằng yêu thương không cần phải nói to, chỉ cần lặng lẽ đi bên nhau cả một đời.
---