Tuyết dày dưới chân, lạo xạo theo từng bước nặng nề. Tôi không rõ mình đã đi bao xa khỏi đám cháy đang bốc lên ở căn cứ phía sau. Khói và tiếng la hét vẫn còn vương vất trong tai, nhưng trong cái lạnh của khu rừng trắng xoá này… tất cả như một cơn mê dày đặc.
Tôi thấy cậu ta.
Một thân thể nhỏ, nằm lặng im như thể đã chết từ lâu. Nhưng rồi, ngực vẫn còn phập phồng — yếu ớt, run rẩy như hơi thở cuối cùng của một con chim bị gãy cánh. Mái tóc vàng dài, rối bù và bị cắt cụt thành từng mảng. Một bên mặt bị che khuất bởi băng máu. Và đôi mắt — không, chỉ còn một — mờ đục như thủy tinh vỡ.
Một đứa trẻ.
Còn sống.
Tôi giơ súng lên theo phản xạ. Tay tôi run không phải vì lạnh.
Sĩ quan SS. Đối thủ. Kẻ thù của tôi, của đồng đội tôi. Có thể cậu ta đã giết bạn tôi. Có thể cậu ta đã bắn vào dân làng. Những lời tuyên truyền, những ký ức về xác người và mùi da cháy ở Belarus, chúng thúc đẩy tôi bóp cò. Nhưng…
Tôi dừng lại.
Cậu ta… không nhìn tôi như kẻ thù. Không van xin. Không sợ hãi. Chỉ… buông xuôi. Một tay giữ vết thương, tay kia siết chặt một vật gì đó nhỏ, phát sáng lấp lánh — một chiếc đồng hồ bỏ túi có viên đá xanh. Một vật gợi nhớ. Có thể là mẹ. Có thể là nhà. Có thể là chính cái phần người cuối cùng chưa bị chiến tranh nuốt chửng.
Cậu ta mới chỉ là một đứa trẻ.
Tôi hạ súng xuống, từng cm như chống lại bản năng. Gió rít bên tai, lạnh cắt da. Tôi bước lại gần hơn.
— "Ты слышишь меня?" (Cậu nghe thấy tôi không?)
Không có phản hồi. Chỉ là hơi thở yếu ớt, và mí mắt dần khép lại. Tôi cúi xuống, quỳ gối bên cậu ta, lưỡng lự trong khoảnh khắc. Lòng bàn tay tôi đặt lên ngực cậu — máu nóng tràn qua khe tay tôi, nhiều đến mức khiến tôi choáng váng. Không thể nào sống nổi nếu không cầm máu ngay lập tức.
Tôi thở mạnh, tháo túi cứu thương.
Đây là kẻ thù.
Nhưng giờ đây… cậu ta là người duy nhất còn lại trên chiến trường này cùng tôi. Một đứa trẻ với vết thương nơi tim, với chiếc đồng hồ của mẹ, với mái tóc bị cắt xén trong hoảng loạn. Một con người.