Horitsuba – 7:30 sáng
Nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ phòng giáo viên tầng ba. Một vài thầy cô đã có mặt, nhâm nhi cà phê, đọc giáo án, hoặc đơn giản là… cố tỉnh ngủ.
Trong góc phòng, một người đàn ông tóc vàng ngồi gác cằm lên tay, tay còn lại thì khuấy ly trà sữa bằng một que khuấy màu hồng chóe. Trên bàn anh ta là một đống giấy tờ bị vẽ thêm hình vẽ mèo, thỏ, và cả Kurogane trong bộ váy thủy thủ (?!).
“Fai, cậu vẽ cái gì vậy?” – thầy Yukito, giáo viên môn Sinh học, cười nhẹ hỏi.
Fai ngẩng lên, đôi mắt xanh long lanh ngây thơ như thể cậu vô tội hoàn toàn.
“Chỉ là chút ‘nghiên cứu’ về phản ứng hóa học giữa người với người thôi mà~”
Yukito bật cười, nhưng chưa kịp đáp lời thì cửa phòng rầm một cái.
Kurogane – giáo viên Thể dục kiêm huấn luyện kiếm đạo – bước vào với vẻ mặt hầm hầm và cặp táp đen to oành như sắp đập ai đó.
“FAI! CẬU LẠI ĐỔ THUỐC NHUỘM VÀO TỦ GIÀY PHÒNG TÔI HẢ?!”
“Ơ, làm gì có~” – Fai cười tít mắt – “Tôi chỉ thử một thí nghiệm nho nhỏ để xem phản ứng axit-bazơ trong điều kiện… sinh hoạt thường ngày thôi mà.”
“‘Sinh hoạt thường ngày’ mà cậu đem hóa chất đổ vào phòng tôi á?!”
“Thôi mà, Kuro-pyon, tôi thấy đỏ cam tím đều hợp với thầy lắm đó~”
Kurogane mặt đỏ bừng, không rõ là vì giận hay vì… ngượng.
“Đừng có gọi tôi bằng mấy cái tên ngu ngốc đó!!”
“Thế gọi là gì đây~? Kuro-tan? Kuro-chan? Hay là… Kuro-darling~?”
Yukito suýt phun cà phê ra ngoài. Cả phòng giáo viên đột nhiên im lặng như nín thở theo dõi màn “giao tiếp hóa học” đặc biệt giữa hai thầy.
Kurogane nghiến răng: “Tôi thề có ngày tôi sẽ nhốt cậu trong phòng thí nghiệm luôn cho biết mùi.”
Fai nghiêng đầu, cười ngọt như siro: “Nhưng tôi lại thích những phản ứng mạnh mẽ thế này lắm đấy.”
Trong khi đó, từ hành lang, hai học sinh – Syaoran và Sakura – vừa đi ngang qua, nghe thấy tiếng thầy Kurogane gầm gừ xen lẫn tiếng cười tủm tỉm của thầy Fai.
Sakura thì thầm: “Lại nữa rồi à?”
Syaoran thở dài: “Ngày nào cũng vậy… nhưng sao tớ thấy nó giống một màn cãi nhau kiểu… vợ chồng nhỉ?”
---
Cuối giờ sáng – Phòng thí nghiệm Hóa học
Fai đang chuẩn bị cho tiết học bằng cách… thả hoa khô và tinh dầu bạc hà vào dung dịch axit yếu.
“Tạo mùi dễ chịu cho học sinh tập trung~” – cậu nói với vẻ mặt đắc ý.
Ngay lúc đó, Kurogane đi ngang qua, thấy cậu vẫn nghịch linh tinh liền đứng chắn ngay cửa.
“Đừng có mà làm nổ phòng thí nghiệm đấy, đồ phù thủy tóc vàng.”
Fai quay lại, mỉm cười rạng rỡ.
“Nếu có nổ, chắc chắn chỉ là… phản ứng trái tim của thầy thôi.”
Kurogane đỏ mặt thật sự, quay người đi không nói lời nào.
Fai nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt cậu dịu lại trong giây lát. Và khi không ai nhìn thấy, một nụ cười nhẹ thoáng hiện nơi khóe môi.
“Có lẽ, mình thật sự muốn nhìn thấy một phản ứng lâu dài hơn…”
Chiều muộn – Sân sau học viện Horitsuba
Sau hội thao, học sinh đã về gần hết. Một vài giáo viên vẫn đang dọn dẹp khu trò chơi. Fai thì lén trốn khỏi khu tập trung, định đi tắt qua sân sau để về phòng thí nghiệm lấy áo khoác. Nhưng sân vừa trơn vừa dốc, và—
“Á…!”
Rầm!
Fai ngã ngồi xuống đất, một cơn đau nhói truyền lên từ cổ chân trái. Cậu thử đứng dậy, nhưng vừa nhích lên một chút đã khụy xuống ngay.
“Ôi trời… lần này tiêu thật rồi…”
Và như thể linh cảm của Kurogane hoạt động chính xác, chỉ vài phút sau, tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên từ góc hành lang.
“Fai?!”
Kurogane chạy lại, cau mày nhìn cậu ngồi ôm chân trên nền đất ẩm.
“Cậu lại chơi trò gì nữa hả?!”
“Không phải trò gì cả… chỉ là thí nghiệm với trọng lực thất bại thôi~” – Fai cười nhăn nhó, mồ hôi rịn trên trán.
Kurogane cúi xuống, nắm lấy cổ chân Fai nhẹ nhàng kiểm tra. Bàn tay thô ráp của anh lại rất cẩn thận, không hề làm cậu đau thêm chút nào.
“Trật khớp nhẹ. Đi bộ là không xong rồi.”
“Vậy thì…”
Fai chưa nói xong thì bỗng… bị bế bổng lên vai.
“Á! K-Kurogane?!”
“Cõng cậu về phòng y tế. Đừng giãy.”
Fai nằm gọn trên lưng anh, hơi thở khựng lại. Cảm giác lưng Kurogane ấm và vững chắc lạ kỳ, còn nhịp tim của anh thì… đập nhanh hơn bình thường.
“Thầy Kuro dịu dàng bất ngờ ghê…”
“Im đi.”
“Nhưng tớ thích thế này lắm~” – Fai rúc mặt vào vai Kurogane – “Lưng thầy thoải mái lắm…”
Kurogane hắng giọng, nhưng không nói gì. Chỉ siết tay chắc hơn, cõng Fai băng qua sân trường đang nhuộm màu hoàng hôn.
---
Phòng y tế – 15 phút sau
Yukito băng chân cho Fai, còn Touya thì khoanh tay đứng nhìn, vừa quan sát vừa… nén cười.
“Cậu mà không lo giữ mình thì ngày nào cũng phải để người ta cõng về thôi.” – Touya châm chọc.
Fai cười nhạt: “Thỉnh thoảng yếu đuối chút cũng vui mà~ nhất là khi người cõng lại là Kuro-rin dễ thương~”
Kurogane quay mặt đi, rõ ràng đang đỏ mặt.
“Đừng có mà dùng cái miệng đó khi đang bị thương.”
“Tớ chỉ dùng miệng để nói lời cảm ơn thôi mà.”
Yukito cười, nhẹ nhàng nói:
“Nhưng có vẻ Kurogane thật sự lo cho cậu đó, Fai.”
Không khí khựng lại một chút. Fai nghiêng đầu, mỉm cười dịu đi.
“…Tớ biết.”
---
Tối hôm đó – Phòng thí nghiệm Hóa
Fai ngồi một mình, chân được kê cao, trên bàn là hộp cơm mà ai đó để lại. Dán trên hộp chỉ có một tờ giấy nhỏ, chữ viết hơi nguệch ngoạc:
> “Ăn đi cho mau khỏe. Lần sau không cõng nữa đâu. – K.”
Fai nhìn tờ giấy, rồi bất giác mỉm cười. Trái tim vốn luôn thích trêu chọc của cậu, lần đầu tiên lặng đi vì một điều gì đó… ấm áp hơn tất cả những thí nghiệm hoá học mà cậu thích thú nữa.
Ngày thứ hai sau hội thao – Phòng thí nghiệm Hóa học, trống không
Lớp học Hóa hôm nay được chuyển sang phòng khác. Học sinh xôn xao vì thầy Fai – người lúc nào cũng nở nụ cười và đem theo bánh quy mỗi tiết – lại vắng mặt.
Trong phòng y tế, Fai đang ngồi tựa lưng vào gối, chân vẫn còn băng. Dù đang đọc sách, mắt cậu lại liên tục nhìn ra cửa sổ. Dường như đang chờ… ai đó.
Gõ gõ.
“Vào đi~”
Cánh cửa bật mở, và đúng như dự đoán, Kurogane bước vào, tay cầm theo một túi giấy.
“Lại mang đồ ăn nữa à?” – Fai nhoẻn miệng – “Thầy đúng là dịu dàng quá đó~”
“Chỉ là… tiện đường đi ngang qua quán bánh bao thôi.” – Kurogane đặt túi lên bàn, mặt đỏ đỏ.
“‘Tiện đường’ mà ngày nào cũng đúng 3 giờ chiều như vậy sao?” – Fai chống cằm – “Kuro-sama ơi, thầy đang dối lòng đó~”
“Cậu có ăn không thì bảo! Tôi lấy lại giờ!”
“Ơ kìa đừng giận~ tớ chỉ nói thật thôi mà~” – Fai cười, với tay lấy cái bánh bao nóng hổi – “…Cảm ơn nhé.”
Kurogane im lặng một lát, rồi ngồi xuống ghế gần đó, nhìn sang hướng khác.
“…Cậu thấy đỡ chưa?”
Fai khựng lại, ánh mắt hơi dao động. Dù giọng Kurogane vẫn cộc lốc, nhưng trong đó… là sự quan tâm không che giấu nổi.
“Ừm, khá hơn rồi. Nhưng vẫn chưa đi lại nhiều được.”
Cả hai im lặng một lúc. Trong không khí, chỉ còn lại tiếng Fai nhai bánh bao và tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Một lúc sau, Fai lên tiếng:
“Cậu không cần ngày nào cũng tới đâu. Tớ ổn mà.”
“Tôi biết.” – Kurogane nói nhỏ – “Nhưng mà… tôi vẫn muốn đến.”
Fai quay sang, ngạc nhiên.
Lần đầu tiên, Kurogane không lẩn tránh, cũng không cãi lại. Anh nhìn cậu, thẳng thắn như cái cách anh vẫn sống.
“Dù cậu hay lắm trò, hay chọc người khác… tôi biết cậu cũng hay cô đơn.”
Fai im bặt. Đôi mắt xanh hơi run lên.
“Vậy nên…” – Kurogane cúi đầu – “Nếu tôi ở đây, cậu sẽ bớt cảm thấy vậy… đúng không?”
Một khoảng lặng thật lâu. Fai không trả lời. Cậu chỉ chớp mắt, rồi nở nụ cười… không còn trêu ghẹo như mọi khi.
“Ừm. Ở cạnh cậu, tớ thấy yên lòng.”
---
Hôm sau – Hành lang trường
Sakura đi ngang qua phòng y tế thì thấy Kurogane bước ra, còn quay lại dặn gì đó với vẻ… rất dịu dàng.
Cô quay sang Syaoran, thì thầm:
“ Cậu nói đúng thật… trông giống người yêu chăm nhau ghê.”
Syaoran thở dài: “ Tớ nói ngay từ đầu rồi mà…”
Tomoyo đứng gần đó, đã quay được toàn bộ. Cô cười tươi:
“Chờ đến khi tớ dựng vở kịch lễ hội, hai thầy này nhất định là cặp chính!”